Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về tới khách sạn...

Sau khi nhận phòng thì cả hai đi vào trong. Hai người chỉ thuê chung một phòng. Trân Ni nhìn căn phòng to lớn và sang trọng. Cô có mơ cũng không nghĩ có một ngày cô được ở trong một nơi như thế. Trí Tú thì cũng đã quen nên không bất ngờ gì, cô ngồi trên giường nhìn Trân Ni.

Trân Ni sau khi nhìn quanh căn phòng rồi thì gương mặt vui vẻ, cô ngồi trên đùi Trí Tú.

"Căn phòng lớn quá đa!! Giường cũng êm ái nữa"

"Em ngồi lên người tôi mà nói giường êm được đa?"- Trí Tú bật cười

"Nhìn là biết êm rồi, cô ba còn bắt bẻ em"- Trân Ni bĩu môi

"Được rồi. Mà em đừng kêu tôi là cô ba nữa, giờ có phải ở nhà đâu đa. Em kêu tên tôi là được rồi"

"Dạ"

Trí Tú hôn lên má Trân Ni, cười vui vẻ. Cả hai cuối cùng cũng có không gian riêng không bị ai cấm cản.
.
Lúc này ở nhà Hội đồng...

Cậu hai sau khi nhận lời của Trí Tú thì liền suy nghĩ tính kế để thực hiện. Nên cậu cũng bớt ra ngoài rong chơi hơn, an phận mà ở nhà. Nhưng dù thế cũng chưa nghĩ ra được cách gì.

Cậu đành gọi thằng Đen lên hỏi chuyện:

"Đen...Đen ơi!! Mày lên đây cậu biểu coi!!"

"Dạ"- Thằng Đen ở nhà dưới chạy lên

"Mày ở nhà thường hơn tao, mọi việc trong nhà cũng biết nhiều hơn tao. Tao hỏi mày, mày biết gì về chị cả không?"

"Ý cậu là mợ cả đó đa? Dạ con cũng biết chút chút"

"Biết gì nói tao nghe, rồi tao thưởng tiền"- Cậu hai ngồi vắt chéo chân hỏi

"Mợ cả là con nhà gia giáo, gia thế cũng thuộc loại giàu có. Lại xinh đẹp nên được mai mối cho cậu cả. Mợ cả cũng hiền lành nên chung sống với cậu cả rất hòa bình, chưa bao giờ cãi nhau luôn đó đa"
Cậu cả nghe xong vuốt cằm rồi nói tiếp:

"Ồ, nghe thật không giống"

"Không giống gì vậy cậu hai?"- Thằng Đen nghe cậu ta lầm bầm thì hỏi lại

"Ờ không có gì. Ý tao là sao trên đời lại có người phụ nữ hoàn hảo như vậy. Thật sự không có khuyết điểm gì luôn sao?"

"Thì hoàn hảo mới được gả cho cậu cả nhà mình chớ cậu. À mà con có tình cờ biết được"

Cậu hai nghe xong ngồi thẳng lên khẩn trương hỏi:

"Biết gì? Mày biết gì nói tao nghe lẹ coi"

Thằng Đen nhìn xung quanh, rồi đi tới gần cậu hai nói nhỏ.

"Thật ra trước khi được gả vào nhà này, mợ cả đã có người thương rồi. Hình như nghe đâu là một tá điền họ Trần. Nhưng vì khác nhau về gia thế nên gia đình mợ cả mới cấm cản. Rồi sau đó mợ được gả vào nhà này. Mấy năm nay cũng không nghe nhắc gì tới, chắc mợ cũng quên rồi"

Cậu hai gật gật đầu rồi cười xong hỏi tiếp:

"Vậy anh cả có biết chuyện không?"

"Dạ biết chớ cậu, nhưng cậu cả là người rộng lượng nên không trách gì mợ cả chuyện đó. Hai người cũng không nhắc gì về chuyện đó luôn"

"Ồ, đúng là anh cả. Nếu là tao thì tao sẽ không được vui đâu. Nhưng dù gì xuất giá tòng phu. Đạo nghĩa làm vợ nên chắc chị cả cũng thấu nên không còn tơ tưởng gì đến người cũ nữa"

"Dạ chắc vậy rồi. Thôi không còn gì thì con xuống dưới làm việc nha cậu hai"

"Ừ đi đi, cho mày chút tiền nè"- Cậu hai lấy ít tiền dúi vào tay thằng Đen

Thằng Đen không nhận rồi chạy một hơi xuống nhà dưới. Cậu hai đành cất tiền vào đứng lên, đưa hai tay vào túi. Cậu có vẻ khá tự tin như thể nghĩ ra được gì.

"Bây giờ chỉ cần về quê của chị cả, tìm ra được người đó là xong rồi đa. Người ta có câu, tình cũ không rủ cũng tới"

Tự lầm bầm xong cậu hai rời đi mất.
.
Tại chỗ khách sạn...

Trí Tú tắm rửa sạch sẽ thay một đồ mới, cô cũng kêu Trân Ni:

"Em cũng tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi ăn chút gì đó"

Hai người sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì chuẩn bị đi cùng nhau. Trân Ni mặc đầm coi bộ cũng đẹp lắm đó đa. Trí Tú còn ngỡ ngàng đôi chút.

"Cô ba...ờ Trí Tú...bộ em mặc không đẹp hả? Thôi để em đi thay"- Trân Ni đứng trước mặt Trí Tú hỏi

Trí Tú ngay lúc Trân Ni định quay lưng đi thì Trí Tú đứng lên vịnh tay cô kéo lại:

"Không...làm gì có chớ. Em sao mà không đẹp được chớ. Đẹp lắm, cứ mặc đi"

Trân Ni mỉm cười e thẹn như thể chưa từng được Trí Tú khen vậy. Trí Tú kéo Trân Ni tới bàn trang điểm, cô muốn đích thân tân trang cho Trân Ni một chút.

Trân Ni thì có vẻ vô cùng lạ lẫm với những thứ phấn son trên bàn.

" Trí Tú...cái này"

"Để tôi tân trang cho một chút đa. Ra đường phải xinh đẹp chớ, có đúng không?"- Trí Tú mỉm cười nói

"Dạ"
.
Một lát sau...

Hai người đã tới được nhà hàng, Trân Ni bẽn lẽn lần đầu tiên đi vào nơi sang trọng như thế này.

"Ở đây sang trọng quá, chắc mắc tiền lắm"

"Không sao đâu, có bao nhiêu tiền đâu chớ. Vào thôi"

Trân Ni khoác tay Trí Tú đi vào bên trong. Trí Tú chủ động kéo ghế cho Trân Ni ngồi. Cuối cùng cả hai cũng có buổi hẹn hò đàng hoàng rồi. Phục vụ đi ra hỏi:

"Dạ, hai quý cô đây dùng gì ạ?"

Trí Tú là người ra vào mấy chỗ này quen nên cô sẽ là người chọn món. Trân Ni chỉ biết ngồi chăm chú nhìn cử chỉ của Trí Tú. Đúng là con nhà quyền quý, vào ra mấy chỗ này vô cùng thích hợp. Còn cô chỉ là một cô gái quê mới lên.

Trí Tú sau khi gọi món xong thì quay qua Trân Ni, cô nắm lấy tay của Trân Ni trên bàn.

"Em sao vậy? Không vui sao?"

"Dạ đâu có ạ!! Chỉ là không quen mấy chỗ này thôi"

"Vậy để sau này tôi xin cha dẫn em theo nhiều hơn, có được không?"- Trí Tú nói đến độ nhướng người, xem ra vô cùng cưng chiều Trân Ni.

Trân Ni gật gật đầu:

"Dạ"

Đồ ăn sau một hồi cũng được đem ra, toàn đồ bên Tây là nhiều. Trân Ni nhìn tròn mắt, cô ăn đồ dưới quê quen rồi. Nhìn mấy món này không được tự nhiên cho lắm. Nhìn cái miếng thịt để nguyên trên dĩa mà cô đến nhíu mày. Cô hỏi:

" Trí Tú...này là gì vậy? Ăn nguyên miếng to như này luôn sao? Không có đũa hả? Còn cơm?"

Trí Tú bật cười, cô dùng tay che miệng lại. Chỉ là cười mà chẳng trả lời khiến Trân Ni ngồi càng ngớ người ra hơn. Trí Tú sau khi cố gắng nén cười lại thì cầm dao nĩa lên cắt miếng thịt trên dĩa mình ra, vừa làm vừa nói:

"Đây là những món phương Tây, không có ăn chung với cơm gì đâu. Đây là thịt bò gốc Pháp. Gọi là bifteck, đọc thuần việt thì là bít tết!! Khi ăn cắt miếng nhỏ vuông ra mà ăn, dùng dao nĩa như thế này. Không có dùng đũa"

Trí Tú cắt xong thì đẩy dĩa thịt về phía về chỗ Trân Ni đổi lại với cô. Trân Ni nhìn dĩa thịt đã được cắt lát xong xuôi. Tay cũng từ từ cầm dao nĩa lên như Trí Tú mà dùng món. Cô có hơi lóng ngóng khi đưa miếng thịt vào miệng. Trí Tú từ từ nhìn cô, Trí Tú không muốn Trân Ni phải cảm thấy mặc cảm ở nơi này.

"Sao? Ngon không?"- Trí Tú hỏi

"Ngon nhưng không quen"- Trân Ni cười trừ

"Không sao"- Trí Tú cũng cười đáp lại

Cô cũng bắt đầu ăn phần của mình. Trân Ni vừa ăn vừa hỏi:

"Khi nào...cô ba mới bắt đầu công việc vậy? Em còn tưởng lên đây thì cô sẽ làm việc ngay chứ, ai dè lại có thời gian dẫn em đi ăn như thế này"

"Ừm...công việc có chứ. Nhưng người ta hẹn tới tối lận đa. Em yên tâm. À mà tối tôi dẫn em theo được chớ?"

"Dẫn em theo làm gì đa, em ở lại khách sạn chờ cô về được rồi"

"Không được, ai lại để em một mình được đa. Tối em sửa soạn theo tôi đi. Ở một phòng trà nức tiếng ở đây. Đi đi nha"- Trí Tú nhẹ giọng năn nỉ

Trân Ni nghĩ bụng không lẽ lại không đồng ý:

"Dạ vậy cũng được. Nhưng chỉ đi theo vậy thôi chứ em không biết gì đâu. Em còn chả biết nơi đó là như nào nữa đa"

"Thì tới đi là em biết chớ gì"- Trí Tú bật cười vì sự ngây ngô của Trân Ni
.
Cậu hai sau khi biết được quê của mợ cả thì liền tức tốc đi xuống đó tìm hiểu xem.

"Ờ cho tôi hỏi, con gái nhà Hội đồng của vùng này được không?"- Cậu hai tìm đại một người dân đi đường hỏi

"À cô hai nhà Hội đồng Nguyễn đúng không? Gả cho cậu cả con ông Hội đồng Trạch đa?"

"Đúng rồi"- Cậu hai gật gật đầu

"Nhà cổ ở gần đây thôi, đi hết con đường này.

Thấy cái nhà nào to nhất là nhà đó đó"

"À cám ơn. Còn nữa, cho tôi hỏi...có phải lúc trước cổ có quan hệ tình cảm với một tá điền họ Trần  đúng không?"

"Ủa cậu là ai mà hỏi lung vậy?"
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro