Chương 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trí Tú sau khi đi công việc xong thì trở về khách sạn. Giờ trời cũng chuyển tối. Chắc cô về thay đồ rồi ghé qua chỗ của Ngọc Bảo.
"Ủa anh hai? Đi chơi mới về hả?"- Cô bắt gặp cậu hai
"À ừ. Tao mới ra ngoài ăn về. Công việc sao rồi?"
"Dạ thuận lợi lắm. Đợi mai anh em mình ra coi mấy cái kho hàng rồi em thu xếp đặn về dưới"
"Ừa mày tính vậy cũng được. Mà...nay Ngọc Bảo tới tìm mày đó"
"Tìm em? Tìm em làm gì?"
"Cổ nói muốn coi chỗ ở của mày nên ghé qua đây. May gặp tao. Tao có dẫn cổ lên phòng mày đó"
"Anh có nói gì với cổ không đó?"- Trí Tú đánh ánh mắt nghi ngờ về phía anh mình
"Ờ nói gì đâu"- Cậu hai lắc đầu
"Vậy thì tốt. Thôi, em vào tắm rửa thay đồ. Tối nay anh đi chơi một mình đi nhé, em qua chỗ Ngọc Bảo"
"Sao mà một thằng đờn ông như tao...kiếm một đứa con gái đã khó. Sao mày nhiều vậy?"- Cậu hai thấy không công bằng nói
Trí Tú bật cười:
"Anh mà thiếu thốn cái gì. Cậu hai nhà Hội đồng, hô một tiếng con gái nó sắp hàng dài đợi anh. Tại anh không muốn thôi"
"Haizz...mày nói quá. Thôi đi đi"
"Dạ"
.
*cốc...cốc...*
Ngọc Bảo nghe tiếng gõ cửa thôi đã biết đó là Trí Tú rồi. Cô phấn khích chạy ra mở cửa ngay. Quả không ngoài dự đoán của cô. Là Trí Tú.
"Cô ba tới rồi. Em nhớ cô ba quá"- Ngọc Bảo quấn lấy cổ của Trí Tú
Trí Tú mỉm cười nhẹ:
"Nãy đi ngang qua cửa hàng quần áo. Thấy có cái đầm đẹp lắm. Nghe ông chủ nói là hàng mới nhập về. Nên mua cho em nè"
"Em cám ơn cô ba nhiều~~~~" - Ngọc Bảo mừng rỡ cầm lấy túi đồ
Trí Tú đi vào trong nhà. Cởi áo khoác ra, chưa kịp vắt lên thì Ngọc Bảo đã nhanh nhẹn cầm lấy giúp cô:
"Để em"
"Ừ được"
"Ủa nay em không đi hát sao đa?"- Trí Tú ngồi xuống ghế nói
"Thôi. Em thích ở nhà đợi cô ba tới hơn"- Ngọc Bảo bưng ly cà phê nóng thổi vừa mới pha tới đặt trên bàn
Trí Tú nhìn, có hơi bất ngờ quay qua hỏi:
"Sao em biết tôi thích uống loại này?"
"Dạ cậu...à không...tại em nghĩ cô ba làm việc nhiều vậy chắc sẽ phải uống gì đó cho đầu óc tỉnh táo. Nên đoán cô ba thích uống cà phê ấy mà"
"Em cũng thông minh quá đó chứ"- Trí Tú gật đầu mỉm cười hài lòng
Ngọc Bảo đi vòng ra sau, đặt tay lên vai Trí Tú mà xoa bóp:
"Cô ba đi đường chắc mệt lắm, để em xoa bóp cho"
Cảnh này quen quá, thật sự làm Trí Tú nhớ tới Trân Ni. Nên có chút thẫn thờ rồi sựt tỉnh lại như chẳng có chuyện gì.
"Em khéo đùa. Tôi đi xe chứ có đi bộ tới đây đâu mà mệt"
"Hahaha...thì em nói vậy ấy mà"
"Mà sớm giờ còn ai tới tìm em nữa không?"- Trí Tú bưng tách cà phê lên uống
"Dạ không. Có cô ba lo, ai dám tới làm phiền em nữa chớ"
"Ờ vậy tốt. Tôi tìm được nhà cho em rồi, chắc mai tôi đi chồng tiền cho người ta luôn. Đợi em dọn qua ổn định rồi thì tôi thu xếp về dưới"
Ngọc Bảo nghe thế liền đi lại ngồi kế Trí Tú. Đôi mắt cô chau lại:
"Cô ba định về dưới quê hả?"
"Ừm. Sao?"- Trí Tú gật đầu
"Cô ba định bỏ em ở đây hả? Cô ba đừng đi có được không?"- Ngọc Bảo tưởng Trí Tú đi luôn không trở lên lại, nên nắm lấy tay Trí Tú năn nỉ
"Em sao vậy chớ? Tôi về dưới thăm cha mẹ xong cũng lên đây lại mà. Em lo cái chi. Tôi có bỏ em đâu?"
"Cô ba đừng bỏ em nha"- Ngọc Bảo đôi mắt tròn xoe long lanh, thật ra tên cô bắt nguồn từ đôi mắt trong sáng to tròn của cô. Nhìn như hai viên ngọc bảo vậy!!
Trí Tú đưa tay vuốt gò má của Ngọc Bảo nói:
"Không có, bỏ em thì tôi bỏ ngay từ đầu được rồi"
"Dạ"
"Ừm, em nghỉ ngơi đi. Tôi coi sổ sách lát"
"Cô ba...tối nay cô ở lại đây với em được không?"- Ngọc Bảo đẩy đẩy tay Trí Tú năn nỉ
Trí Tú nhìn cô một hồi rồi quay hướng khác:
"Tự nhiên kêu tôi ở lại đây với em là sao?"
"Đi màaaaaaaaaa~~~"
"Rồi rồi, đừng làm loạn nữa. Tối nay tôi ở lại đây được chưa"- Trí Tú đành chịu thua
Ngọc Bảo vui mừng quấn lấy cô:
"Yêu cô ba nhất"
"Dẻo miệng quá, em buồn ngủ ngủ trước đi. Tôi coi sổ sách"
"Dạ em chưa. Em ngồi đây với cô ba được rồi"
Trí Tú im lìm ngồi chăm chú nhìn vào quyển sổ. Còn Ngọc Bảo chăm chú nhìn Trí Tú.
Cả hai ngồi im lặng được một lúc thì Ngọc Bảo cất lời:
"Cô ba..."
"Hửm??"- Trí Tú vẫn không rời mắt khỏi những trang giấy
"Cô ba hôn em được không?"
Nghe Ngọc Bảo nói xong Trí Tú mới chịu quay nhìn:
"Hả? Sao tự dưng lại đòi hôn em?"
"Vậy nếu cô ba không hôn em thì cô ba trả lời cho em biết...Người con gái cô ba gọi tên đêm hôm đó lúc chúng ta đang thân mật với nhau...là ai?"- Thì ra Ngọc Bảo mượn cớ hỏi chuyện này
"Người tôi gọi tên?"- Trí Tú nhíu mày, đêm hôm đó vì đang say nên cô đã liên tục gọi tên Trân Ni trong lúc thân mật với Ngọc Bảo
"Người con gái đó tên Trân Ni...có đúng vậy không? Cô ba vì cô gái đó nên mới uống nhiều rượu như vậy, có đúng không?"
Đứng trước câu hỏi của Ngọc Bảo về Trân Ni, cô thực sự chẳng muốn trả lời chút nào.
"Nãy em kêu tôi hôn em mà"
Trí Tú buông quyển sổ xuống kéo Ngọc Bảo về phía mình. Cô thực sự hôn lên môi của Ngọc Bảo. Ngọc Bảo được Trí Tú hôn, đương nhiên là thích. Nhưng mà cô vẫn muốn biết về Trân Ni hơn. Cô cũng có kêu cậu hai kể nhưng cậu ta không chịu nói. Giờ Trí Tú thà hôn cô cũng không chịu nói. Cô tự hỏi rốt cuộc Trân Ni là ai mà bí ẩn như vậy?
Trí Tú nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân hôn Ngọc Bảo. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của Trân Ni. Điều đó càng khiến Trí Tú hằn hộc hơn. Nhưng Trí Tú lại là người đẩy ra chưa được bao lâu.
Ngọc Bảo đơ người nhìn Trí Tú.
"Cô ba...sao vậy?"
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro