Bức thư tuyệt mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Sad Ending >

Màn đêm dần buông xuống, Jennie thẫn thờ cầm phong thư trên tay, mân mê mãi con tem đỏ chói lọi.

- Em ổn chứ? - JinWon hỏi.

- Em ổn... - Jennie nói - Em muốn ở một mình.

JinWon thở hắt ra:" Được. Anh ở thư phòng, có gì gọi anh."

Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, để cô lại một mình.

Hít vào một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy bóc phong thư.

Mùi hương nhài phảng phất trên tờ giấy, cảm giác như Jisoo vẫn thật gần bên cô.

" Jennie à ~

Jennie... chị đây. Kim Jisoo.

Khi em đọc phong thư này có nghĩa là chị đã không ở bên em nữa... Em ổn chứ? Chị lo cho em lắm, em luôn vụng về và có chút ngốc nghếch nữa haha...

Em có trách chị không, Jennie? Chị xin lỗi vì đã rời xa em như thế này nhưng Jennie, đó là một cách giải thoát cho chị và cả cho tình yêu này...

Xin lỗi vì đã yêu em.

Tuy nhiên Jennie, chị chưa từng hối hận vì đã yêu em bằng cả sinh mạng mình. Chị từng không tin rằng sẽ có ngày chị dành cả tấm lòng, dành hết đời yêu một người. Cho tới khi gặp em... Em phá vỡ hết các luật lệ sống của chị. Em thật đặc biệt.

Từ khi em xuất hiện, em đem tới cho chị nhiều cảm giác lạ lẫm.

Em có nhớ không mùa hè năm ấy? Phải, chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. "

Mắt Jennie nhòe lệ.

Từ khi ấy sao? Phải gần 10 năm rồi... 10 năm qua chị ấy vẫn luôn yêu mình sao?

Jennie mơ hồ nhớ lại ngày hè nóng nực năm ấy.

Jennie mặc áo phông trắng váy bò đứng ăn kem bên cạnh hàng kem quen thuộc. Jisoo thì mặc một bộ quần áo chạy bộ thể thao chạy vài vòng. Lúc ấy Jennie chỉ nghĩ là bạn gái trước mặt chạy thật nhanh quá đi, lòng vòng mấy vòng quanh chỗ mình đứng rồi chứ Jennie nào có hay Jisoo cố tình chạy đường tắt vòng vòng quanh cô bé váy bò dễ thương.

- Aiz ~ Nóng ghê. - Jisoo đứng lại ngay cạnh bên Jennie.

Jennie có chú ý, sức nóng của Jisoo lan sang chỗ cô.

- Ủa! Jennie hả? - Jisoo mạnh dạn quay sang.

- Hử? Cậu biết mình sao?

Jennie từ thuở cha sinh mẹ đẻ rất yêu hòa bình nha, cô chưa có động chạm ai mà sao người này biết cô?

- À thì mình học chung trường với cậu mà.

- À... - Jennie ậm ừ.

- Kem ở đây ngon không?

- Ngon chứ. - Jennie gật gù.

- Cậu thích lắm hả?

- Ừ mình thích lắm.

Chỉ vì một câu nói đó mà ngày nào Jennie cũng được Jisoo đãi một chầu kem tẹt ga.

Năm ấy còn trẻ lắm, Jennie thấy kem là thích lắm rồi, giờ muốn ăn kem nhưng không bao giờ tìm lại được mùi vị năm ấy...

" Còn cả chuyến cắm trại...em nhớ không? Thực ra hôm đó chị đã đứng chờ em ... nhưng em lại không biết "

Chờ đợi cô hay sao? Cô thực sự không nhớ gì hết.. Chỉ nhớ hôm đó cô bị cảm nhẹ, JinWon luôn ở bên chăm sóc cô, không rời cô nửa bước.

" Em không biết cũng đúng, JinWon luôn bên em như vậy, em không cảm nhận được ai khác là điều đương nhiên. Yên tâm, chị không trách em. Chị lấy tư cách gì để trách em? Lấy tư cách là người yêu em đơn phương ư? Chị đã rất buồn nhưng chị nghĩ đó không phải lỗi của em, Jennie em luôn hồn nhiên như vậy, khi yêu, em chỉ hướng đến mình cậu ấy...chị ở rìa ngoài cũng cảm nhận được thứ tình cảm sâu đậm em dành cho cậu ấy.

Vốn dĩ tôi đã mua em rất nhiều lon nước nhưng đi đem tới đã thấy lon nước JinWon mua để ở bàn cho em.

Đồ ăn sáng của mua cho em một phần nhưng rồi lại thấy em đi cùng JinWon, tôi đành ném cho Mina ăn.

Tôi thật ngốc, luôn lặng lẽ đi phía sau em để gánh chịu biết bao thương tổn.

Tôi đã rất cố gắng, rất cố để quên em, ở Paris 6 năm nhưng cũng không quên được em dù chỉ một giây. Tôi thấy mình thật thất bại. Trong tôi luôn là nụ cười tươi sáng hiền hậu của em. Mặt trời của người vốn là một thứ phát sáng phía xa nhưng mặt trời của tôi lại là em.

Ngày em khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất

lại là ngày tôi biết mình mắc căn bệnh quái ác... "

Jennie thần người.

Ngày hôm ấy,

Cô không thấy chị ấy lúc ăn tiệc, chỉ thấy một phong bì tiền mừng hai người. Jennie cũng quá bận rộn hôm đó kèm theo việc bị mọi người chuốc say bí tỉ.

Hôm sau tỉnh lại chỉ biết Jisoo đi Tây Ban Nha.

Và thế là Jisoo lần hai rời đi.

Lần đầu hay lần hai cũng như nhau. Đau đớn như vậy, cô đơn như thế.

Có khác chỉ là bởi khi đó cô còn một cơ hội dù mỏng manh.

Nhưng lần hai, em là vợ người ta, tôi đã vĩnh viễn vuột mất cơ hội của mình.

" Em và JinWon hẳn đang sống rất hạnh phúc phải không? Vậy cũng tốt, ít nhất em đã tìm được một người đàn ông hoàn hảo cho riêng mình. Chị quá nhỏ bé, quá yếu mềm để che chở cho em.

Được biết và yêu em cũng đã là may mắn với cuộc đời bất hạnh của chị.

Chị chỉ muốn kể cho em một lần về tấm chân tình của chị khi chị rời đi, vì chính là bản thân chị không can tâm, không can tâm để mối tình đơn phương sâu sắc của mình tan vào hư không.

Hãy để chị ích kỷ một lần.

Đã, đang và sẽ mãi mãi yêu em.

Jennie nhỏ bé dễ thương của tôi.

Ký tên, Jisoo. "

Cả đêm hôm đó Jennie đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần.

Cô đã quá vô tâm, chỉ chú tâm vào tình yêu tuyệt đẹp của mình và TaeHyun mà không mảy may nhìn lại cảm nhận của Jisoo. Cô sai, sai rồi.

Nhưng cô phải làm gì đây? Người cũng đã mất, lỗi lầm không thể chuộc lại.

Có hay chăng để kiếp sau bù đắp lại tất cả những gì cô nợ Jisoo ở kiếp này? Liệu kiếp sau hai người còn gặp lại nhau hay không?

Câu hỏi đó Jennie không thể giải đáp được.

Cô cứ vẩn vơ suy nghĩ, trời thì đã sáng. Bầu trời âm u vẩn đục những gợn mây xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo