Tiệm CD cũ của mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ốm như vậy, theo con, chúng ta bán quách cái tiệm CD cũ rích đó đi thì hơn. - ShinHye nói.

- Đúng, tiệm đó cả tháng bán chẳng được gì, để lại cũng có ích gì đâu ạ? - JongHyun đồng tình.

Jiwoon im lặng một hồi rồi từ tốn lên tiếng:" Mẹ con giữ tiệm CD lại đều có nguyên do. Hai đứa đừng nói về vấn đề này nữa. Còn tiền lo phẫu thuật cho mẹ, bố đã lo xong rồi."

- Nhưng...- Shinhye định nói gì đó thì JongHyun giữ tay cô ra hiệu im lặng.

..

- Sao anh lại ngăn em? - ShinHye nói khi cả anh em lên tầng

- Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này với cha cả hàng trăm lần rồi nhưng mà cũng không xoay chuyển được gì. Ắt hẳn, có nguyên do đằng sau.

- Em không biết nữa. Nhưng hiện tại mẹ đang rất nguy kịch. Em không thể... - ShinHye bật khóc nên vế sau không thể nói hết.

JongHyun vòng tay qua ôm ShinHye:" Anh sẽ tìm ra nguyên do. Em đừng buồn."

Sáng hôm sau, ông Jiwoon vào bệnh viện từ sớm thăm vợ mình - Jennie. JongHyun lái xe tới tiệm CD cũ.

Cửa sắt đã hoen gỉ, biển hiệu sờn màu. Tất cả đều cũ kỹ, chứa màu sắc hoài cổ.

JongHyun từ tốn mở cửa gian hàng, tiếng két của cửa sắt vang lên rợn người. Bước vào bên trong tiệm hàng, Jonghyun lấy cây chổi lông quét qua tất cả phủi bay lớp bụi mờ.

Tìm kiếm nửa ngày trời không ra cái gì, JongHyun mệt mỏi tựa lưng vào tường. Rõ ràng, ở nhà anh đã tìm hết, không có gì bí mật thì chỉ có thể nơi đây. Nơi đây mẹ anh hay lui tới nhất, có những lúc còn dành toàn bộ cả ngày ở đây...

JongHyun đờ đẫn nhìn trời mưa lất phất bên ngoài. Anh lặng lẽ bật đài radio cũ, âm thanh bản nhạc cổ điển vang lên rè rè. Mọi thứ đều cũ kỹ gần như hỏng rồi nhưng mẹ anh vẫn giữ lại. Tại sao?

JongHyun mệt mỏi đặt bừa người xuống chỗ nào đó. Đảo mắt quanh nhà một lượt.

A! Phải rồi! Còn cái rương cũ góc bên phải ngôi nhà. JongHyun vội vàng lấy chiếc rương cũ xem xét một lượt. Nó bị khóa. Không hề ngạc nhiên vì điều này, anh đến bên ngăn kéo tủ lấy ra một vòng những chìa khóa cũ.

Cuối cùng, Jonghyun mở được chiếc rương. Bên trong toàn những mẩu chữ nắn nót, cũ kỹ của mẹ anh bên một tấm ảnh của một người con gái. Người con gái ấy rất xinh mà lại không phải mẹ anh.

Anh vội vàng gọi điện cho ShinHye:" ShinHye, mau tới cửa tiệm."

Chừng độ 20' sau, ShinHye trong chiếc áo blousevội vàng xuất hiện trước cửa tiệm CD cũ.

- Anh! - Cô gọi JongHyun.

- Em xem này! - JongHyun chìa những thứ tìm được trong rương.

- Ơ... - ShinHye thẫn thờ nhìn tấm ảnh.

- Em biết cô ấy không? - JongHyun nghi hoặc nhìn ShinHye.

- Cô ấy... là bạn học cũ của mẹ. - ShinHye khó khăn nói.

- Em có liên lạc được với cô ấy không? - JongHyun hỏi.

- Liên lạc với ai? - Giọng Jiwoon vang lên. Hai anh em quay lại nhìn thấy cha thì giật mình.

- Bố...- JongHyun.

- Hai đứa... đã tìm được rồi à? - Jiwoon nhìn chiếc rương.

- Cái này là gì vậy bố? - JongHyun hỏi.

- Hai đứa... - Jiwoon thở dài - Đó là cả một câu chuyện dài... Hai đứa nghe xong, đừng trách mẹ con nhé.

ShinHye nước mắt đã rơi. Cô đã đoán đúng sao? ...

Jiwoon ngồi đối diện hai con, cất giọng trầm trầm:" Cô ấy là Jisoo. Trở lại thời học cấp ba, ba người chúng ta là một bộ ba hoàn hảo, sống chết có nhau, không có chuyện gì là bí mật với cả ba. Cho tới một ngày, mẹ con nói với cô ấy rằng mẹ con thích cô ấy. Hai người... đến với nhau. Nhưng, ông bà hai bên đều không đồng ý, còn ép mẹ con gả cho một tên giám đốc già nào đó. Chính vì vậy, mẹ con đã quỳ xuống xin ta cưới bà ấy vì đó là cách duy nhất để mẹ con có thể liên lạc với Jisoo. Nhưng Jisoo không biết điều đó, cô ấy nghĩ mẹ con lừa dối cô ấy và đã bỏ đi. Mẹ con không đi tìm, yên phận sống dưới danh nghĩa vợ của ta, nhưng ta biết, mẹ con... luôn yêu thương cô ấy. "

ShinHye nghe xong câm lặng...

JongHyun cũng vậy, anh nhìn ra ngoài trời mưa..

- Con sẽ tìm cô ấy.... - JongHyun nói.

- Phải, em sẽ tìm cùng anh.

Jiwoon nhìn hai đứa con mình:" Được. Hai đứa làm đi."

Ông phải nói sao đây? Rằng ông không đủ dũng cảm đi tìm Jisoo để trao lại Jennie cho bà ấy? Rằng ông đã quá hèn nhát nên không thể buông tay vợ mình. Đã đến lúc này, ông vẫn không thể tự mình để vợ ra đi, đành phải nhờ đến hai người con...

Tình yêu khiến ông mù quáng và ích kỷ như vậy... Ông đã ích kỷ suốt 30 năm nay rồi..

..

JongHyun và ShinHye tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng biết được Jisoo đang ở Ý.

ShinHye lập tức đặt vé máy bay bay ngay trong đêm. JongHyun ở lại Hàn Quốc phòng trừ trường hợp Jennie nghi ngờ.

Vừa tới sân bay là 7g sáng, ShinHye tìm tới công ty của Jisoo.

- Tôi xin lỗi, hiện tại cô Kim đang họp nên sẽ không thể tiếp cô được. - Cô quản lý nói.

ShinHye khuôn mặt tiều tụy van nài cô tiếp tân:" Xin cô. Đây là chuyện cấp bách. Coi như tôi van xin cô."

Quản lý đang bối rối thì Jisoo từ xa bước tới.

Nhìn thoáng ShinHye, Jisoo khựng lại một chút. Hình bóng ấy có chút quen thuộc.

- Cô Kim. - cô quản lý kính cẩn cúi đầu chào.

ShinHye mừng rỡ quay qua người đó:" Cô Kim."

- Cô là? - Trái lại với ShinHye, Jisoo có chút lạnh lùng.

- Cháu là con gái của mẹ Jennie. Park ShinHye. - ShinHye cúi đầu 90 độ.

Ra là vậy... hai người đã có con với nhau rồi sao? Còn là một đại mĩ nữ...

- Ồ...

- Cô Jisoo... con xin cô. Hãy trở về Hàn Quốc với con một chuyến. - ShinHye nói.

- Tại sao? - Jisoo vẫn giữ giọng lạnh lùng.

- Mẹ con...đang trong tình trạng nguy kịch.

- Vậy thì sao? Park Jiwoon đâu phải để làm cảnh?

ShinHye bật khóc:" Con biết, con biết bố con đã có lỗi với cô khi ích kỷ giữ lấy mẹ con bên mình. Nhưng, mẹ con không có lỗi gì. Cô biết là mẹ con bị ép mà? Con xin cô... mẹ con cấp bách lắm rồi... mẹ con từng nói, suốt đời, mẹ chỉ yêu một người. Đến hôm nay, con đã biết mẹ con suốt đời này chỉ yêu mình cô. Mẹ vẫn giữ tiệm CD nơi hai người gặp nhau. Mẹ chưa một lần nghĩ đến việc bán nó dù đang trong tình trạng nguy kịch. "

Jisoo nghe từng lời ShinHye nói, lòng xót xa nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng:" Quá khứ...vẫn là quá khứ."

Định quay người bước đi thì ShinHye giữ tay cô lại:" Con xin cô. Mẹ con, cho dù có phẫu thuật cũng không qua khỏi, con biết. Con là bác sĩ mà. Con chỉ xin cô về gặp mẹ con một lần, con biết đó chính là tâm nguyện cuối đời của mẹ con."

Nước mắt dàn dụa khuôn mặt thanh tú. Jisoo nhìn thấy Jennie trong đó. Thấy cả cô của những ngày trẻ dại.

Jisoo thở dài, gật đầu rồi quay sang quản lí, đặt vé máy bay.

Đưa Jisoo tới bệnh viện xong, ShinHye ngã khuỵu. Cô thực sự kiệt sức. JongHyun vội vàng đưa em gái đi truyền nước.

Jisoo nhìn Jiwoon không nói gì.

- Chào cậu.

Jisoo gật đầu.

- Cậu biết lỗi là của tôi, không phải do cô ấy mà.

Jisoo vẫn im lặng không đáp.

- Cậu là duy nhất trong lòng Jennie... là vợ tôi nhưng cô ấy chưa thực một lần cười vui như khi ở bên cậu. Cảm ơn cậu vì đã quay lại.

- Không cần khách sáo. - Jisoo đáp rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Trái tim Jisoo như bị ngàn mũi dao xuyên qua.

Thì ra bấy lâu nay cậu sống khổ sở như vậy sao? Gầy đến đau thương như vậy sao? Tại sao rời xa tôi mà cậu không hạnh phúc? Vậy bấy lâu nay tôi cố gắng không nhớ đến cậu có ích gì cơ chứ?

Jisoo run rẩy đến bên cạnh giường bệnh, cô chạm nhẹ lên khuôn mặt bấy lâu nay cô nhớ thương. Gầy quá!

Jennie động đậy đôi mi.

Hai người nhìn nhau rất lâu, không nói gì. Chỉ thấy khóe mắt Jennie ứa ra vài giọt lệ.

- Cậu thật nhẫn tâm. Tôi rời xa cậu, không phải để cậu đau khổ như thế này. - Jisoo cất giọng.

Jennie mỉm cười:" Cảm ơn cậu vì đã quay lại. Mình nhớ cậu, rất nhiều."

Một câu nói ấy đã đánh đổ tất cả những phòng bị của Jisoo. Cô đứng giữa phòng khóc như một đứa trẻ. Khóc cho cô, khóc cho Jennie và khóc cho mối tình đầy gian nan của hai người.

Jennie gắng gượng ngồi dậy:" Đừng ... khóc ..."

Jisoo vẫn khóc, lặng lẽ đến bên giường Jennie

- Lên đây... - Jennie vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh giường mình.

Jisoo ngoan ngoãn leo lên.

Jennie dùng tay mình gạt đi những giọt lệ:" Ngốc. Mình đau đó..."

Cả hai như trở lại ngày xưa, bên nhau như chưa từng xa cách.

- Sao lại gầy như thế này?

- Vì không có cậu.

- Tôi về rồi, nhất định sẽ làm cậu khỏe lại.

-Ừ, thấy cậu là khỏe lắm rồi.

Jisoo mỉm cười. Jennie cũng cười theo.

- Cậu vẫn dẻo miệng như vậy. - Jisoo nói.

- Mình đói. - Jennie chuyển chủ đề.

- Họ bỏ đói cậu sao?

- Không, là muốn ăn đồ cậu nấu.

- Được rồi, mình về nhà nấu cho cậu rồi đem tới.

Jennie gật đầu ngoan ngoãn.

- Đợi mình nhé.

- Ừ. Sẽ đợi.

..

30' sau, Jisoo trở lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Jennie phì cười, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán của Jisoo:" Ngốc. Sao phải vội? Mình vẫn ở đây mà."

- Vì sợ.

- Sợ gì?

- Sợ mất cậu.

Jisoo nói thực lòng, cô rất sợ, sợ Jennie sẽ rời đi.

Jennie mỉm cười không nói gì.

Jisoo lôi đồ ăn ra, đút cho Jennie.

Cảnh tượng ngọt ngào ấy Jiwoon chứng kiến hết. Ông rất đau lòng nhưng ông đâu thể làm gì khác, ông không phải Jisoo nên không thể đem lại hạnh phúc cho Jennie. Không thể chứng kiến lâu hơn, ông rời đi. JongHyun đang vào bệnh viện, nhìn bóng lưng cha mình, anh cũng rất xót xa. Hai anh em luôn hiểu rằng bố mẹ hai người không yêu nhau nhưng vẫn sống bên nhau tuy nhiên mãi đến bây giờ mới hiểu lí do.

Nhìn mẹ mình bên cô Jisoo, anh cũng yên lòng. Ít nhất trong những phút giây cuối đời, mẹ anh được hạnh phúc.

..

- Em không muốn phẫu thuật. - Jennie nói với Jiwoon. Bên cạnh Jiwoon còn có ShinHye, JongHyun và Jisoo.

- Không được, em phải phẫu thuật.

- Anh biết cho dù phẫu thuật em cũng không sống sót được lâu mà.

- Không.

- Có sống tiếp thì vẫn chỉ là sống bên những cái máy, vô số mũi tiêm. Vậy thà để em chết trong thanh thản còn hơn.

- Em đồng tình với Yoong. Bệnh tình này em có nhờ người kiểm tra rồi.. - Jisoo lên tiếng - Chúng ta nên nghe theo quyết định của chị ấy.

Jiwoon im lặng.

JongHyun, ShinHye đồng tình với Jisoo.

..

- Bình minh hôm nay thật đẹp. - Jennie mỉm cười.

- Phải...- Jisoo nói, giọng khác hẳn bình thường.

- Cậu đã từng trách mình chưa?

- Rồi. Trách cậu vì sao năm ấy không giải thích với mình sớm hơn, vì sao không tìm mình. Và... vì sao lại ốm yếu thế này... vì sao lại để tớ lại một mình...

- Jisoo ah~ Mình xin lỗi.

Jisoo không đáp.

- Mình yêu cậu... Jisoo...Kim Jisoo...

Giọng nhỏ dần, nhỏ dần.

Tiếng khóc của Jisoo to dần.

Cô òa khóc như một đứa trẻ giữa sáng sớm.

- Mình yêu cậu. Im Jennie.

Cậu bỏ mình thật sao Jennie? Cậu đi thật rồi sao?

Nếu có kiếp sau, hãy bên mình lần nữa nhé? Hãy yêu nhau nhiều hơn để bù lại quãng thời gian ta xa nhau kiếp này.

Jennie ah~ hẹn cậu kiếp sau !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo