22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta rời xa nhau...đôi khi không phải là họ chưa yêu nhau đủ mà là thời gian. Thời gian là vấn đề, là lí do khiến họ tách biệt.
Đã gần 1 tiếng đồng hồ, cánh cửa ấy vẫn chưa mở. Sinh mạng của Joohyun đang bị thần chết nắm giữ. Ji Soo lo lắng, sợ sệt. Anh không hề muốn mất cô, đứa em gái đáng yêu ấy. Jennie nhìn thấy, cô lại nghĩ quẩn quanh" đến lượt mình, anh ấy sẽ như thế nào? Mình chả muốn trong thấy anh ấy như này".... Ji Soo nhìn cô, khẽ gọi cô:
- Jennie !!! Jennie .
Cô giật mình, nhìn anh đáp nhẹ.
- Dạ.
- Em nghĩ đâu thế. Có chuyện gì à?- Ji Soo hỏi
Cô ấp a ấp úng chưa kịp trả lời thì bác sĩ đột ngột bước ra. Ông ấy nói:
- Tiểu thư.....cô ấy mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã truyền máu, tim mạch cô ấy đã trở về trạng thái ổn.
Bất ngờ, Youngjae từ trong phòng cấp cứu bước ra.
- Joohyun không hề ổn tí nào. Nhịp tim đập một cách yếu ớt.
Ji Soo ngây người, không hiểu nói:
- Em tôi sao?
- Cô ấy được chúng tôi sang phòng hồi sức rồi. May mắn, chúng tôi giữ được tính mạng của cô ấy. - Youngjae nói
- Vậy may quá! Cảm ơn cậu!!!- Ji Soo vội mừng. Cô nghe vậy, mừng rỡ chạy lại ôm anh nói:
- Joohyun không sao rồi.
Youngjae nhìn thấy Jennie , tim cậu lại bắt đầu xao xuyến nhưng cậu đã quyết không yêu cô nữa. Cậu nói:
- Jennie noona, sức khỏe giờ ổn chứ?
- Tôi...ổn! Cảm ơn cậu!- Cô nép vào người anh sợ sệt
- Không sao, người quen anh với em. Cậu ta là Youngjae!!!- Ji Soo xoa nhẹ đầu cô
- Chị không nhớ em? À cũng phải.- Youngjae cười nói
- Cậu ấy là Youngjae. Bác sĩ của bệnh viện này!- Ji Soo nói
- Chào!- Jennie ngắn gọn chào
Cuộc đối thoại đến đó chấm dứt. Anh cùng cô gọi về gia đình. Cha mẹ Joohyun lo sợ chạy đến.
- Em con sao rồi???
- Không sao rồi mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá. - Ji Soo an ủi
Tình trạng của Joohyun giờ cũng đã ổn, anh cũng nhẹ lòng nhưng nhìn thấy Joohyun anh lại hờn trách SEULGI. Tại sao SEULGI có thể làm như thế? Chả phải lúc trước yêu nhau thế kia?
Bất ngờ, Joohyun chợt mở mắt. Ji Soo gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay. Cả nhà được báo cô giờ đã ổn, mừng vội vào thăm cô.
- Ba mẹ! - Joohyun yếu ớt gọi
- Con nằm nghỉ ngơi đi. Sao lại làm mấy chuyện dại dột thế hả con. Aigoo!!!- Mẹ cô lo lắng nói
- anh phải cho SEULGI một trận!!- Ji Soo nói. Joohyun yếu ớt nói:
- Em không cần. Anh cũng đừng nói SEULGI về việc này. Để anh ấy hạnh phúc trọn vẹn bên người mới. Em sẽ đi ra nước ngoài ở một thời gian, khi nào em ổn định thì em sẽ trở về.
Ji Soo can ngăn, không cho cô đi. JennieYeon cũng là con gái, cũng từng trải qua vấn đề này. Cô nhẹ giọng nói:
- Joohyun, cậu cứ đi đi! Thoải mái tâm hồn lại, chơi cho đã rồi về!
- Ùm, có gì qua nhà tớ chơi! Sẵn sàn đón cậu.- Joohyun cười mỉm
- Chả lẽ em từ bỏ sớm vậy sao? SEULGI thì sao??? - Ji Soo nói
- Anh ấy cũng sắp kết hôn. Em cũng chẳng làm gì được ngoài chúc anh ấy hạnh phúc. - Joohyun gượng cười nói
- Em thật khờ! Em muốn làm gì thì tuỳ em. - Anh thấy cô nói như thế cũng không muốn đề cập đến vấn đề đó làm gì.
- Cho đi vẫn tốt hơn giành dựt. - Joohyun cười nói. Nụ cười chả giống thường ngày tí nào.
- Em khỏe hẳn đi đã. Sao lại tự tử không biết nữa!!! - Ji Soo vờ giận dỗi. Cô chỉ biết cười trừ.
- Mọi người về nghỉ ngơi đi, em muốn ở một mình.- Joohyun nói
- Không được, em mới từ cõi chết trở về. Chưa khỏe hẳn. - Ji Soo nói
- Anh yên tâm, em ổn rồi. - Cô nói
Mọi người biết cô vẫn bị tổn thương. Tâm trạng chưa ổn, đành rút lui ra về. Giờ đây, trong căn phòng kia chỉ còn mình Joohyun. Cô bật khóc, khóc rất lớn. Nỗi đau tột cùng một mình chịu đựng khiến cô phải oà khóc, khóc để vơi đi nỗi đau.
----------------------------------------------
Nhà Jensoo
- Anh à, em biết giờ này Joohyun đang khóc một mình!- Jennie buồn rầu nói
- Anh biết. Anh hiểu con em gái này quá rồi. Buồn cũng chả tâm sự ai. - Ji Soo nói
- Anh biết gì về sự việc của SEULGI?- Cô ân cần hỏi
- Anh đang chờ họ gửi tin!- Ji Soo nói
- Giờ cũng khuya rồi, ngủ đi anh! Em mệt quá, anh ngủ ngon!- Vừa dứt câu, cô nằm ngủ say trên giường lun rồi. Anh phì cười vì cô vợ đáng yêu này.
---------------------------------------------
Vài tuần sau, hôn lễ của SEULGI và Krystal tổ chức cũng chính là ngày Joohyun sang nước ngoài một cách bí mật. Ji Soo không đến dự lễ vì anh chả muốn dính dáng đến thằng bạn tồi như thế. Bất ngờ, một dòng mail gửi qua, anh đọc. Anh hoảng hốt, nói:
- Joohyun hiểu sai về SEULGI rồi. Không được, mình phải làm gì thôi.
Anh nhanh chân gọi điện cho Joohyun, chuông reo vài giây thì...
- Alo!
- Anh hai!!- Joohyun nói
- Em đang ở đâu???- Ji Soo nói
- Em...em sắp đến giờ bay. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Anh nói với ba mẹ em yêu họ nhiều lắm.
Cô ngất máy, Ji Soo gọi cỡ nào cũng chả nghe máy. Anh gọi ngay cho SEULGI nhưng SEULGI không thể nghe vì bận rộn hôn lễ. Thế là anh phải chạy đến buổi lễ, ngay giây phút long trọng cả hai người họ đang tuyên thề. Ji Soo tung cánh cửa hét lên:
- SEULGI, Joohyun sắp bay rồi! Nếu cậu còn thương em ấy hãy đến nhanh sân bay đi! Tôi ủng hộ cậu!
Nghe tin, cậu hoảng hốt. Seulgi nói:
- Hôn lễ hủy bỏ.
Krystal hoảng hốt, cô tức đến nổi mặt đỏ lên hết. Rốt cuộc, cuối cùng tôi cũng chả bằng cô, Joohyun.
Rồi cùng anh chạy đến sân bay. Seulgi nói:
- Sao bây giờ cậu mới nói!!!
- Tôi còn chả biết Joohyun bay.
Anh tăng ga chạy một mạch đến sân bay. Seulgi chạy vòng quanh sân bay kiếm cô. Bất ngờ, một lời nói của nhân viên hàng không " CHUYẾN BAY SANG MỸ lúc 9:00 am khởi hành"
SEULGI nghe thế, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Ji Soo hoảng hốt, nhìn SEULGI với ánh mắt đau buồn. Tình yêu giữa họ đến đây chấm dứt thật rồi. Mỗi người hai nơi, hai ngã. Giọt nước mắt trên gương mặt SEULGI cũng rơi, rơi vì tiếc, vì cảm thấy có lỗi, rơi vì anh vẫn còn yêu cô.
" SEULGI à, em yêu anh rất nhiều nhưng đó là quyết định của anh, em cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì em chúc anh hạnh phúc với người mới, với cuộc sống mới không có em. Có lẽ em sẽ mất rất nhiều thời gian để quên anh nhưng em sẽ tập quên. Cũng đến lúc, em chào tạm biệt anh. Em yêu anh, Seulgi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro