Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trân Ni dù gì cũng còn chút máu ghen trong mình nên chen vào giữa hai người họ mà đi.
"Được rồi, mau vào trong nhà thôi"
Trí Tú lắc đầu với Trân Ni.
Cậu hai ngồi trong nhà, vừa nhìn thấy hình bóng của họ thì đứng dậy đi ra.
"Hên quá về rồi"
"Anh hai..."- Trí Tú gật đầu
Cậu hai nhìn qua Ngọc Bảo thì thái độ cũng y như thằng Ân lúc nãy. Cậu kéo Trí Tú sang một bên:
"Ủa sao dẫn Ngọc Bảo về đây?"
"Thì có sao đâu. Cho em ấy ở lại đây chơi ít lâu cũng được mà"- Trí Tú thản nhiên đáp
"Còn chuyện mày với Trân Ni sao? Giáp mặt vậy không sao đó chớ?"- Cậu hai lo lắng
"Thật ra thì mới ẩu đả xong, mới êm dịu được một chút"- Trí Tú đáp
"Gì ghê vậy"- Cậu hai trừng mắt
"À thôi, em đi đường mệt rồi. Để tôi kêu người làm sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi ha"- Trí Tú quay qua Ngọc Bảo
"Dạ"- Ngọc Bảo nhu mì gật đầu
Trí Tú kêu người làm xách hành lí và đưa Ngọc Bảo đi vào trong. Bây giờ cô mới hướng sang Trân Ni:
"Đừng nói với tôi em vẫn còn ghen bóng ghen gió đó nha?"
"Đờn bà ai mà không ghen"- Trân Ni mím môi đáp
"Ngồi xuống đây, tôi nói rõ cho em hiểu"- Trí Tú kéo Trân Ni ngồi xuống
Cậu hai thấy thế đứng lên rời đi nhường chỗ cho hai người nói chuyện:
"Ờ thôi, tụi bây nói gì nói đi. Tao đi vô trong để coi Ngọc Bảo có cần gì thì tao giúp"
Sau khi cậu hai rời đi thì Trí Tú mới quay qua Trân Ni. Cô hai tay nắm lấy hai bàn tay của Trân Ni:
"Tôi đối với Ngọc Bảo tuy có đôi lúc thân thiết thật, nhưng tình cảm dù gì cũng chỉ là nằm ở phần trách nhiệm mà thôi. Chuyện đêm hôm đó em cũng biết rồi có đúng không? Tôi vì chuyện của chúng ta nên có phần đau buồn mới uống nhiều như vậy. Tôi xin lỗi em"
Trân Ni suy cho cùng cũng chỉ là giận lẫy và ghen tuông mà thôi. Nghe câu xin lỗi của Trí Tú như thế tâm trạng của cô cũng tốt lên, cũng không muốn trách cứ gì nhiều. Tay cô nắm chặt tay Trí Tú mỉm cười:
"Em...hiểu mà. Em biết cô ba sẽ không có tình cảm gì đặc biệt với Ngọc Bảo. Em cũng rất vui khi cô ba là một người có trách nhiệm như thế. Em sẽ không để tâm chuyện này nữa đâu. Nhưng mà...còn Ngọc Bảo thì sao? Có vẻ cô ta yêu cô ba nhiều lắm đó"
Trí Tú thở dài:
"Đương nhiên tôi biết chuyện đó. Ngọc Bảo hi sinh cho tôi rất nhiều. Em biết vì sao...tôi lại quan tâm lo lắng cho Ngọc Bảo nhiều vậy không?"

"Sao?"
"Thật ra Ngọc Bảo bị bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa đâu. Nếu em là trường hợp của tôi...em cũng sẽ mũi lòng mà yêu thương một cô gái như vậy thôi đa"- Trí Tú đành nói ra chuyện của Ngọc Bảo cho Trân Ni nghe, để cô hiểu hơn
Trân Ni nghe xong thì chau mày, trong lòng cô nghe xong có chút bàng hoàng. Quả thật như lời Trí Tú nói, cô cũng xót lòng khi nghe chuyện này.
"Bệnh? Cô ấy bị bệnh sao? Nặng đến thế hả? Em...em thực sự không biết nên mới trách cứ cô ấy. Giờ phải làm sao đây?"
Trí Tú kéo Trân Ni lại gần một chút, nói thêm vào tai cô:
"Không những thế, Ngọc Bảo còn hi sinh tấm thân của mình để củng cố quan hệ của tôi và tên quan ba. Nhờ vậy tôi mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và giết hắn"
Trân Ni nghe xong đứng dậy, cô quá bất ngờ với chuyện này.
"Cái gì? Cô ấy đã...tên đó cũng thật đáng chết mà"
Trí Tú đứng dậy theo.
"Cho nên...tôi mong rằng chuyện ba người này có thể nhanh chóng chấm dứt. Em cũng đừng quá ghen tuông với Ngọc Bảo nữa. Bây giờ giữa tôi và em ấy cũng giống như tri kỉ với nhau thôi. Ngọc Bảo chỉ muốn về đây chơi ít lâu rồi trở lên tỉnh. Tôi cũng sẽ không lạnh nhạt với em nữa. Chúng ta đừng như thế nữa, tôi biết cả hai đều khó chịu như nhau mà"
Trân Ni nghe Trí Tú nói thế thì vui lắm, cô ôm lấy Trí Tú:
"Được, em sẽ không ghen với cô ấy nữa. Tri kỉ của cô ba thì cũng như tri kỉ của em. Em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt"
"Được vậy thì tốt. Cám ơn em"- Trí Tú gật đầu hài lòng
Cậu cả đúng lúc đi về thì bắt gặp cảnh này liền tức tối:
"Nè...hai người các người làm gì vậy? Nhân lúc tôi không có nhà mà ôm ấp nhau sao?"
Trí Tú tách ra, cô kéo tay Trân Ni ra sau lưng mình. Cô ngẩng cao đầu.
"Thì sao?"
"Té ra là mày à? Về rồi sao? Tao còn tưởng mày ở trển luôn rồi chứ"- Cậu cả nhìn Trí Tú khì cười nói
"Tôi lần này trở về sẽ không lên nữa, anh yên tâm đi"- Trí Tú chau mày
"Rồi mày làm gì mà xà nẹo vợ tao vậy, buông ra"- Cậu cả đưa tay ra định kéo Trân Ni lại
Nhưng Trí Tú nhanh hơn, cứ một mực đứng chắn trước Trân Ni. Tay còn lại đẩy người cậu cả ra:
"Vợ nào của anh? Đừng lấy ba cái danh nghĩa đó ra mà dọa tôi nữa. Tôi sẽ không nhúng nhường như trước nữa đâu"
Cậu hai và Ngọc Bảo nghe tiếng ồn ào ở ngoài nên chạy ra.
"Có chuyện gì vậy?"- Cậu hai hỏi
Cậu cả quay ra nhìn, nhìn thấy Ngọc Bảo:
"Rồi ai đây?"
"Bạn tôi xuống nhà chơi không được đa?"- Trí Tú đáp
"Mày giờ sao? Định làm loạn ở cái nhà này à?"- Cậu cả trợn mắt
Cậu hai sợ cả hai xung đột thì không hay nên liền kéo cậu cả lại.
"Thôi anh cả, chuyện có gì từ từ nói. Dù gì nhà cũng đang có khách mà. Anh bình tĩnh đi"
"Mày buông ra. Biết cái gì mà nói? Mày với nó cũng là một duột cả thôi"- Cậu cả nạt lại
Cậu hai nghe thế cũng chả thèm níu kéo gì nữa, nếu cậu cả đã nói thế cậu cũng chẳng sợ Ngọc Bảo thấy tình hình nhà mình.
"Ờ vậy thôi. Trí Tú à, mày làm lớn chuyện lên luôn đi"- Cậu hai quay nhìn Trí Tú nói tỉnh bơ
"Á à...giờ hai đứa bây định cùng nhau ức hiếp tao chớ chi. Đừng quên, tao là cậu cả nhà này"
"Ừa, kệ anh. Anh đứng đây làm cậu cả đi. Tôi đi vô. Anh hai, Trân Ni, Ngọc Bảo....đi thôi"- Trí Tú kéo Trân Ni rời đi
///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro