Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai người kia đi thì Trí Tú mới ngồi lầm bầm:

"Không lẽ giờ đi thông cáo cả làng mình không lấy chồng đa"

Trân Ni hỏi:

"Cô nói gì vậy?"

"Ờ có nói gì đâu. Ở nhà buồn quá hà, mình đi đâu chơi đi đa"- Trí Tú đứng lên chỉnh trang bộ bà ba nói

"Ông bà chủ không có ở nhà. Nhà trống quơ trống quắc như vậy sao bỏ đi được?"

"Có phải nhà không có ai đâu, cả đống người làm ở nhà mà lo gì. Chị cả cũng nằm trong phòng kia kìa.
Đi chút đi, nay không cần tới xưởng. Tôi ở nhà chán muốn chết rồi đa"- Trí Tú vùng vằn dặm chân như đứa con nít

Trân Ni đành chiều theo ý Trí Tú:

"Rồi rồi, mình ra ngoài chơi chút rồi về đó. Cô ba lớn rồi mà như con nít vậy thiệt tình".

"Đi đi, đi lẹ đi"- Trí Tú vui vẻ khoác tay Trân Ni như hồi nhỏ
.
Ngoài cánh đồng...

Đây là chỗ mà hai người thường chạy ra đây chơi lúc nhỏ.

Mười mấy năm trước...

"Cô ba...cô ba chạy từ từ chừng té đó đa, đợi em với"

Trân Ni chạy ở sau theo Trí Tú. Trí Tú tinh nghịch chạy rất nhanh. Ai ngờ cô vấp chân mà té, Trân Ni liền lao tới xem thử:

"Cô ba, em nói rồi cô đi từ từ. Để té, lắm hết đồ rồi nè. Đau hông? Để em thổi cho"

Trí Tú ngồi dưới đất xoa xoa chân mình:

"Đau chứ!!"

Nhìn mắt Trí Tú rưng rưng, Trân Ni xót lòng liền dỗ:

"Thôi, cô ba đừng khóc nhe. Để...để em làm con cào cào cho cô ba nha"

Trí Tú nghe thế gật đầu lia lịa:

"Cào cào hả? Vậy em làm lẹ đi"

Bây giờ hai người cũng không khác mấy...

Trân Ni chạy theo sau, Trí Tú tung tăng chạy lên trước.

"Cô ba...chừng té. Lớn rồi mà còn chạy như thế, cẩn thận đó cô ba"- Trân Ni ở sau nói

Vừa nói dứt lời Trí Tú lại té xuống, Trân Ni chạy nhanh lên mà đỡ. Cô nhíu mày:

"Đó, em nói có sai đâu. Té rồi đó, lớn rồi mà y chang như con nít vậy. Dơ đồ hết rồi"- Trân Ni nói phủi phủi đồ cho Trí Tú

"Vậy em xếp cào cào cho tôi đi. Con cào cào hồi đó em xếp cho tôi, nó cũ lắm rồi"- Trí Tú hai mắt to tròn nhìn Trân Ni nói

"Rồi rồi, vào bóng mát này mà ngồi đi. Em đi bẻ lá dừa rôi xếp cho"- Trân Ni vẫn chiều theo ý Trí Tú như hồi trước

Trí Tú như đứa trẻ ngồi đợi Trân Ni. Cô đi hái lá dừa xong cũng ngồi xuống mà xếp. Trí Tú nhìn chăm chú vô cùng. Trân Ni xếp một lát là xong rồi đưa cho Trí Tú:

"Nè...của cô ba đó"

Trí Tú cầm lấy còn trân quý hơn vàng, hai mắt sáng rực:

"Đẹp quá đa, đây là món đồ quý giá nhất kể từ khi tôi từ Pháp về đó"

Trân Ni bật cười:

"Trời đất, cái này là lá dừa. Có quý giá gì đâu!"
Trí Tú ngã người, gối đầu lên chân của Trân Ni nói:

"Tại vì nó là cái em làm cho tôi, miễn là em cho tôi là quý rồi"

"Cô ba nói quá đa, lúc nào cũng vậy"- Trân Ni cười ngại

Trí Tú tay cầm con cào cào, tay cầm tay Trân Ni nói. Trân Ni lấy trong túi ra một chiếc khăn giơ lên trước mặt Trí Tú nói:

"Em có cái này cho cô ba...định đưa cho cô ba lúc cô mới từ Pháp về rồi. Nhưng mà...cô tặng cho em quá trời đồ mắc tiền. Còn em chỉ có cái khăn tự thêu này, nó không đáng giá là bao!!"

Trí Tú cầm lấy cái khăn bật dậy nhìn Trân Ni với ánh mắt biết ơn:

"Em...em tự tay thêu cho tôi đó đa?"

"Dạ đúng rồi"

Trí Tú liền đưa lên mũi hít một hơi trông vô cùng sung sướng.

"Tôi hứa sẽ giữ nó cẩn thận!!"

"Dạ..."

Trí Tú cầm chặt cái khăn:

"Trân Ni...hay mình bỏ trốn đi. Đi tới nơi nào thiệt là xa, chỉ có tôi và em thôi, được không?"

Nhìn vào sâu trong đôi mắt Trí Tú, cô thấy được sự chân thành vô cùng. Nhưng cô rất tiếc...

" Trí Tú, nghe em nói nè!! Chúng ta...không thể. Đi đâu được cơ chứ?"

"Đi đâu cũng được, chỉ có hai ta thôi"- Trí Tú với ánh mắt khẩn cầu sự hạnh phúc

" Trí Tú, cô nghe em. Em còn gia đình, đi rồi họ sẽ như thế nào? Cô ba cũng còn gia đình của mình, còn sự tin tưởng của ông bà Hội đồng nữa. Hai ta không thể ích kỷ như thế được"- Trân Ni cũng vịnh tay Trí Tú nói

Trí Tú trong phút chốc mà quên mất, cô cúi đầu có chút đau khổ rồi ngẩng mặt lên cười có chút điên dại:

"Ờ nhỉ? Em nói phải lắm. Do tôi suy nghĩ không chính chắn. Không đi được thì tôi sẽ ở đây với em và...với quyền lực nhất cái nhà này!!"- Trí Tú nói vẻ quyết tâm.

"Cô ba tính làm gì?"

"Làm gì hả? Đương nhiên là giành quyền thừa kế cái cơ ngơi này rồi"- Trí Tú lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp chảy xuống của mình đứng dậy
Cô xếp cái khăn cho vào túi cẩn thận. Trân Ni cũng đứng dậy theo:

"Cô ba, thừa kế phải là cậu cả chứ?!"

"Không. Là tôi!! Chắc chắn phải là tôi. Chỉ cần tôi nắm quyền ở nhà rồi thì tôi với em sẽ không còn trở ngại gì cả"

"Cô ba đừng làm ra chuyện thương thiên hại lý đó"- Trân Ni lo lắng

Trí Tú khi nãy cũng chỉ là một phút yếu đuối mũi lòng, bây giờ mới là Trí Tú thực sự. Cô cười nửa miệng khoanh tay nói:

"Tôi không quan tâm có thương thiên hại lý hay không, cái tôi quan tâm là tôi sẽ cho em một cuộc sống đàng hoàng, một danh phận!"

Trân Ni đi tới gỡ tay Trí Tú ra đặt lên má mình:

"Em biết cô ba thương em lắm. Cô ba mong em sống sung sướng thì em cũng mong cô ba sống bình an vô sự. Cô ba hiểu không?"

Trí Tú mỉm cười dịu dàng, luồng tay ra sau gáy Trân Ni, kéo gương mặt cô lại gần mình:

"Tôi sẽ không có gì đâu, em đừng lo"

Trân Ni từ từ nhắm mặt lại, Trí Tú hôn lên môi cô. Cơn gió ngoài đồng thổi vô cùng thoải mái, cuốn nhẹ tóc hai người bay lên. Nụ hôn của hai người cũng nhẹ nhàng như khung cảnh nơi đồng ruộng này vậy. Nhẹ nhàng trữ tình và sâu lắng. Hai người trong khoảnh khắc bỏ qua tầng lớp giai cấp của bản thân, bỏ qua phong tục lễ giáo bao đời. Họ chỉ đơn giản là hai người đem lòng yêu thương nhau và đang trao cho đối phương nụ hôn thắm thiết.

"Biết khi nào...tôi với em mới không cần màng đến miệng lưỡi người đời"- Trí Tú dứt ra, đôi mắt thẳm sâu không hiểu sao đột nhiên buồn bã.

Trân Ni chau mày lại, đưa tay lên vuốt ve Trí Tú:
"Cô ba...cô buồn sao? Mắt cô đẹp nên đừng buồn"
.
Cả hai trở về nhà, ngày hôm nay cả hai đi dạo ngoài ruộng. Đi nhiều nơi trong làng, những chỗ mà trước kia còn nhỏ hai người thường lui tới. Nói chung hai người vô cùng vui vẻ.

Trong lúc đó ở nhà...

Mợ cả có vẻ đã khỏe hơn một chút mà ngồi dậy được khỏi giường, nhưng đi đứng còn chậm chạp. Đi thì phải có người đỡ mới được. Một người làm chạy từ đâu tới nói nhỏ vào tai cô. Mợ cả nghe xong liền sửng sốt tới độ trừng mắt, còn tỏ vẻ không tin:

"Mày nói gì kì khôi vậy? Không thể nào đâu đa. Mày nghe được ở đâu rồi chạy về đây nói lại với tao có đúng không?"

"Dạ không đâu mợ cả. Chính mắt con thấy...con thấy cô ba với con Trân Ni ở ngoài ruộng...hôn nhau!!"- Người kia nói cũng không tin cho lắm

"Mày nói sao á đa, sao lại có thể như thế được. Hai đứa đó cùng lắm chỉ lớn lên cùng nhau, chắc cũng coi nhau là chị em thân thiết gì đó. Chứ sao mà...làm ra ba cái chuyện cho được chớ"

"Con nói thiệt mà mợ cả, con bảo đảm người đó là cô ba. Chớ cả cái làng này có mình cô ba để tóc ngắn thôi. Sao lầm được cơ chứ?"

Mợ cả ngẫm lại cũng đúng thiệt, quả thật ở vùng này cũng có mình Trí Tú là để mái tóc ngắn ngủn như thế. Nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng ra được chuyện người ở kia kể lại.

"Cho là mày nói đúng đi. Nhưng mà...ui xời...hai đứa con gái hôn nhau...nghĩ tới nghĩ lui tao cũng không tưởng tượng có thể xảy ra"

"Thì mợ đợi cô ba với con Trân Ni về hỏi ra lẽ là được chớ gì"

Mợ cả gật gật đầu đồng ý.
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro