Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh!!"- Trí Tú tức tối cũng không biết làm sao đành bỏ đi
.
Trời tối...
Trí Tú hôm nay vì chuyện của mình và Trân Ni mà chả ăn uống gì nổi. Cô quay trở về phòng của mình nhưng lại chẳng thấy Trân Ni đâu.
"Đâu mất rồi? Đi đâu rồi đa?"
Trí Tú rời khỏi phòng tìm kiếm. Tìm khắp nhà trên hay ngoài sân đều không có. Cô nhanh chóng đi xuống nhà dưới tìm thử.
"Trời đất ơi...sao em không vào phòng nằm ngủ mà lại xuống đây nằm? Dưới đất lạnh lắm...em theo tôi vào phòng đi"- Trí Tú kéo tay Trân Ni
"Thôi...em ở dưới đây được rồi. Cô ba mau nghỉ ngơi sớm đi. Không cần lo cho em đâu"- Trân Ni phủi tay Trí Tú ra
Trí Tú nhìn tay mình bị tay Trân Ni phủi ra. Cô hơi thẫn thờ:
"Em...bị làm sao vậy?"- Trí Tú ngồi xổm xuống bên cạnh Trân Ni
"Em nói rồi, cô ba vào phòng ngủ đi. Em ngủ ngoài đây được rồi đa"
"Em ngủ ngoài nay vừa muỗi vừa lạnh. Có chiếc chiếu mỏng trải dưới sàn, tới mền cũng không có. Em kêu tôi làm sao yên tâm để em ngủ ngoài đây đây"
"Lúc cô ba ở Pháp, em cũng ngủ ở ngoài đây chứ đâu. Em quen rồi, cô ba mau vào ngủ đi"- Trân Ni vẫn nhất quyết từ chối
Trí Tú lắc đầu, cô đứng thẳng dậy rời đi. Trân Ni thấy thế nên mới yên tâm nằm lại xuống. Cô miệng nói bản thân ổn nhưng thật ra cô đã quen ngủ đệm trong phòng của Trân Ni, giờ nằm dưới nền đất như thế đương nhiên là lạnh vô cùng. Cô nằm co ro ở đó.
Trí Tú tưởng đã vào phòng ngủ luôn nhưng lại đi ra, ôm theo chăn gối đi xuống chỗ Trân Ni. Cô nhẹ nhàng đặt chăn lên người Trân Ni.
"Trân Ni...nếu em không chịu vào phòng thì ít nhất phải nằm trên gối, nằm trong chăn. Lỡ em bị bệnh...tôi phải làm sao đây? Lóng rày tôi phải giải quyết nhiều việc hơn, nên thật sự không có thời gian rảnh để chăm sóc em như trước. Với lại...chuyện của tôi và em, tôi sẽ gáng thu xếp. Em yên tâm đi"- Trí Tú đặt tay lên người Trân Ni nhẹ nhàng nói
Trân Ni nằm quay lưng về phía Trí Tú, cô im lặng chẳng nói thêm lời nào. Trí Tú cũng chỉ nghĩ chắc vì chuyện cậu cả đòi phanh phui mối quan hệ của hai người nên Trân Ni mới như thế.
"Em...ngủ ngon"- Trí Tú nói rồi đứng dậy rời đi
Lúc đi cô còn quay đầu lại xem rồi mới vào phòng. Trí Tú không để ý Trân Ni nãy giờ lại khóc, cô khóc nhưng cố cắn răng không lên tiếng. Cô không phải vì chuyện cậu cả muốn phanh phui mối quan hệ của cô và Trí Tú mà là vì...cô thực sự muốn tránh né Trí Tú!!
Trí Tú quay trở về phòng. Cô không khóa cửa phòng lại vì Trí Tú vẫn mong là Trân Ni đổi ý quay trở vào đây. Cô ngồi trên giường, chiếc giường trống trơn. Mọi khi cô đã quen hơi Trân Ni rồi, giờ đột nhiên lại thiếu....làm sao ngủ đây chứ. Trí Tú chui rúc trong một góc giường, co chân lên cúi đầu xuống.
Trí Tú thở dài, cô tự trách mình sao lại để cậu cả nắm thóp, sao lại sơ suất để cậu cả biết hết mọi chuyện. Và cứ thế...nước mắt của Trí Tú rơi xuống. Nó chầm chậm rơi khỏi đôi mắt to tròn của cô. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cô khóc vì đau buồn như thế. Ngoài miệng thì nói sẽ giải quyết mọi chuyện nhưng thật ra bây giờ trong đầu cô chả nghĩ được gì cả. Nếu mà cậu cả phanh phui ngay lúc này thì cô chắc có nước tự tử hoặc cầu xin cha mẹ mình mà thôi.
Trí Tú bây giờ chìm đắm trong sự bất lực của bản thân. Vì cô biết chắc cậu cả sẽ phanh phui chuyện này nay mai mà thôi.
---
Qua hôm sau...
"Ủa sao mắt mày sưng dữ vậy đa?"- Cậu cả đi tìm Trân Ni
"Dạ...đâu có gì đâu cậu. Cậu tìm con có chi không?"- Trân Ni cúi mặt xuống nói
"Mày suy nghĩ kĩ rồi chứ? Bây giờ mày sang phòng con ba đi"
Trân Ni thở dài, cô chùn chân do dự.
"Sao còn không đi? Hay mày muốn cả hai bọn mày chết chung? Hay là cả gia đình mày phải thân bại danh liệt?"- Cậu cả liên đe dọa
"Việc này mà cho ra đến ngoài đình làng là tụi bây sẽ bị phạt thật nặng đó đa"
Trân Ni bị thúc ép, cuối cùng cũng phải đồng ý. Cô nhanh chóng rời đi:
"Được rồi, con đi ngay đây"
Cậu cả hài lòng. Cũng rời đi.
Trí Tú ở trong phòng, cả đêm qua cô chả ngủ nghỉ được gì. Nên sáng nay nhìn mặt có hơi mệt mỏi. Trân Ni quay trở vào phòng của Trí Tú.
"Cô ba..."
Trí Tú quay người lại, vừa nhìn thấy Trân Ni thì cô đã ôm lấy Trân Ni.
"Hôm qua em ngủ có được không đa? Vắng em có một đêm...làm tôi chả ngủ nghê gì được"
Trân Ni nhìn Trí Tú như thế thì xót lòng xót dạ lắm:
"Sao cô ba nhìn mệt mỏi dữ vậy đa? Nhìn cô vậy em xót lung lắm"
"Tôi không sao, em ngủ được không đó?"
"Em ngủ được mà"
"Ừm vậy tốt"- Trí Tú mỉm cười, mắt cô cũng hơi sưng lên
Trân Ni nhìn Trí Tú rồi chau mày, đôi mắt đầy ăn năn:
"Cô ba à...em xin lỗi. Em không muốn đâu, mong cô đừng trách em"
Trí Tú nghe câu nói của Trân Ni thì khó hiểu:
"Em nói gì kì khôi vậy đa?"
Trân Ni không trả lời mà kéo Trí Tú xuống giường, khiến cho người Trí Tú đè lên người mình. Cô còn thậm chí còn tự làm quần áo xốc xếch cả lên. Trí Tú không hiểu chuyện gì cố ngồi dậy nhưng không được:
"Trân Ni...em buông tôi ra!! Làm gì vậy chứ?"
Trân Ni không trả lời câu hỏi của Trí Tú mà hét toáng lên:
"CÔ BA...THẢ EM RA ĐI CÔ BA...ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!! LỠ AI THẤY LÀ CHẾT EM ĐÓ ĐA...CÔ BA BUÔNG EM RA ĐI"
Trí Tú chau mày nhưng vẫn không thể tách ra được vì Trân Ni như thể cố nắm giữ Trí Tú vậy.
Cho đến khi cậu cả cùng bà Hội đồng từ ngoài chạy vào. Cậu cả nhân cơ hội liền diễn một màn kịch.
"Con ba...mày điên rồi à? Thả Trân Ni ra...làm chuyện gì mà quấy quá đa"- Cậu cả kéo Trí Tú còn tán thẳng vào mặt cô
Bà Hội đồng cũng đã chứng kiến hết mọi việc. Bà sắp không tin vào mắt mình nữa:
"TRÍ TÚ!! CON ĐIÊN RỒI SAO? CON ĐANG LÀM RA CÁI CHUYỆN TÀY ĐÌNH GÌ ĐÂY HẢ?"
"Mẹ!! Mẹ nghe con giải thích...mọi việc không phải như mẹ nghĩ đâu đa"- Trí Tú liền nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ mình
"Mày...mày định bỉ mặt tao, bỉ mặt cái nhà này hay sao? Còn con Trân Ni nữa...cái hạng như mày mà dám léo hánh đến cô ba sao? Hai đứa tụi mày...mau đi ra đây giải bày mọi việc cho tao nghe. Thiệt tức chết đi được mà"- Bà Hội đồng nhanh chóng rời khỏi phòng đầy tức tối mà đi lên nhà trên
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro