End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh, không khí lạnh tanh.....hiện rõ nổi cô đơn, buồn tẻ của Joohyun. Cô chợt tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy cô bạn, Jennie đang chìm vào giấc ngủ. Cô tự hỏi " Tại sao tôi lại chưa chết? Ông trời định hành hạ tôi đến khi nào?"
" Hôm nay là ngày tang của anh. Anh là người đàn ông vô trách nhiệm, giữ trái tim của em rồi rời đi đột ngột vậy sao?? Thật nực cười!!! Em yêu cầu anh quay lại!! Trở về bên em!!"
Tâm tư của Joohyun nằm vỏn vẻn ở Seulgi. Cô đau khổ cũng vì anh, nhớ nhung vì anh. " Cạch" tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Hình bóng ấy, gương mặt ấy sao quen thuộc đến lạ thường. Joohyun khẽ nói:
- ...S....Seulgi
Lúc này, Jennie giật mình. Cô bật người dậy nhìn Joohyun rồi quay sang nhìn người đàn ông kế bên. Cô hoảng sợ hét lên:
- Ahhhhh S...eu, là Seulgi!!
Cô chạy về phía Joohyun nói nhỏ:
- Cậu.....Seulgi sao hiện về lẹ vậy???
Joohyun giữ bình tĩnh nói:
- S...eul
- Là anh đây!!! - Cậu khẽ nói và nở một nụ cười thật ấm áp. Cậu tiến lại Joohyun, quỳ gối xuống.
- Em đồng ý làm vợ anh nhé, vợ tương lai!!!
Jennie sợ tái mặt, cô nói:
- Anh...mất rồi. Hãy an nghỉ đi!!!
Seulgi bật cười, cậu nói:
- Ji Soo, mau giải thích cho vợ cậu hiểu đi!
Anh xuất hiện, Jennie và Joohyun trơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ji Soo nói:
- Thật ra, đây là kế hoạch của anh. Anh biết Joohyun sẽ về nước nên anh bày kế để giúp 2 người họ đến với nhau. Đúng là Seulgi có bị tai nạn thật, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn nhưng lại muốn gặp Joohyun. Nghe Joohyun tự tử, Seulgi đã nhanh chóng đi sang. Xin lỗi vợ vì không nói cho vợ sớm. * Anh nở nụ cười*
Trong lúc này, Joohyun và Jennie mặt đỏ cả lên vì giận, phát điên lên đây này. 2 người họ hoảng sợ nhìn nhau. Jennie cùng Joohyun nói:
- Anh đi theo em!!!
Họ nghe theo răm rắp, Ji Soo theo Jennie Yeon đến phòng riêng còn Seulgi thì ở lại phòng Joohyun.
Phòng JenSoo:
- Anh!!! Hừ, có biết em lo lắng như thế nào khi biết Seulgi vậy không?? Ít ra anh cũng nói cho em biết chứ. - Jennie lườm anh
- Anh xin lỗi mà cục cưng!! Do lu bu quá nên anh....- Ji Soo làm vẻ mặt cute để xin lỗi
Phòng Joohyun:
Cô lườm Seulgi, cô nhẹ nhàng nói:
- Anh có gì muốn nói với em không?? Tâm thư đồ. Anh đùa giỡn với em như vậy đó hả? Có biết em đau như nào không???
- Anh xin lỗi. Chỉ vì anh muốn gặp em, có cách đó em mới chịu gặp anh!! - Seulgi nói
Joohyun đánh vào người anh nói:
- Sao lại ngốc vậy hả???
Cô liên tục đánh vào người anh vô tình trúng ngay vết thương. Seulgi đau đớn, rên nhẹ:
- Ah
- Ơ...em xin lỗi!! Anh có sao không??
- Đồng ý làm vợ anh, anh sẽ không sao!!!- Seulgi lém lỉnh nói
- .....em đồng ý!
Cả hai ôm nhau thật chặt. Họ quyết sẽ không buông nhau nữa.
Thật hạnh phúc. Mọi thứ dường như đã tốt đẹp. Cuối cùng họ có một cái kết thật tuyệt vời nhưng cuộc đời....có bao giờ là hết những trở ngại nhưng quan trọng là chỉ cần tin tưởng ở nhau, mọi chuyện sẽ qua đi. Cùng nhau bước tiếp trên cùng một con đường, mọi khó khăn dường như hư không.
Ji Soo cùng Jennie quay trở lại phòng bệnh của Joohyun, họ chứng kiến cảnh tượng thật ngượng ngùng. Cặp đôi trẻ đang ôm hôn thắm thiết và nồng cháy. Anh nhìn cô một cách nham hiểm, đẩy cô vào tường, môi kề môi, áp sát vào bờ môi đỏ mọng của Jennie. Seulgi và Joohyun giật mình nhìn sang thấy hai người họ đang tình tứ. Joohyun nói:
- Hai người làm gì vậy???
Jennie hoảng hốt, nói như một cầu cứu.
- J...Joohyun... cứu tớ!!!
Joohyun đứng trơ người ra, vờ như không thấy gì, lạnh nhạt nắm tay Seulgi nói:
- Anh à, mình đi thôi!!!
Seulgi thấy vậy, cùng cô vợ tình tứ đi ra ngoài. Ji Soo nở một nụ cười nham hiểm nói:
- Vợ à, về nhà thoii!!
Jennie sợ hãi, nhìn anh nói:
- Không, vợ không chịu về đâu!
Anh nhẹ nhàng, ôm chặt cô và nói :
-Không nghe lời anh hở? Giờ có ngoan không? - Jennie hoảng sợ, nhìn anh như đang cầu cứu, khẩn cầu lòng thương từ anh nhưng với cái con người đầy biến thái như anh, đồ ăn ở trước mặt sao lại không ăn?
-Anh à, em không muốn!!!
- Ngoan nào!!!* nói dứt câu, anh bế nhẹ cô đi thẳng ra hầm xe*
Số phận cô phụ thuộc vào anh rồi. Chúc may mắn Kim Jennie .
Mọi chuyện tưởng như buồn tẻ nhưng đời mà ai biết được sự tình. Kế hoạch của 2 anh tổng tài này thoii.
"Mở ra cánh cửa mới....sóng gió lại trải dài vô tận"
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro