Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vì đã bắt đầu bàn giao lại mọi thứ của mình quản lí ở dưới đây cho cậu cả nên Trí Tú cũng chẳng cần ra xưởng hay ra điền sản trông coi nữa. Còn cậu cả thì thêm phần việc nên bận tối mắt tối mũi. Ngày nào cũng đi công việc từ sớm tới tận khuya mới về. Trân Ni thì cũng trở thành mợ cả nên việc nhà cũng không cần động tay vào như trước. Ngày đi tỉnh của Trí Tú cũng đã được ấn định, chỉ hết ngày mai sáng sớm ngày mốt là cô sẽ lên tàu đi.
Trân Ni ngồi trong phòng, trước đã quen với việc làm lụng giờ chẳng cần làm gì nữa nên cô sinh ra chán nản. Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa.
"Chị cả...tôi vào được không?"- Có tiếng gọi bên ngoài
Trân Ni nghe là biết giọng của Trí Tú nên liền đáp:
"À ờ...cô ba...à không, em ba vào đi"
Trí Tú đẩy cửa đi vào. Cô nhìn Trân Ni rồi nói:
"Hmmm...nhìn chị quần là áo lụa, trang sức đầy mình như thế...quả thật không quen đó đa"
"Ờ...em ba quá lời rồi. Giờ thân phận tôi khác, cũng nên ăn mặc cho ra dáng một chút. Chứ thật ra tôi cũng không ham mấy thứ này đâu"
"Ở trong phòng này miết, chắc chị cũng chán lắm đa. Tôi còn tưởng anh cả còn cấm chị gặp tôi ấy chứ!!"- Trí Tú nhìn quanh căn phòng nói
"Ờ đâu có. Anh ta đi từ sáng tới tận tối mới về. Hai người bọn tôi còn chẳng nói chuyện với nhau quá ba câu nữa chứ"
Trí Tú nghe thế đi tới, cô lại kề sát người Trân Ni:
"Tội quá đa!! Hay để tôi ôn lại chút kỉ niệm của chúng mình...có được không?"
Trân Ni nuốt ực xuống một cái, cô có tình lảng qua chuyện khác:
"Em...em định đi lên tỉnh thiệt sao đa? Đi lên trên đó...rồi đến chừng nào mới rảnh rang mà về đây chớ?"
Trí Tú ở đằng sau, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của Trân Ni. Tay cô đặt lên vai Trân Ni, cô hít một hơi rồi đáp:
"Thì tôi đi là đi công việc, chứ có đi chơi đâu. Đương nhiên là rảnh mới về được đa"
Trân Ni đương nhiên không muốn cô đi:
"Ờ...vậy lên đó, em ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó đa"
Tay của Trí Tú lướt từ trên vai của cô xuống gần eo rồi xoay người Trân Ni lại.
"Tôi...ghét chị lung lắm đó đa"
Trí Tú nói rồi buông Trân Ni ra rời đi. Trân Ni cũng không ngờ Trí Tú có thể nói ra mấy lời này nên liền tin điều đó là sự thật. Cô có chút níu kéo Trí Tú lại:
"Trí Tú..."
"Chúng ta giờ chỉ là quan hệ chị chồng em dâu, chị mắc cái giống gì phải níu kéo tôi dữ vậy đa"
"Em...ghét chị đến mức như vậy sao? Cũng đúng. Là lỗi của chị cơ mà..."- Trân Ni buông tay ra
Trí Tú như thế mà lại quay lại:
"Hmmm...còn một ngày nữa là tôi đi rồi...chị thấy mình có lỗi thì...có thể tới tìm tôi chuộc lỗi!! Thôi, chị làm gì làm đi, tôi đi nha chị cả"
Trí Tú dứt lời thì rời khỏi phòng. Để lại cho Trân Ni câu nói đầy nghi hoặc. Trân Ni nghĩ tới nghĩ lui câu nói khi nãy của Trí Tú. Ý cô là gì cơ chứ?
---
Tối ngày hôm sau...
Đúng như những gì Trí Tú đoán. Trân Ni đã thực sự tìm sang phòng của cô.
"Tại sao nãy giờ cứ ngồi im như pho tượng vậy đa?"
Trân Ni vừa dứt ra khỏi nụ hôn trên vai của Trí Tú. Nãy giờ Trí Tú chỉ ngồi im để Trân Ni làm gì làm. Một chút cũng chẳng ngó ngàng.
"Chị lấy cớ qua đây để giúp em thu xếp đồ đạc đặn ngày mai đi tỉnh. Mà qua đây chị lại...hừ...cũng hay thật đa"
Trân Ni ngồi ở sau Trí Tú, cứ rướn người ra trước hôn lên cổ của Trí Tú.
"Ủa mà...hôm  nay anh cả đâu mà để chị ngang nhiên đi qua đây vậy đa?"
Trân Ni dứt ra nói:
"Anh ta đi xử lí công việc, chắc một lúc lâu sau mới về"
Trí Tú né sang một bên, cô đứng dậy kéo vai áo mình lên. Nhưng Trân Ni lại níu tay cô lại:
"Trí Tú..."
Trí Tú quay nhìn:
"Chị làm gì vậy đa? Tôi còn phải thu xếp đồ đạc để mai đi tỉnh. Không có thời gian cho chị đâu. Nãy giờ chưa đủ sao?"
"Nãy giờ em cứ ngồi yên bất động. Mặc cho chị muốn làm gì trên người em thì làm. Em thật sự không muốn động vào người chị sao đa?"- Trân Ni nhíu mày nói
Trí Tú nhếch miệng cười:
"Chị bây giờ là đang van xin tình yêu từ tôi đó sao?"
Trân Ni kéo tay Trí Tú đặt lên má mình:
"Em đừng như thế có được không? Đừng lạnh nhạt với chị như vậy mà"
Trí Tú nhìn thấy cũng có chút mũi lòng. Cô ngồi xuống lại cạnh Trân Ni.
"Dù gì mai tôi cũng đi tỉnh rồi...không biết khi nào về được. Cho nên cũng không thể tuyệt tình với chị như thế có đúng không?"
Trân Ni gật gật đầu. Trí Tú kéo Trân Ni lại gần mình, môi cô chạm lên môi của Trân Ni. Trân Ni cũng đã khá lâu chưa được hôn Trí Tú như thế. Cho nên cô nồng nhiệt hơn hẳn. Trí Tú nhìn thấy Trân Ni như thế thì cũng có chút hả dạ. Nhưng được một lát thì Trí Tú đè Trân Ni xuống dứt khỏi nụ hôn kia mà nhìn Trân Ni:
"Nói tôi biết...em bị ép có đúng vậy không?"
Trân Ni nhìn sâu vào đôi mắt của Trí Tú nhưng mà cô cũng chẳng thể thừa nhận hay chối bỏ điều Trí Tú hỏi.
"Em một mặt nói với người ngoài tôi dụ dỗ em, đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Nhưng một mặt lại nằm dưới thân của tôi như thế này? Em bị sao vậy đa? Nếu không bị ép chẳng nhẽ em đang che giấu gì đó sao?"
"Em...em không thể nói được"- Trân Ni ngậm ngùi đáp
"Anh cả đã nói gì với em mà khiến em phản bội tôi vậy đa?"- Trí Tú vẫn kiên quyết hỏi
"Em...thật sự không thể nói mà"- Trân Ni đôi mắt khổ sở
Trí Tú nhíu mày, cô thực sự bực tức vì Trân Ni mãi không chịu nói với cô sự thật. Trí Tú ngồi dậy, nhìn Trân Ni với đôi mắt giận dữ, lần đầu tiên cô nhìn Trân Ni như thế. Bản thân còn nghĩ, tối nay dụ được Trân Ni sang phòng mình thì cô sẽ nói cho Trí Tú nghe mọi chuyện. Nhưng dù có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Trân Ni vẫn không nói ra.
"Cút!! Cút ra khỏi phòng tôi ngay. Nhanh lên!!"- Trí Tú chỉ tay ra phía cửa nói
"Trí Tú..."
"Tôi ghét nhất là ai chống đối lại tôi đó đa. Cô...mau rời khỏi đây, nhanh đi"- Trí Tú vẻ mặt ghét bỏ nói
"Cô ba...cô ba, cậu cả về rồi"- Thằng Ân ở ngoài nói nhỏ vào trong phòng
Trí Tú liếc mắt nhìn rồi quay lưng lại với Trân Ni:
"Chồng cô về rồi kìa, mau quay về lo cho chồng cô đi"
Trân Ni không còn cách nào đành rời khỏi phòng Trí Tú. Vừa mới ra khỏi phòng được vài bước thì đã nghe bên trong tiếng đổ vỡ. Chắc Trí Tú trút giận lên mấy đồ vật trong phòng. Thằng Ân đứng ngoài nhìn Trân Ni lủi thủi không muốn nhưng cũng phải rời đi.
Thằng Ân đi vào trong phòng của Trí Tú. Nhìn thấy Trí Tú ngồi thừ trên giường, vẻ mặt cũng chưa vơi đi được phần nào cơn giận.
"Cô ba...nhìn mợ cả...thấy tội nghiệp quá à!! Giống như mợ có gì khó nói lắm đa. Hay...cô đừng trách mợ nữa có được không?"
"MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ?"- Trí Tú nạt lại
"Chuyện này nhất định do một tay anh cả bày ra...anh ta lấy cái gì mà ép Trân Ni cơ chứ? Ép đến độ em ấy rũ bỏ người mình thường là tôi"
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro