Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Mợ cả à...sao mợ ngồi thừ ở đây vậy đa? Mợ thấy trong người không khỏe sao để con đi mời thầy về khám cho"- Thằng Ân nhìn Trân Ni ngồi trên nhà trước thẫn thờ
"Ủa anh Ân...ờ tôi có bị sao đâu chèn. Ngồi chơi thôi chứ có gì đâu"- Trân Ni quay qua như không có gì nói
"Nè...mợ lăn trứng gà đi. Mặt mợ..."- Thằng Ân đưa quả trứng luộc còn hơi ấm cho Trân Ni
"Bộ...mặt tôi sưng lắm hả đa?"- Trân Ni đưa tay sờ lên gò má mình
"Dạ...nó hơi đỏ lên chút. Mợ lăn đi cho đỡ"
Trân Ni cầm lấy quả trứng. Gương mặt tuổi thân vô cùng mà cúi xuống.
"Sao vậy mợ?"- Thằng Ân theo lời gửi gắm của Trí Tú nên quan tâm Trân Ni một chút
"À không có gì đâu"- Trân Ni lắc đầu, nhưng vừa lắc nhẹ nước mắt đã rơi ra
"Mợ khóc hả? Mợ buồn phiền việc chi đa?"
Trân Ni đưa tay lên lau nước mắt.
"Tôi có bị làm sao đâu mà. Thôi anh Ân đi làm việc đi, mấy thôi hồi bị la đó đa"
"Dạ, mợ cả nhớ lăn trứng gà cho bớt sưng nha. Con đi mần việc"- Thằng Ân nhanh chóng rời đi
.
Lên tới tỉnh...
Trí Tú và cậu hai sau khi lên đến nơi thì mướn một khách sạn ở. Cả hai định ở một phòng hai giường cho tiện nhưng lại không có phòng. Nên đành ở hai phòng riêng.
"Ủa rồi lên đây tao không biết gì đâu nhe, mọi chuyện do mày hết đó"
"Anh làm như đó giờ anh chưa lên đây lần nào vậy. Em biết tổng anh mà, anh lên đây chơi hoài chứ gì"- Trí Tú nhếch môi nói
"Lên chơi chứ có lên mần ăn gì đâu. Với lại, gái ở dưới chán chết...lên đây vui hơn"- Cậu hai hí hửng nói
"Hahaha...em biết anh mà. Vậy tối nay hai anh em mình đi chơi một bữa"- Trí Tú cười nói
"Gì? Thiệt hông? Một đứa từ nhỏ tới lớn ngoài học ra không màn tới việc đi chơi như mày mà giờ lại mở miệng rủ tao đi chơi đó đa? Tao có nghe lộn không?"- Cậu hai bất ngờ hỏi
"Thì có gì đâu. Lên đây cũng chưa có làm việc liền mà. Nên còn thảnh thơi tối nay. Đi chơi cũng có sao"
"Được được. Nói rồi đó. Mày ở đây sắp xếp hành lí đi. Tao về phòng tao"- Cậu hai nghe thế hí hửng
"Ừm anh đi đi"
Cậu hai cười hề, nhanh chân ra khỏi phòng Trí Tú. Kêu đi làm thì lề mề chứ nói đi chơi thì cậu ta vui như con nít được cho kẹo vậy.
Trí Tú cười nhẹ lắc đầu. Nhưng miệng cô cười là thế, ngoài mặt vui là thế. Chứ trong lòng như có vô vàn tảng đá đè lên. Cô lấy chiếc khăn tay của Trân Ni ra. Cô sờ nhẹ lên nó ngồi nhìn.
"Shhhh...nếu được yêu tôi lần nữa...liệu em có từ chối không Trân Ni?"
.
Tối đến...
Trí Tú đã hứa sẽ đưa cậu hai đi chơi nên cũng sửa soạn để chuẩn bị. Cô thay đồ xong thì đi qua phòng của cậu hai:
"Anh hai....em thay đồ xong rồi. Đi thôi"
Cậu hai quay qua nhìn Trí Tú rồi sau đó phụt ra sặc sụa.
*khụ...khụ...*
"Ủa anh sao vậy?"- Trí Tú đi tới hỏi
"Mày ăn mặc gì như đờn ông vậy?"- Cậu hai lau miệng nói
"Tự nhiên mày không mặc đầm mà mặc veston vậy đa?"- Cậu hai nhíu mày
(*) Giải thích một chút chi tiết Trí Tú mặc suit/veston:
"Virginia Woolf từng nhận định: "Quần áo có vai trò quan trọng hơn tính năng đơn thuần là giữ ấm. Chúng làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới và cách thế giới nhìn nhận chúng ta". Xu hướng thời trang thập niên 1970 - thời đại mà người ta mặc bất cứ thứ gì miễn là thể hiện cá tính, phụ nữ mặc quần dài, đi bar hoặc chạy theo thời trang punk đinh tán và đồ da nổi loạn - đang rầm rộ quay lại đều phản ánh khát khao được tự do làm những điều mà phụ nữ thích."

Coco Gabrielle Chanel (trên ảnh) là một trong những phụ nữ tiên phong sử dụng thời trang để kêu gọi giành lấy bình quyền cho phái đẹp. Còn nhớ chiếc túi 2.55 kinh điển của Chanel ra đời với mục đích giải phóng đôi tay cho nữ giới.

"Suit ra đời cách đây bao nhiêu thế kỷ tới nay vẫn chưa có một lời khẳng định chính xác. Nhưng mặc kệ là 200 năm hay 400 năm thì có một điều mà chẳng cần là người am hiểu nhất về suit cũng biết, đó là suit không được sinh ra để dành cho phái đẹp! Thế nhưng hãy nhìn cái cách phụ nữ khắp nơi trên thế giới đang diện suit đầy ngạo nghễ mà xem! Suit từ lâu không còn là đặc quyền của riêng phái mạnh nữa rồi!"

Nên cái mình muốn nói đến đây khi cho Trí Tú biến hóa từ mặc bà ba => đầm tây => suit đó chính là sự tân thời, người phụ nữ nói chung luôn có quyền thể hiện cá tính của bản thân, mình không đòi nữ quyền trong thời đại này, nhưng thời của Trí Tú trong truyện rất cần nữ quyền!!!
Trí Tú cười bảo:
"Anh hai, giờ tấn hóa rồi, bình quyền hơn rồi. Phụ nữ sao không thể mặc suit, mặc veston được? Bộ đồ em đang mặc không nói lên được em là đờn ông hay đờn bà đâu anh!! Bên Tây người ta không còn nặng tư tưởng như thế đâu. Tại bên Nam mình vậy chứ bển bình thường thôi hà"
Cậu hai dù gì cũng muốn bận tâm lắm cách ăn mặc của Trí Tú. Cậu cũng thừa biết Trí Tú học hành nhiều lại đi Pháp mấy năm. Đương nhiên tư tưởng khác người ở đây.
"Thôi tùy mày. Tại tao thấy lạ nên nói vậy thôi. Giờ đi ha?"- Cậu hai lại quay trở về bộ dạng hí hửng
"Đi"- Trí Tú gật đầu
Cả hai rời khỏi khách sạn. Ngồi trên xe, cậu hai tỏ vẻ tự hào biết tuốt nói:
"Hôm nay tao sẽ dẫn mày tới một nơi hơi bị có tiếng đó đa"
"Ở đâu?"- Trí Tú cũng vờ tò mò theo
"Tới đi rồi biết"
"Còn làm bộ bí mật nữa. Thiệt tình, anh đáng ra nên làm con út hơn là em"- Trí Tú bật cười nói
"Nè nè, ý mày nói tao trẻ con đó hả? Hổng có à nha. Tao...tao trưởng thành lắm đó"- Cậu hai chỉnh lại vạt áo thẳng thóm lại nói
"Rồi rồi, em đùa tí mà"
Chiếc xe dừng lại trước cửa một phòng trà. Trí Tú và cậu hai xuống xe.
"Nè...chỗ này nè"- Cậu hai chỉ tay lên nói
Trí Tú nhìn rồi cười nói:
"Em tưởng anh nói chỗ nào, ra là chỗ này hả? Em biết chỗ này mà"
Cậu hai nghe xong yểu xìu:
"Trời. Vậy mà tao tưởng mày chưa biết. Con này!!"
"Hahaha...ai biểu anh không nói. Anh nằn nặc giấu còn gì"
"Hừ...quê chết luôn á đa"
"Thôi thôi, chầu này em bao. Vào đi"- Trí Tú đẩy vai cậu hai
"Mày nói đó nha, tao kêu đồ ra cho hết tiền mày luôn"- Cậu hai như con nít giận dỗi
"Hahhaa...cứ thoải mái. Tiền em không thiếu. Anh muốn gọi gì gọi"- Trí Tú đẩy cậu hai vào trong
Cả hai đi vào trong. Phòng trà Thiên Hương nứt tiếng không chỉ vì độ nguy nga sang trọng của nó với các người khách ra vào đều là giới thượng lưu ra mà còn nổi tiếng ở một chỗ khác nữa...
Hai người đi vào yên vị ngồi xuống. Phục vụ hỏi hai người dùng gì. Trí Tú trao toàn quyền gọi đồ uống cho cậu hai. Cô tới đây chủ yếu chỉ muốn bản thân quên chút sự nặng lòng về chuyện của cô và Trân Ni mà thôi.
Trí Tú muốn tìm một thú vui tạm thời để vơi bớt nỗi lòng. Một lát sau thì rượu và trái cây được đem ra.
"Ủa mày đi ở đây lần nào mà biết?"
"Thì hồi đó đợt đi tỉnh với....với chị cả!! Em có hẹn gặp khách hàng ở đây"- Trí Tú nhắc tới Trân Ni thì gương mặt lại chợt buồn
"Thôi, uống đi nè"- Cậu hai đưa cho cô ly rượu
Trí Tú cầm lấy. Cô vừa uống vừa quay nhìn lên sân khấu. Cô ca sĩ này hình như Trí Tú đã gặp qua. Cô ấy với vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp sáng giá đang cất lên chất giọng thiên phú của mình. Phòng trà Thiên Hương còn nổi tiếng với cô ca sĩ Ngọc Bảo!! Được coi là "chất giọng vàng" của nơi đây. Vừa xinh đẹp vừa hát hay khiến cho ai cũng đem lòng si mê!!
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro