Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình hình của chỗ cậu cả sao rồi?"- Trí Tú hỏi thằng Ân

"Dạ vẫn hoạt động bình thường. Không ngờ cậu cả lại kinh doanh thứ này luôn đó"- Thằng Ân nói giọng be bé

"Nhà này từ xưa đến nay làm gì có chuyện kinh doanh mấy thứ như thuốc phiện chớ. Tao lên tỉnh, giao lại mọi công việc làm ăn dưới này cho anh ta để anh ta làm ra mấy chuyện này à, lần này....tao có cái để khiến anh ta thôi Trân Ni rồi"- Trí Tú chắp tay ra sau nói

"Đúng rồi đó cô ba, cậu cả gan thiệt"

"Anh ta tham tiền mà hại dân mình, không thể tha thứ được"

"Vậy giờ sao cô ba?"

"Bây giờ chuyện này cứ để tao tính tiếp. Mày đừng nói cho ai nghe. Tao sẽ đi mời luật sư về để cho hai người họ li dị trước. Nếu anh ta không chịu tao sẽ dùng chuyện này đe dọa anh ta"

"Dạ"

"Đi làm việc đi"

"Dạ"- Thằng Ân nhìn xung quanh rồi chạy đi

Trí Tú đứng đó suy nghĩ đâm chiêu một hồi thì từ sau Trân Ni chạy tới ôm lấy cô.

"Cô ba..."

Trí Tú sựt tỉnh quay lại:

"Ủa Trân Ni...em làm tôi giật mình"

"Làm gì mà giật mình? Bộ nghĩ về ai nên em tới rồi giật mình sao?"

Trí Tú gỡ tay cô ra nắm lấy tay cô:

"Đâu có, tôi có nghĩ tới ai đâu. Tôi chỉ đang nghĩ chút việc thôi"

"Việc gì?"- Cô thắc mắc hỏi

"Việc của em với anh cả, tôi muốn hai người li dị càng sớm càng tốt"

Trân Ni nghe xong im lìm một chút rồi ngẩng lên nói:

"Em cũng mong như vậy. Nhưng làm cách nào đa?"

"Vào trong thay đồ đi, tôi dẫn em đi tìm luật sự"

Trí Tú kéo Trân Ni đi vào trong nhà.

.

"Nè...hai người đi đâu về đó? Rốt cuộc cô có coi tôi ra gì không vậy? Tôi dù gì cũng là chồng cô đó"- Cậu cả nhìn thấy hai người Trí Tú và Trân Ni tay nắm tay đi đâu về

Trí Tú vừa cùng Trân Ni đi bên ngoài về. Cũng đúng lúc Trí Tú đang cần tìm cậu cả. Cô đặt một tờ giấy lên bàn nói:

"Kí vào đi"

Cậu cả nhìn tờ giấy rồi quay hỏi:

"Gì đây? Mắc gì tao phải kí vào?"

"Đương nhiên là đơn li dị rồi, Trân Ni kí sẵn rồi đó. Đợi chữ kí anh thôi"- Trí Tú thản nhiên đáp

Cậu cả cầm lên xem rồi quăng về phía Trí Tú:

"Hứ...nếu tao không kí thì mày làm gì tao? Đi lên tỉnh về rồi...ỷ có chức có quyền nên lên mặt với tao à?"

Trí Tú hít một hơi rồi bước tới túm lấy cổ áo của cậu cả trợn mắt:

"Tôi nói cho anh biết, nếu tôi muốn giết anh thì bây giờ anh cũng không thể đứng ở đây nói chuyện với tôi đâu đa. Tôi còn dị nể anh thì anh nên quý trọng đi. Mau kí vào đơn li dị, tôi không cần gia sản này nữa. Anh muốn lấy bao nhiêu tùy anh"- Cuối cùng Trí Tú cũng có quyết định trong lòng, cô và Trân Ni trải qua bao nhiêu chuyện nên giờ Trí Tú chỉ mong hai người được bên nhau mà thôi

Trân Ni thấy Trí Tú hơi kích động nên đứng đằng sau kéo cô lại:

"Trí Tú...có gì từ từ nói cũng được mà"

Trí Tú tuy buông ra nhưng thái độ cũng không nhún nhường hơn.

"Từ từ với anh ta được sao? Tôi nhịn anh ta lung lắm rồi"

"Rồi giờ mày sao? Định làm gì tao?"- Cậu cả cũng không xuống nước mà nói

"Một là anh kí vào giấy li dị, hai là tôi kêu lính bắt anh"- Trí Tú trừng mắt nói

Cậu cả vẫn còn lên mặt với Trí Tú:

"Tao không làm gì, mắc giống gì kêu lính bắt tao?"

Trí Tú cười khẩy, đi tới gần cậu cả thì thầm vào tai anh ta:

"Anh dám buôn bán thuốc phiện qua mặt cha, chuyện này đủ chưa anh cả?"

Cậu cả nghe xong chết đứng, mặt tái mét nhìn Trí Tú. Trân Ni không biết Trí Tú đã nói gì với cậu cả mà khiến anh ta sợ hãi như vậy.

"Sao mày biết?"

"Sao tôi biết thì anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần đồng ý li dị với Trân Ni thôi"- Trí Tú nói tiếp

"Hứ...mày tưởng tao mắc mưu mày à? Mày biết rồi sao? Bằng chứng đâu? Mày không có bằng chứng lấy gì đòi bắt tao? Hơn nữa nếu tao kí rồi, mày cũng chưa chắc đã chịu giữ kín chuyện này"- Cậu cả mưu mô đáp

Trí Tú thở dài, nói tới như vậy rồi mà cậu cả cũng không chịu đồng ý nên cô đập bàn:

"Anh vừa vừa phải phải thôi nha anh cả. Những chuyện anh làm với Trân Ni đừng tưởng tôi không biết. Anh bám riết lấy Trân Ni làm gì, gia sản tôi đồng ý cho anh hết rồi còn gì?"

Cậu hai và Ngọc Bảo vừa về tới nhà thì nghe ồn ào nên chạy vào xem.

"Ủa...ủa chuyện gì vậy? Hai người lại sao nữa?"- Cậu hai thắc mắc hỏi

"Chị...Trí Tú sao vậy? Nhìn cô ba có vẻ đang giận lắm"- Ngọc Bảo đi tới hỏi nhỏ Trân Ni

Trí Tú cũng không thể làm ầm chuyện này lên được, ông bà Hội đồng nghe được thì không hay cho lắm. Cô chỉ có thể tạm để chuyện này như thế. Bây giờ không phải lúc kích động nên cô đành rời đi không nói thêm lời nào.

"Ủa nè...nè...sao hỏi không nói gì rồi đi mất tiêu rồi?"- Cậu hai nhìn theo hỏi

Cậu cả cũng nhanh chóng đi mất. Cậu hai quay hỏi Trân Ni:

"Ủa chuyện gì vậy chị cả?"

"Trí Tú đòi cậu cả li dị với tôi đó đa. Nhưng mà cậu cả nhất quyết không chịu nên mới thế đó"- Trân Ni kể

"Haizzz...thôi, chạy theo nó coi sao đi chứ. Nhỏ đó tính cách nóng nảy bốc đồng lắm"- Cậu hai khuyên

Trân Ni liền gật đầu rồi chạy theo. Ngọc Bảo cũng ngoái đầu nhìn theo, cậu hai hỏi:

"Em...lo cho Trí Tú lắm hả?"

Ngọc Bảo quay lại:

"À đâu có, tại nãy em thấy cô ba giận quá trời luôn chứ lo lắng gì đâu anh đừng hiểu lầm"

"Tính nó vậy đó, nóng lên là đùng đùng vậy hà. Em đừng lo quá. Hồi nó về chứ gì. Em đi đường mệt chưa? Vào nghỉ đi. Với mấy bộ bà ba mới tôi may cho em á, em mặc thử đi"- Cậu hai cười nói

"Dạ em biết rồi"

.

Trân Ni chạy theo Trí Tú, chạy ra tới ngoài đám ruộng. Thấy Trí Tú ngồi ngoài chỗ bóng cây, cô liền đi lại.

"Trí Tú..."

"Em ra đây chi? Tôi đang bực mà, ra đây tìm tôi thất công nữa"- Trí Tú ngước lên nói

Trân Ni cũng ngồi xuống cạnh Trí Tú:

"Gì đâu mà thất công chớ? Không lẽ em để cô ba đi một mình"

"Haizz tôi tưởng anh cả sợ xong sẽ nhanh chóng kí vào đơn li dị, ai ngờ anh ta..."- Trí Tú thất vọng

Trân Ni cô cũng không thúc ép gì Trí Tú cả, cô đưa tay vuốt ve Trí Tú an ủi:

"Cô ba nè...chuyện cũng từ từ. Ào ào như vậy cũng không phải là cách. Còn cha mẹ nữa mà"

"Cha mẹ tôi mới không lo, dù có cấm cản gì thì tôi cũng là con họ. Họ cũng không từ mặt tôi được. Còn anh cả, ràng buộc em với tờ giấy hôn thú. Nếu cứ như vậy thì không được"- Trí Tú buồn bã nói

/// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro