Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy...mọi chuyện chú nói là thật sao đa? Trí Tú...Trí Tú thực sự có người con gái khác sao?"- Trân Ni bàng hoàng
Cậu hai trong lòng áy náy, lấp la lấp lửng có phần lo lắng:
"Dạ...ờ...chị cả đừng có hiểu lầm. Trí Tú nó cũng không muốn đâu...tại tình thế ép buộc nó thôi. Nó cũng định lựa thời điểm thích hợp nói chị nghe chuyện này rồi. Chị giờ...biết rồi cũng bình tĩnh đừng...giận quá..."
Trân Ni sao có thể không giận, cô giận không nói nên lời luôn ấy chứ. Cô ngồi im lìm, hai tay nắm chặt. Móng tay ghim cả vào da thịt trầy xước.
"Tôi biết rồi. Cô gái đó...chắc tốt lắm nên mới được Trí Tú để ý"
Cậu hai nghe thế thì sựt đứng dậy giải thích thay Trí Tú:
"Không không...chị đừng có hiểu lầm. Trí Tú đáng ra nó không qua lại với cô ấy đâu. Chỉ là tai nạn thôi hà...chị đừng có hiểu lầm Trí Tú tội nghiệp nó. Trí Tú nó cũng vì trách nhiệm nên mới không bỏ con gái người ta thôi. Chứ không phải cố ý đi tìm người con gái khác đâu"
Nghe cậu hai thanh minh Trân Ni cũng đỡ phần nào:
"Tai nạn...tai nạn là sao?"
"Thì..."- Cậu hai không còn cách nào khác phải kể cho Trân Ni nghe tường tận mọi chuyện
---
Sáng hôm sau...
Trí Tú hôm qua cả đêm bồn chồn trong người nên không ngủ được. Vừa sáng sớm thì lại đi công việc. Cậu hai sau khi nói hết mọi chuyện cho Trân Ni nghe thì cũng lật đật thư tín lên cho Trí Tú nhưng Trí Tú chưa kịp nhận thư thì Trân Ni đã tìm lên đến tận chỗ Ngọc Bảo.
Trân Ni một mình đi lên tỉnh tìm Trí Tú và chủ đích hơn chính là tìm Ngọc Bảo để nói rõ mọi chuyện.
Ngọc Bảo còn vừa mới thay đồ xong thì đã nghe tiếng gọi cửa, cô còn nghĩ đó là Trí Tú hoặc cậu hai nên lập tức đi ra mở cửa nhưng cuối cùng lại là một người khác.
"Ủa...cô là?"- Ngọc Bảo nhìn Trân Ni ở trước mặt mình hỏi
Còn Trân Ni thì nhìn Ngọc Bảo một lượt từ đầu đến chân. Quả thật vẻ bề ngoài của Ngọc Bảo hơn cô rất nhiều. Trông cô và Ngọc Bảo khác nhau một trời một vực.
"À chào cô, cô là cô Ngọc Bảo có đúng không?"
Ngọc Bảo ngơ ngác gật đầu:
"Đúng rồi, cô tới đây tìm tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi tìm cô. Tôi là Trân Ni, mợ cả nhà Hội đồng Trạch"- Trân Ni lần đầu tiên thừa nhận danh phận này một cách tự tin như vậy
Ngọc Bảo nghe xong hai mắt mở to, cả người lạnh toát, cô đơ người nhìn Trân Ni.
"Ờ...cô là...à không chị là Trân Ni...ờ mời chị vào nhà"
Trân Ni gật đầu đi vào nhà. Cô nhìn căn nhà của Ngọc Bảo. Nghe cậu hai nói Ngọc Bảo là một ca sĩ phòng trà nổi tiếng. Căn nhà này cũng là Trí Tú mua cho cô.
"Nhà cô rộng quá...mà cô ở có một mình đa?"- Trân Ni ngồi xuống ghế hỏi
Ngọc Bảo cũng đi lấy ly nước đặt xuống:
"Ờm...dạ...em ở...hai người"
Trân Ni nghe xong thì nhìn Ngọc Bảo rồi quay đi cười:
"Cô và...Trí Tú sao?"
Ngọc Bảo nghe xong thì trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, như thể hôm nay Trân Ni tới đây để đánh ghen cô vậy. Trí Tú lại không có ở nhà.
"Dạ...dạ"
"Hạnh phước quá đa. Hai người, một căn nhà, sống chung với nhau"
"Chị...chị đừng hiểu lầm. Em và Trí Tú...em cũng không biết giải thích sao nữa. Nhưng mà em xin lỗi chị nhiều lắm"- Ngọc Bảo có xử nói
"Cô nói vậy là đã biết tôi với Trí Tú có mối quan hệ như thế nào rồi, sao còn cố bám lấy Trí Tú như thế?"
"Em...em...em cũng thương Trí Tú. Em biết...em như vậy không khác gì kẻ thứ ba. Nhưng mà...em không mong gì hết, em chỉ muốn ở cạnh Trí Tú thôi hà. Chị muốn trách em sao cũng được. Chị đánh...chị chửi em sao cũng được, chị đừng trách Trí Tú nha chị"- Ngọc Bảo vội rời khỏi ghế, quỳ xuống dưới chân Trân Ni nói
Trân Ni chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải rơi vào tình cảnh như thế này. Đúng là khó xử cho cả cô, Ngọc Bảo và Trí Tú.
"Cô một tiếng cũng Trí Tú...hai tiếng cũng Trí Tú...xem ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trí Tú chắc cũng đối xử thâm tình với cô lắm nên cô mới như thế có đúng không?"- Trân Ni cố nghiêm mặt nói
Ngọc Bảo cầm lấy tay Trân Ni cầu xin sự tha thứ:
"Chị...em xin lỗi. Em không biết phải làm sao để nói cho chị hiểu. Nhưng tất cả mọi chuyện là tại em. Là em bất chấp việc Trí Tú có chị rồi mà vẫn cố gắng ở bên Trí Tú. Xin chị đừng trách Trí Tú. Trí Tú chỉ là một cô gái tốt...không muốn chối bỏ trách nhiệm nên mới đối xử tốt với em thôi hà"
Trân Ni hít một hơi rồi đỡ Ngọc Bảo đứng dậy:
"Cô quỳ như vậy...tôi ngại lắm. Chuyện của cô và Trí Tú tôi cũng đã thấu được một phần. Tôi cũng hiểu cho cô...cô cũng không phải hạng cố ý rù quến Trí Tú. Nhưng mà...với cương vị là người yêu của Trí Tú, tôi mong cô dừng lại mọi chuyện. Tôi thực sự có lỗi với Trí Tú khi gả cho cậu cả, chuyện đó tôi sẽ giải thích sau với Trí Tú. Nhưng còn chuyện của cô...tôi vẫn mong cô rời khỏi Trí Tú"
Ngọc Bảo nghe thế thì bật khóc, cô đời nào muốn rời khỏi Trí Tú. Nhưng mà dưới áp lực của Trân Ni như thế, Ngọc Bảo vô cùng khó xử.
"Tôi bây giờ là còn dùng lời nói nhẹ nhàng để nói chuyện với cô. Hay để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện có được không? Có một người, được hai người cùng lúc yêu thương. Khi đi ngang qua cây cầu, cô ấy làm rơi chiếc giày. Người thứ nhất, liền cõng cô ấy lên vai để đi qua cầu. Người thứ hai lại không ngần ngại nhảy khỏi cầu để nhặt lại chiếc giày bị đánh rơi kia. Một người chịu nhiều cực khổ vì cô gái đó, một người không ngần ngại hi sinh cho cô gái đó. Cô xem...không phải rất khó xử cho cô gái đó sao? Tôi và cô bây giờ cũng thế đó. Đang làm khó xử Trí Tú"
Ngọc Bảo nghe câu chuyện của Trân Ni xong thì liền có chút suy nghĩ. Quả thật cô khó xử một thì Trí Tú chắc cũng khó xử mười. Cô không nghĩ cho bản thân cũng được nhưng không thể không suy nghĩ cho Trí Tú.
"Tôi nói thế thôi...cô suy nghĩ đi. Công việc của Trí Tú nhiều lắm. Phiền não đã đủ rồi, còn thêm chuyện tôi với cô nữa...thật sự khó xử cho cả ba"
.
Trí Tú đang đi công việc ở ngoài thì đột nhiên trước xe cô có người lao ra. May là chiếc xe thắng gấp, không là sẽ có án mạng mất.
"Cái gì vậy?"- Trí Tú ngồi trong xe nhìn ra
"Dạ tự nhiên có người lao ra, tôi cũng không biết"
Trí Tú nghe thế liền mở cửa xe đi ra xem sao. Cô đi lại trước xe thì bất ngờ.
"Ủa thằng Ân? Sao mày lên đây? Trời đất cơi, có sao không? Đứng dậy, đứng dậy"- Trí Tú liền lại đỡ thằng Ân dậy
"Dạ con không sao hết cô ba"
Trí Tú phủi phủi cho thằng Ân rồi hỏi tiếp:
"Trời ơi bộ hết chuyện rồi sao mà tự nhiên chặn đầu xe tao vậy. Nguy hiểm lắm mày biết không?!"
"Dạ, chứ con đang gấp mà có biết cô ba ở đâu đâu nên con mần đại"
"Lên xe rồi nói"
Hai người quay trở lại lên xe. Trí Tú hỏi lại thằng Ân:
"Rồi mày lên đây chi? Bộ dạng hớt ha hớt hãi quá vậy?"
"Dạ con lên đây là có chuyện á cô ba. Cậu hai kêu con phải chạy lên đây gấp chứ thư tín không biết chừng nào tới tay cô ba"
"Mà chuyện chi hử?"
"Trời ơi. Mợ cả lên đây rồi, bộ cô ba không biết sao đa?"
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro