Chương 106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, con ơi là con. Sao con dại dữ vậy con? Sao con đụng vào bọn chúng chi vậy? Lỡ chúng ôm hận tìm cớ bắt con thì cha biết phải làm sao đây?"- Ông Hội đồng sau khi bọn quan Pháp đi hẳn, ông trách móc Trí Tú một cách khổ sở

"Cha không thấy bọn chúng áp bức người khác sao? Đủ thứ thuế đã đành, còn tăng lên. Lại muốn ép cha nhượng lại ruộng đất, bán rẻ cho chúng để lập đồn điền. Dân ta làm sao sống nổi đây hả cha? Con làm vậy, chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi"- Trí Tú nói lại với vẻ vẫn còn ấm ức

"Rồi lỡ mai sau nó bắt mày thì sao? Sao mày không nghĩ tới chuyện đó hả? Nó bắt mày tao không cứu nổi đâu"

"Cha, không sao đâu. Chúng không làm gì được con đâu. Cha vào trong nghỉ ngơi đi. Con không để bọn chúng làm hại dân mình thêm đâu"- Trí Tú nói chắc nịch

"Mày đó....khi nãy làm tao muốn đứng tim luôn á đa"

"Con không sợ chết, chỉ sợ dân mình khổ thôi. Số dân chúng ta đã hi sinh không chỉ là những dãy số đâu cha à"

.

Trí Tú coi vậy mà một hồi lâu sau vẫn chưa nguôi ngoai, cô lật đật đi tìm tổ chức để báo cáo vụ việc.

"Em làm vậy rất nguy hiểm đó Trí Tú à"- Chỉ huy nói

"Em biết, chúng ta khi nào mới khởi hành ra chiến trận vậy?"- Trí Tú hấp tấp

Chỉ huy thở dài đặt tay lên vai cô:

"Nay mai thôi. Nhưng mà...bọn chúng đã để mắt tới em rồi, anh nghĩ tối mai em nên rời khỏi nhà đi"

"Bọn anh sẽ đón em rồi chúng ta thu xếp mọi thứ ra bên ngoài chiến trận. Em tranh thủ tạm biệt người nhà đi...có khi đi chuyến này không về đấy"- Chỉ huy cúi đầu nói

Trí Tú như thế mà lại nở một nụ cười, một nụ cười lạc quan vô cùng:

"Anh yên tâm. Cái chết không khiến em chùn chân được đâu anh. Vậy giờ em về thu xếp"

"Ừa em về đi"

Trí Tú nhanh chóng quay lưng rời đi. Những người khác trong tổ chức nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhìn nhau:

"Con bé...nó còn trẻ quá...lại còn gia đình. Bỏ hết mọi thứ ở lại để ra chiến trường...còn muốn làm giao liên!! Haizz..."

"Chỉ huy à, không sao đâu. Trí Tú là đứa thông minh. Nó biết bản thân phải làm gì mà. Không sao đâu anh"

"Ừa, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh!! Anh chỉ sợ con bé còn gia đình, còn nhiều thứ...chiến trường một đi ai mà biết có thể trở về hay không!!"

.

Trí Tú sau khi trở về thì Trân Ni đã đợi sẵn ở nhà trên, vừa thấy bóng dáng Trí Tú về thì cô liền đi ra.

"Mình, mình đi đâu mất tiêu vậy? Làm em lo chết đi được đó đa"

"Thì tôi đi tới chỗ tổ chức, tại đi gấp nên tôi không nói với em"

"Hồi sáng sau khi mình làm vậy với bọn Pháp xong, em sợ đứng tim. Rồi đột nhiên đi mất tiêu nữa. Em lo lỡ bọn Pháp...trả thù thì biết làm sao"- Trân Ni gương mặt lo lắng đến chữ hiện rõ lên trên mặt

Trí Tú vuốt mái đầu của Trân Ni:

"Em, tôi không sao, tôi không sợ. Mà...tối mai tôi đi rồi!!"- Trí Tú đột ngột thông báo

"Gấp vậy sao?"- Trân Ni dù chuẩn bị tâm lí trước nhưng mà vẫn bất ngờ

"Đúng rồi, bọn Pháp chắc có lẽ đã để ý tới tôi rồi đa. Nên tôi cần đi ngay, để tránh liên lụy đến gia đình mình"

.

Tối hôm đó...

Trí Tú bưng đồ tới trước cửa phòng ông bà Hội đồng gõ cửa. Bà Hội đồng ra mở hỏi:

"Ủa? Sao tối rồi con còn qua đây?"

"Dạ, con có hầm canh sâm. Nên con mang qua cho cha mẹ dùng"

"Nay trời mưa hả ta, được rồi vào trong đi"

Trí Tú bước vào trong đặt đồ ăn lên bàn. Ông Hội đồng thấy cô cũng hỏi câu y như bà Hội đồng:

"Sao nay con qua đây giờ này, có chuyện gì sao?"

"Dạ, con đem canh qua cho cha mẹ dùng. Này tốt sức khỏe lắm đa. Với lại con cũng muốn xin lỗi cha chuyện khi sáng..."- Trí Tú cúi đầu nhỏ nhẹ đáp

"Haizz...gì cũng lỡ rồi. Chắc không sao đâu. Cho bọn chúng ít tiền là được chứ gì. Chắc chúng không làm gì tới con đâu"- Ông Hội đồng tự trấn an

Trí Tú bước tới đột nhiên ngồi xổm xuống, đầu gối gần như chạm vào mặt đất. Cô quỳ dưới chân cha mẹ mình như từ giã nhưng cô lại không thể nói lời từ giã đó ra được.

"Đứng lên đi con, kéo ghế mà ngồi"- Bà Hội đồng nói

"Không sao đâu mẹ"

"Lâu rồi con không gần gũi cha mẹ mà. Để con ở lại đây thêm chút nữa đi"- Trí Tú cố gắng không cho nước mắt mình rơi

Hai ông bà nhìn nhau khó hiểu. Ông Hội đồng đưa tay lên sờ lên tóc cô:

"Con gái...con hôm nay sao vậy?"

"Con không sao hết, con chỉ thấy có lỗi với cha mẹ thôi. Lớn bộn rồi...mà có làm gì được cho cha mẹ đâu"- Trí Tú thút thít nói

"Tự nhiên cái có lỗi, cha mẹ có cần con báo hiếu gì đâu. Chỉ cần con sống tốt là được rồi. Nhà mình của ăn của để dư dả mà đa"- Ông Hội đồng đáp

"Nhỡ sau này con có việc đi đâu xa một thời gian á...cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nghen"- Cô nói bóng nói gió việc mình sắp phải rời đi

"Con đi..chả lẽ con đi luôn sao mà nói như đi rồi không về vậy"- Bà Hội đồng hỏi lại

Trí Tú không trả lời câu hỏi đó mà đứng dậy, cô hít một hơi cầm nước mắt rồi rời đi:

"Thôi cha mẹ uống canh đi, chắc nãy giờ hết nóng rồi đa. Con về phòng trước. Con xin phép"

Trí Tú quay người rời khỏi phòng hai ông bà. Họ nhìn nhau khó hiểu:

"Nó sao vậy bà? Nói gì tôi chả hiểu gì trơn"

"Chắc nó định lên tỉnh nữa hay sao á"- Bà Hội đồng nghĩ rồi nói

"Lên tỉnh mà làm như đi luôn vậy"- Ông Hội đồng thấy kì lạ

Trí Tú quay trở về phòng mình...

Cô vừa mới mở cửa phòng thì Trân Ni đã ôm chầm lấy cô.

"Sao vậy? Em chưa ngủ hả?"

"Mình...qua bên đó nói chuyện với cha mẹ sao rồi?"

"Tôi chỉ nói bóng nói gió thôi chứ không có nói thẳng mình phải đi ra chiến trường"

Trân Ni vẫn chưa buông ra. Cô cứ ôm chặt Trí Tú như vậy. Trí Tú cũng không đẩy cô ra mà cứ đứng đó. Tay cô sờ lên tấm lưng của Trân Ni.

"Em đừng lo, mình ngủ đi ha"

Trân Ni từ từ mới buông ra:

"Thì ra cảm giác xa người yêu là như này...thì ra nó khó chịu đến như vậy"

"Em à...đi ngủ đi ha. Khuya lắm rồi"

/// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro