Có những khoảng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống hiện đại vồn vã xô bồ, luôn có những khoảng lặng, những bến đỗ bình yên luôn sẵn sàng chờ đợi và chở che cho bạn. Những lúc như vậy mới càng thấm thía hơn cái được gọi là gia đình.

.

- Nếu cô chẳng thể đưa ra một kế hoạch nào mới mẻ hơn, hay ho hơn thì Kim* Jennie,cô hãy chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức đi! - Trưởng phòng hét lên đầy giận dữ với Jennie - cô sinh viên thực tập chưa đầy 2 tuần. Nói xong, ông rời đi, Jennie thả người xuống ghế, chán nản nhìn đồng hồ. Xem ra hôm nay cô chẳng thể về nhà dùng cơm tối được rồi.

Jennie ngồi vào bàn làm việc, tập trung tìm lại những lỗi có trong tập hồ sơ mà trưởng phòng vừa ném trả lại cô. Hiện tại cô sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không thể nghĩ thêm gì được...

Điện thoại cô vứt một bên nên không để ý tin nhắn Kakao tới liên hồi

JenJen ở đâu nghe rõ trả lờiii

Jen ơi...

Jen à...

Về nhà lẹ thôi vợ đói lắm rồi nè heu-ing T T

Baboooo

YAAAAAAAA

...

Đồng hồ điểm 9h, Jennie vẫn chưa tìm ra một điều gì mới mẻ cho dù cô đã thử những giải pháp mà các bậc tiền bối trong trường có chỉ cho cô. Mệt mỏi thu dọn đồ đạc,cô cầm điện thoại trên tay, lúc này mới nhận được số tin nhắn mà vợ gửi cho cô.

Heu-ing Jen xin lỗi em, Jen sẽ về ngay đây.

Nói là vậy nhưng khi ra ngoài, vì quá trễ nên không còn chuyến xe buýt nào nữa, tiền trong ví cô còn quá ít để bắt taxi nên cô đành đi bộ về.

Heu-ing, em yêu đừng giận Jen, Jen đang về rồi đây.Reply đi nào T T

Jennie vừa đi vừa nhắn tin cho Jisoo, lòng bồn chồn vì lo Jisoo lo lắng cho mình. Cô cố gắng bước đi nhanh hơn.

Về tới căn nhà nhỏ của hai người...

Jennie nhìn thấy đèn sáng trưng,Jisoo đang nằm gà gật ở ghế. Đồng hồ điểm 9h45'. Cô khẽ khàng tới bên Jisoo, bế xốc Jisoo lên. Lúc này Jisoo cũng giật mình tỉnh dậy.

- Jen... - Giọng thều thào.

- Xin lỗi em, Jen về muộn rồi. - Jennie nói.

- Không sao, Jen ăn gì chưa? - Jisoo hỏi.

- Jen ăn rồi. - Jennie đáp qua loa, cô rất mệt, chỉ muốn ôm Jisoo ngủ mà thôi...

- Nói dối em, sáng nay Jen cũng vội đi làm không ăn, tính bỏ bữa tối luôn hả. - Jisoo nói.

- Jen muốn ôm em ngủ thôi, cục cưng à... - Jennie nói.

- Không được, bỏ em xuống đi, chúng ta cùng ăn. - Jisoo vỗ vỗ nhẹ lưng Jennie.

- Em chưa ăn sao? - Jennie ngạc nhiên.

- Thì em muốn đợi Jen mà. - Jisoo chu mỏ.

Jennie hôn nhẹ lên cái mỏ đang chu ra ấy:" Jen xin lỗi em. Lần sau em cứ ăn trước đi được không?"

- Em không muốn, ăn một mình thì em sẽ không ăn đâu. - Jisoo nhõng nhẹo.

- Thôi được rồi, bó tay với em, nào,ngồi xuống, ăn mau rồi còn đi nghỉ. - Jennie nói.

- Vâng

Cả hai cùng ăn uống với nhau, căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười.

Màn đêm buông xuống thật nhanh.

Jennie siết chặt Jisoo trong vòng tay mình:" Jen yêu em. Ngủ ngon, Soo Soo. "

- Jen à, em sẽ kiếm việc làm để phụ Jen. - Jisoo nói.

- Không được đâu, Jen không muốn em phải lao lực. - Jennie nói.

- Ở nhà cả ngày buồn chán lắm Jen có biết không? - Jisoo càu nhàu, vuốt vuốt sống mũi Jennie mè nheo.

- Đi làm cực lắm bảo bối ơi... Jen xót em ... - Jen vỗ vỗ mông Jisoo.

- Cực bao nhiêu em cũng không sợ, góp một chút để xây dựng cuộc sống gia đình mình, em thích vậy hơn. - Jisoo nói.

- Để em ra ngoài, Jen thực sự không an tâm chút nào. - Jennie nói, Jisoo hiền lành nên cô vô cùng sợ vợ mình sẽ không chịu được áp lực bên ngoài.

- Nhưng Jen à, khi chúng ta kết hôn sẽ cần rất nhiều tiền. Rồi còn sinh con nữa, có biết bao điều phải lo - Jisoo nói.

- Em cứ việc ở nhà và chăm con là được rồi...Coi như Jen xin em đó. - Jennie nói.

- Chừng nào có con hẵng tính đi Jen à, em muốn đi làm. Em chỉ đi làm bồi bàn thôi mà bởi em cũng không có tài kinh doanh. - Jisoo nói.

Jennie thở dài.

- Đi mà, đi mà... Chồng yêu à.. - Jisoo trườn lên, hôn lên chóp mũi của Jennie.

- Haizz. Thật là hết cách với em.

- Hehe. Cảm ơn Jen, em sẽ chỉ đi phụ ở quán cafe của Mina thôi, Jen yên tâm đi. - Jisoo nói

- Được rồi. - Jennie vỗ nhẹ mông Jisoo - Giờ thì ngủ thôi.

..

Sáng hôm sau.

Jennie thức dậy thì đã không thấy Jisoo đâu, cô mệt mỏi vệ sinh cá nhân. Lê thân ra tới cửa, cô thấy Jisoo đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng. Mọi ưu phiền trong cô lúc này dường như đã tan biết hết thảy. Cô nhẹ nhàng đến bên Jisoo và ôm gọn cô ấy vào lòng.

- Chào buổi sáng em yêu.

- Chào buổi sáng Jen. Jen ra ngồi đi, thức ăn sắp xong rồi.

- Để Jen phụ em. Lần sau gọi Jen dậy sớm hơn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. - Jennie nói.

Jisoo gật đầu, đưa cho Jennie 2 đĩa cơm:" Em biết rồi, giờ Jen mang 2 cái đĩa ra bàn đi. "

- Tuân lệnh vợ yêu.

Cả hai cùng nhau vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

- Hôm nay thời tiết thật tuyệt, Jen sẽ đưa em đi làm. - Jennie nói. - Bát đũa để đó tối mình rửa vậy.

- Vâng.

.

Cả hai đan tay vào nhau, nắng sớm chiếu xuống khiến Jisoo cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Đã rất lâu rồi chúng ta mới đi dạo với nhau như thế này - Jisoo nói.

- Xin lỗi em, dạo gần đây công việc của Jen quá nhiều, chẳng thể lo cho em như trước - Jennie cúi mặt.

- Không sao Jen. Em biết Jen đi làm là để lo cho tương lai của chúng ta sau này, nhưng cũng đừng lao lực quá nhé. - Jisoo nói.

- Jen biết mà. Không cần lo cho Jen đâu. - Jennie mỉm cười trấn an Jisoo. Cả hai lặng lẽ đi đến cửa hàng cà phê của Mina.

- Mina~ - Jisoo ôm lấy Mina.

- Chào cậu Mina. - Jennie vẫy tay.

- Chào Soo, chào Jen. - Mina nói, vui vẻ ôm lấy Jisoo.

- Cậu cứ yên tâm giao vợ cậu cho mình, mình sẽ không bắt nạt cô ấy đâu - Mina nói với Jennie.

- Tớ nào đâu có lo cậu bắt nạt vợ tớ, chỉ lo cậu bị cô ấy bắt nạt thôi. - Jennie đùa.

- Ya! Jen! - Jisoo gắt lên.

Mina bật cười.

- Thôi mình đi đây, Jen đi đây, vợ yêu làm ngoan nha, đừng bắt nạt Mina đó. - Jennie lè lưỡi trêu chọc Jisoo rồi rời khỏi .

.

Jennie tới công ty thì thấy sắc mặt trưởng phòng tệ vô cùng. Cô than thầm không ổn trong đầu, lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình.

- Jennie, cô vào phòng gặp tôi. - Tiếng trưởng phòng vang lên đanh thép.

- Dạ vâng.

.

- Tôi đã nói cô phải đưa ra kế hoạch mới cho tôi cơ mà. Vậy kế hoạch đâu? Hả? Kế hoạch đâu!! - Trường phòng đập tay xuống bàn.

Jennie cúi đầu.

- Nếu cô cảm thấy quá áp lực thì tốt nhất nên xin nghỉ đi! Đồ sinh viên không có kiến thức!

Jennie cất tiếng:" Tôi sẽ cố gắng đưa ra một bản kế hoạch khác."

- Tôi cần ngay hôm nay. - Trưởng phòng vẫn giữ tông giọng lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh nhìn Jennie.

- Vâng.

- Đừng tưởng cô quen Giám Đốc thì tôi sẽ nương tay. Cũng đừng nghĩ mình có tí nhan sắc là hay ho. - Trưởng phòng nói.

Jennie bặm môi.

- Sao cô không nói gì?

- Tôi sẽ đưa ra một bản kế hoạch khác ngay trong hôm nay thưa trưởng phòng. - Jennie nói.

- Ra ngoài đi. Cuối giờ nộp kế hoạch.

.

Jennie thở dài, tựa người vào ghế, mắt nhắm hờ.

- Sao vậy?

Jennie mở mắt ra thì thấy Nayeon đang nhìn cô.

- Nayeon ! Mình ổn mà. - Jennie ngạc nhiên.

- Cậu không ổn chút nào. Nói xem, có chuyện gì hả? - Nayeon vỗ vỗ vai cô hỏi chuyện. Xung quanh bắt đầu có những ánh mắt dò xét hướng về phía hai người họ.

- Mình ổn, Nayeon. Chỉ là, cậu không nên tới đây.

- Hả? Cậu nói gì nghe nực cười vậy. Đây là công ty mình, mình muốn đi đâu thì đi.

- Cậu sẽ gây hiểu lầm cho mình, Nayeon.

- À... - Nayeon 'à' một tiếng - Xin lỗi, mình chỉ định ghé qua rủ cậu đi ăn trưa.

- Được, lát nữa gặp lại.

- Ừm, về quán Mina nha.

- Oke.

.

Tan làm, Nayeon và Jennie trở về quán cafe của Mina.

- Minannn - Nayeon cất tiếng gọi.

- Chưa chi đã gọi vợ. Vợ cậu đi vắng rồi.- Tiếng Jisoo.

- Jisoo? Cậu làm gì ở đây? - Nayeon tròn mắt nhìn Jisoo đang đứng ở quầy thu ngân.

- Vợ mình làm việc cho vợ cậu đấy. - Jennie giải thích.

- À ~ Ở nhà buồn chán quá hả? - Nayeon nói, quay sang nhìn Jennie đầy cảm thông. Chính vì Mina kêu ở nhà buồn chán nên Nayeon đã mua hẳn một quán cafe để cho Mina buôn bán.

Jennie gật gật đầu.

- Để xem tài năng nấu nướng của vợ cậu nào. Soooo ở cho mình một xuất tteok nha~ - Nayeon nói.

- Jen lấy kimbap và tteok nha baby~~ - Jennie nói.

- Okay, có ngay đây. À nhân tiện, Nayeon, cậu có cần mình gọi Mina tới không?

- Thôi không cần phiền vậy đâu.

- Ừ. Vậy đợi chút mình vào làm đồ ăn cho 2 người.

Jisoo đi vào trong bếp.

- Sáng nay có chuyện gì hả? - Nayeon hỏi.

- Làm gì có!

- Tên trưởng phòng đó lại bắt nạt cậu?

- Không có. - Jennie đảo mắt xung quanh

- Cậu nói dối! Mình hiểu cậu mà. Hắn ta lại không cho thông qua bản kế hoạch của cậu?

Jennie thở dài không nói gì.

- Chính mình đã xem qua bản kế hoạch của cậu và thấy nó rất tuyệt mà. Kể cả nếu mình không phải bạn cậu, mình sẽ cho qua nó ngay tắp lự.

- Nhưng trưởng phòng không ưng bản báo cáo này, mình phải làm lại.

- Hắn ta thật quá quắt! Lấy việc tư trả thù riêng!

- Việc tư trả thù riêng?

- Ừ! Ngày trước hắn ta theo đuổi mình, không được thì quay qua Mina. Rồi đến khi biết bọn mình yêu nhau hắn ta như phát điên. Hắn ta kì thị LGBT+ lắm. - Nayeon nói. - Hơn nữa, cậu là bạn mình và cũng là LGBT+... cậu bị hắn dìm cho tới bến là phải.

- Phải chấp nhận thôi, mình chỉ là một thực tập sinh quèn.

- Cậu ngốc hay sao? Chuyện này mà cho qua được hả?

- Nếu không cho qua, họ sẽ nói tớ dựa hơi cậu, Nayeon. Tớ không thích như vậy. - Jennie nói xong thì vừa hay Jisoo mang đồ ăn tới. Cả hai ngay lập tức im lặng.

- Sao thế? Em làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người sao? - Jisoo hỏi.

- Không có. - Cả hai đồng thanh. Jisoo tròn mắt.

- Cảm ơn em vì đồ ăn, giờ thì, có khách muốn gọi đồ kìa. Em đi đi. - Jennie đằng hắng rồi nói.

- Em biết rồi...

Jisoo đi rồi. Nayeon nói:" Để đó mình trị hắn."

...

Tối.

Jennie tan làm và đến đón Jisoo tại quán cafe.

- Vợ yêu ~ Về thôi. - Jennie nói.

- Đi thôi. - Jisoo khoác tay Jennie, quay lại vẫy tay chào Mina:" Bye bye Mina~"

- Bye~

Rồi cả hai nắm tay nhau dạo bước về nhà.

- Được đi cùng Jen như này thật thích.

- Phải, sau một ngày mệt mỏi, được đón em, thấy em, nắm tay em rồi cùng dạo bước về nhà thật là tuyệt.

Jisoo mỉm cười. Cả hai siết chặt tay nhau.

- Tối nay mình cùng làm canh kim chi nha~ - Jisoo nói - Rất lâu rồi em chưa ăn canh kim chi.

- Được. Mình rẽ bên kia để đi chợ nha. - Jennie nói.

Cả hai vào siêu thị cùng nhau chọn thịt, chọn củ, chọn kim chi để nấu canh. Tuy chỉ là cùng nhau đi siêu thị, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Về tới nhà,Jennie đặt hai túi nguyên liệu lên bàn bếp, xắn tay áo nói: Để Jen rửa bát, em chuẩn bị nấu cơm đi nha."

- Vâng.

- À, từ từ. - Jennie nói rồi lon ton chạy đi lấy tạp dề - Em mặt vào kẻo bẩn áo, hôm nay em mặc áo trắng đó.

- Cảm ơn Jen, để em mặc cho Jen, Jen rửa bát cũng cần cẩn thận không ướt áo đó. - Jisoo mỉm cười.

- Ừ ~

Căn nhà nhỏ, một người rửa bát, một người nấu ăn. Tiếng nước xả cùng tiếng nồi canh kim chi sôi vang khắp căn nhà. Cả hai tập trung vào công việc của riêng mình nhưng không khí vẫn rất lãng mạn, ấm cúng.

.

Sáng hôm sau.

Jennie lại đưa Jisoo đi làm, tới nơi, Mina đưa Jennie hai cốc cà-phê:" Một của cậu, một của seobang nhà tớ nha!"

- Xem ra tớ chỉ là đứa hưởng ké ~

- Hưởng ké là tốt lắm rồi đó. Không thích thì mai tớ chỉ chuẩn bị một phần thôi ! - Mina châm chọc.

- Nói vậy chứ nào dám chê quà của cậu. - Jennie nói, vui vẻ cầm 2 cốc cà-phê, hôn nhẹ lên trán Jisoo rồi rời đi.

- Bye Jen~

.

Vừa tới tổ của mình, Jennie đã thấy Nayeon và giám đốc đang đứng nói chuyện, không khí có vẻ rất căng thẳng. Hơn nữa, không chỉ có hai người họ, mà còn có cả ... Chủ tịch Im*!

Jennie vốn thân với Nayeon và Mina, gặp mặt Chủ tịch Im* không dưới trăm lần nhưng vẫn luôn sợ sệt, kiêng dè ông ấy.

Jennie lặng lẽ đặt hai cốc cà-phê vào chỗ mình, mắt hướng về chỗ ba người đang đứng nói chuyện.

- Này, chị Jennie. - Taeyoung - cậu bé cùng là thực tập sinh với Jennie - gọi.

- Hửm?

- Lần này tên trưởng phòng sẽ không dám làm gì chị nữa đâu.

- Sao lại thế? - Jennie tròn mắt.

- Thì đó - Taemin hất mặt về phía Nayeon và Chủ tịch.

- Không tài nào Chủ tịch ra mặt vì chuyện cỏn con của chị đâu, TaeYoung. - Jennie gạt đi.

- Lúc chị chưa tới, Chủ tịch Im* đã nói chuyện riêng với Trưởng phòng, sau đó Giám Đốc mới tới. - Taeyoung nói.

- Nhưng chưa chắc đã là về chuyện của chị. - Jennie nói

- Chị thân với Giám Đốc như vậy, chả nhẽ...

- Em cũng nghĩ chị dựa hơi Giám đốc hả? - Jennie cau mày.

- Em không có. Chỉ là, em nghĩ 2 người là bạn thân, Chủ tịch Im* đương nhiên sẽ ưu ái chị hơn các thực tập sinh khác.

- Đừng nói như thế, TaeYoung! Chị đã từng nghĩ em khác với mọi người. - Jennie tức giận.

- Em xin lỗi, em không cố ý.

- Chị không muốn nói chuyện với em nữa! Em lo chuyện của mình đi. - Jennie thở hắt ra, đăm chiêu nhìn 3 người kia rồi nhìn 2 cốc cà-phê.

Ba người nói chuyện được một lúc thì Chủ tịch rời đi, trưởng phòng về phòng làm việc còn Nayeon thì gọi Jennie ra nói chuyện.

Jennie đưa cà-phê cho Nayeon:" Mina gửi cậu đó."

Nayeon nhấp một ngụm:" Hm~~ đúng là vị do Mina làm."

- Cậu nhận ra được ấy hả? - Jennie ngạc nhiên.

- Ừ.Cậu biết là nó sẽ tệ hơn thường ngày mà haha - Nayeon nói làm Jennie bật cười:" Phải rồi."

- Nhưng mà vì cô ấy pha cho nên mình rất vui.

- Tớ hiểu mà.

Cả hai đứng uống cà-phê. Lát sau Jennie chậm rãi lên tiếng:" Cậu và Chủ tịch nói chuyện gì với Trưởng phòng thế?"

- Thì là cái kế hoạch của cậu đấy.

- Lôi Chủ tịch vào là cách giải quyết cậu nói sao? - Jennie hơi bực mình, quay sang liếc Nayeon.

- Là cha mình tự tìm hiểu đấy, mình định giải quyết một mình, nhưng cha biết, bằng một cách nào đó, ông đã yêu cầu mình cùng gặp Trưởng phòng với ông. - Nayeon nói. - Ông rất quan tâm tới cậu và rất trân trọng cậu. Ông biết cậu tài giỏi mà.

- Thật không ngờ...

- Ừ, ông có vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thực chất ông luôn quan tâm tới mọi người. - Nayeon nói, mỉm cười vỗ vai Jennie.

- Mình nghĩ mình sẽ rời khỏi đây.

- Sao thế? - Nayeon ngạc nhiên

- Ai cũng nghĩ mình bất tài và dựa hơi cậu. Mình sẽ chứng tỏ bản thân mình rồi quay trở lại đây, Nayeon. - Jennie nói, ánh mắt bừng lên sự cương nghị.

Nayeon nhìn bạn mình một lúc rồi nói:" Được. Tập đoàn này luôn đợi cậu quay về."

Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

- Trưa nay lại đi ăn tiếp chứ?

- Okay.

..

Đêm.

Jennie ôm Jisoo trong lòng:" Jisoo~ Soo Soo~"

- Vâng?

- Jen nghỉ việc ở chỗ Nayeon rồi... - Jennie nói.

Jisoo lặng im không đáp, tay vuốt vuốt lưng Jennie.

- Sao em không hỏi?

- Em biết là Jen có lí do thích đáng để làm vậy. Em luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của Jen mà. - Jisoo nói.

Jennie mỉm cười hạnh phúc, hôn Jisoo rồi nói:" Cảm ơn em."

- Em yêu Jen.

- Jen yêu em.

Lựa chọn rời đi là một sự lựa chọn khó khăn. Trước mắt đây rồi sẽ có rất nhiều thử thách trông gai phía trước, nhưng "có liều thì mới có khôn", Jen sẽ chứng minh cho người ta thấy khả năng của mình.

Dù Jen lựa chọn ra sao, em vẫn sẽ ủng hộ, yêu thương và giúp đỡ Jen. Em sẽ là bến đỗ bình yên, sẽ tạo nên những khoảng lặng yên bình giữa cuộc sống xô bồ, vất vả này cho Jen. Em yêu Jen. Mình cũng nhau cố gắng nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo