Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thôi cô ba...hic...đi vô trong đi...thôi bà chủ la nữa...hic"- Trân Ni gạt tay Trí Tú xuống
"Đi cái gì mà đi chớ...năn nỉ em luôn đó, đừng khóc nữa mà"- Trí Tú nắm vai Trân Ni nói
Trân Ni gạt tay Trí Tú ra rời đi:
"Thôi...cô không đi thì để em đi..."
Trí Tú liền kéo Trân Ni lại ôm vào người mình dù cho Trân Ni có đẩy ra bao nhiêu lần. Cô đẩy đầu Trân Ni vào vai mình.
"Thôi được rồi, được rồi mà!! Nín đi, khóc hồi bệnh đó..."
"Cho bệnh luôn...hic hic..."- Trân Ni như đứa con nít giận dỗi
"Trời trời...cục vàng nói gì kì vậy không biết đa"- Trí Tú vỗ nhẹ lên lưng Trân Ni an ủi
"Ai là cục vàng chứ...nói là đi ra đi mà"
"Nín đi mà...thương lắm đa"- Trí Tú dỗ như dỗ con nít
Trân Ni cuối cùng cũng phải phì cười. Trí Tú buông cô ra:
"Đó...cười lên vậy phải đẹp không!"
"Ai biểu..."
"Thôi yêu yêu...yêu nhiều...nín nín"
"Dỗ người ta mà cũng không biết dỗ nữa!!"
Trí Tú hôn lên má Trân Ni hớm hỉnh nói:
"Đúng rồi...chết dầm thiệt chứ...học cao hiểu rộng mà có mỗi việc dỗ vợ mình cũng không biết..."- Trí Tú tự đánh vào người mình nói
Trân Ni bật cười thành tiếng, cô không còn khóc nữa.
"Ai là vợ cô ba chứ"
"Mình nói vậy mà nghe được hả mình? Mình mới lấy ảnh tôi đó đa, còn khen lấy khen để"
"Hahahaha...ai thèm, trả nè"- Trân Ni lấy tấm hình ra được lại cho Trí Tú
"Thôi giỡn á...lấy dùm tôi, tôi cảm ơn"- Trí Tú đẩy tấm hình lại chỗ Trân Ni
"Coi kìa...khóc lem luốt hết mặt mũi...đây tôi lau lại cho"- Trí Tú lấy chiếc khăn ra, bước tới gần Trân Ni
Trí Tú cẩn thận lau khuôn mặt cho Trân Ni. Rồi sau đó còn hôn lên môi cô nữa.
---
Cậu cả phụ trách xưởng lúa gạo thì cũng tới đợt tá điền và người dân nộp thuế đất và lúa thóc.
"Cái gì? Mày xin khất để vụ sau bù à? Mày nghĩ sao vậy? Cho mày thuê đất rồi mà còn cho mày khất nữa, mày tin tao lấy lại đất không?"
Cậu cả vừa nghe có tá điền xin khất tiền thuê vụ này thì liền bực bội. Vì chuyện của mợ cả mà cậu vốn không ưa gì mấy người tá điền.
"Cậu cả ơi...gia đình tôi còn có mẹ già con thơ, tiền ăn uống thôi cũng không đủ rồi huống gì mẹ tôi đang bệnh. Cậu cả thương tình cho tôi xin khất được không ạ?"- Người tá điền quỳ dưới chân cậu cả cầu xin
"Mắc cái giống gì tao phải thông cảm cho mày? Mày là tá điền, nhiệm vụ của mày là nộp tiền đất và lúa gạo. Tao là chủ đất, tao phải thu tiền của mày. Mày nhắm rồi vụ sau mày trả nổi không đa?"- Cậu cả vẫn nằn nặc không chịu
"Tôi xin cậu mà cậu cả, chứ giờ tiền tôi phải lấy lo cho mẹ mình nữa!!"- Người tá điền ôm lấy chân cậu cả mà cầu xin
Cậu cả không hề động lòng mà hất chân ra khiến người tá điền bị văng ra đau đớn. Nhưng anh tá điền ngước mắt nhìn thì nhìn thấy chân một người khác. Người đó đỡ anh ta lên.
"Anh cả...anh làm gì mà hung dữ với tá điền dữ vậy đa?"
"Con ba? Mày ra đây làm chi chớ? Mày không có quyền hạn gì ở đây cả"
Cậu cả thấy Trí Tú cũng không chịu nhúng nhường hơn. Trí Tú quay qua người tá điền hỏi:
"Nhà anh đang khó khăn sao đa?"
"Dạ đúng rồi cô ba, mẹ tôi bệnh nặng lắm, đang cần tiền chữa trị. Mà tôi xin nãy giờ rồi mà cậu cả không chịu"
"Ồ ra vậy, thôi anh về đi. Tiền của anh vụ này không cần trả đâu. Ở đây tôi có mang ít tiền, anh cầm về lo cho mẹ mình đi"- Trí Tú đưa tiền cho người kia
"Cô ba...cô nói thật đó đa? Tôi...tôi"- Anh ta không dám nhận
"Cầm đi, tôi đảm bảo cho anh mà. Về lo cho mẹ mình đi đa"- Trí Tú cương quyết đưa tiền cho người tá điền
"Mày làm gì vậy hử? Sao tự nhiên đưa tiền cho tá điền, còn nói vụ này cho không nữa. Mày làm vậy rồi mấy tá điền khác cũng làm y chang rồi sạc nghiệp à?"- Cậu cả tức giận nói
"Tiền của tá điền đó, tôi bù vô được chưa?"- Trí Tú trừng mắt nói
"Mày bây giờ là sao đây? Định chống đối với tao ngay tại đây à, ở đây tao mới là chủ!!"
"Ừm...anh mới là chủ!! Tôi có nói gì đâu nè. Tôi chỉ lo việc thu thuế của tá điền có trục trặc nên ra đây xem sao thôi. Chứ có ai giành gì với anh đâu mà anh nhảy cẩn lên vậy đa"- Trí Tú mỉm cười nói
"Mày nói khích tao đó à?"- Cậu cả tiến tới cầm chặt cổ tay Trí Tú đưa lên
"Aaaaa...anh cả...anh làm gì vậy đa, tôi có làm gì anh đâu nè. Anh buông ra coi, đau quá!!"- Trí Tú thừa sức chống lại nhưng không, cô giả vờ yếu đuối trước mặt vô số tá điền và người làm công ở xưởng
"Cậu cả...mau buông cô ba ra đi. Cô ba là thân con gái yếu ớt, cậu làm vậy mà coi được đa?"- Ông Lý thấy thế liền can ngăn
"Ông Lý, lấy quyền gì mà xen vô chuyện của tôi. Con này nó chỉ giả vờ thôi, hơi đâu mà tin nó"- Cậu cả càng bóp chặt hơn
"Anh cả...em chỉ vì thương tình tá điền nên mới làm vậy thôi. Anh buông em ra đi mà, đau em quá đa!!"- Trí Tú bắt đầu rơi nước mắt
Những tá điền khác thấy thế cũng không thể đứng yên mà lập tức vào can ngăn. Ở xưởng bắt đầu om sòm. Thằng Ân từ đâu dẫn ông Hội đồng lại.
"Ông chủ...ông coi..."
"Thằng cả...mày làm gì em mày vậy đa? Buông nó ra"
"Ủa cha..."- Cậu cả thấy ông Hội đồng mới buông Trí Tú ra
.
Ở nhà ông Hội đồng...
*rầm*
Ông Hội đồng đập tay xuống bàn tức giận:
"Mày làm cái chi vậy hử? Mắc cái giống gì mà lại động tay động chân với em mày trước bao nhiêu con mắt của tá điền thế hử? Mày có bị điên không?"
Cậu cả đứng khúm núm cúi đầu chịu trận. Cậu hai thì đứng kế bên Trí Tú như vẻ an ủi cô. Trí Tú mắt đỏ hoe vẫn còn thút thít vài tiếng.
"Dạ cha cũng đừng la ảnh, chắc tại ảnh sợ con giúp cho tá điền rồi mấy tá điền khác bắt chước theo thôi"- Trí Tú lên tiếng
"Mày còn ở đó giả nhân giả nghĩa nữa hả?"- Cậu cả chỉ tay về phía Trí Tú nói
Ông Hội đồng đứng lên tát thẳng vào mặt cậu cả một cái đầy đau đớn.
"Ông..."- Bà Hội đồng thấy thế cũng can ngăn
"Mày coi lại thái độ của mày đi đa. Nó dù gì cũng là em mày, nó làm sai thì mày dạy, không dạy được thì nói tao một tiếng tao phân xử. Hà cớ gì mà lại làm như thế trước mắt bàn dân thiên hạ vậy đa? Người ta nhìn vào rồi nói tao không biết dạy mày nữa. Mày làm tao thất vọng quá"
"Dạ...cha...con biết lỗi rồi. Cha đừng giận. Tại lúc đó con tức giận quá mới làm vậy. Cha đừng...đừng giận con. Cha làm ơn, con biết sai rồi đa"- Cậu cả quỳ xuống van xin ông
"Mẹ...mẹ nói một tiếng với cha giúp con với"- Cậu cả nhìn qua bà Hội đồng
"Mày...không được quản lí cái xưởng lúa gạo và ruộng đất nữa. Giao lại cho con ba nó quản. Mày chỉ việc quản lí xưởng vải đồ thôi. Nếu còn làm thêm chuyện quấy, tao sẽ không cho mày đụng tay vô bất cứ việc gì trong cái nhà này nữa"- Ông Hội đồng nói rồi đứng dậy rời đi
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro