Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là vì chuyện không thoải mái lần ấy nên từ đó về sau đều là Jisoo lái xe đưa cả nhà đi học, đi làm.

Hai ngày đầu, tất cả vẫn như thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày làm việc cuối cùng, Jisoo cùng Jennie rốt cuộc gặp được gương mặt thân quen ngay tại quầy tiếp tân Mandu.

– Tôi muốn tìm luật sư. Tôi muốn kiện chị ta. Tôi muốn kiện Jennie, kiện chị ta tội vứt bỏ. – Kim Hye-min cất giọng oang oang trước mặt cô nàng tiếp tân Hana. – Chị ta chọc ba tôi... không, ba chỉ tức đến ngã bệnh, giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa.

– À. – Cô nàng Hana mỉm cười nghe Kim Hye-min nói hết lời,sau đó giơ tay chỉ hướng cửa chính. – Nếu là kiện luật sư Kim thì mời chị đi bên kia.

Đây là muốn đuổi mình đi sao?!

Kim Hye-min như bắt được nhược điểm, lại bắt đầu lải nhải: "Mấy người đây là bao che. Jennie là luật sư của Mandu các người, chị ta làm ra chuyện vô đạo đức như vậy, chẳng lẽ mấy người không nên chịu trách nhiệm sao? Hay là tất cả luật sư ở đây đều đối xử tệ bạc với cha mẹ giống vậy?"

Cô nàng Hana rất lễ phép, cũng thật sự bình tĩnh. Chờ Kim Hye-min nói xong hết, cô mới đáp lại một câu: "Chị này, rảnh rỗi thì nên đọc thêm vài quyển sách, tìm hiểu về pháp luật một chút. Nếu chị thật sự muốn kiện luật sư Kim, tôi có thể đề cử văn phòng luật sư khác cho chị, miễn phí."

Kim Hye-min vô cớ gây rối: "Không, tôi cứ muốn luật sư Mandu đấy."

– Như vậy thật sự không được. – Cô nàng Hana như đang xem trò cười.

– Vì cớ gì? – Kim Hye-min chất vấn.

– Vì cô là đồ mù luật.

Những lời này không phải do cô nàng Hana nói, dù trong lòng cô cũng nghĩ vậy.

Chỉ thấy Jennie đẩy cửa từ bên ngoài vào, từng bước đi đến trước mặt Kim Hye-min. Cũng không biết có phải vì chột dạ hay không mà Kim Hye-min bị đối phương ép phải lui về sau, cuối cùng đâm vào quầy tiếp tân của cô nàng Hana.

Jennie chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Kim Hye-min lại là người mất kiên nhẫn mà mở miệng trước: "Chị... chị muốn làm gì?!"

– Nếu văn phòng luật sư hoặc nhân viên công tác trực thuộc là một bên đương sự thì trong luật pháp quy định rõ cấm luật sư thuộc cùng cơ quan làm người đại diện cho bên đối thủ. Vậy nên vừa rồi cô tiếp tân của chúng tôi đã vạch ra cho cô một con đường đúng đắn. Bây giờ rời khỏi đây, sau đó tìm đại một văn phòng luật sư nào cũng được, đi kiện tôi.

Sự vững vàng, bình tĩnh của Jennie khiến Kim Hye-min trông như một kẻ ngốc. Chẳng qua Jennie cũng không muốn nhiều lời, nói xong đã đi ngay vào thang máy, lên lầu.

Có điều Jennie tuy không muốn dây dưa nhưng lại có người khác nhìn chằm chằm Kim Hye-min bằng ánh mắt còn tối tăm, đáng sợ hơn. Khi tầm nhìn Kim Hye-min quét đến Jisoo, người đi sau Jennie thì đối phương gần như đã xoay hẳn đầu ra đằng sau.

Jisoo không dừng lại quá lâu. Cô lướt ngang Kim Hye-min bước theo sau lưng vợ.

Thấy đối phương cứ vậy mà đi mất, Kim Hye-min gây náo loạn cả buổi sáng đột nhiên thấy rất không cam lòng. Cô ta vội hô lớn sau lưng hai người: "Tôi không có lừa chị. Cha thật sự bị bệnh, rất nghiêm trọng. Có phải chị nên làm chút gì không?"

Làm chút gì này là đã nói uyển chuyển. Ý tứ của Kim Hye-min thật ra chính là "chị xem có phải nên xì ra ít tiền hay không".

Jennie còn chưa trả lời, Jisoo đã quay đầu: "Ô? Lão gia tử mấy hôm trước còn mặt mày hồng hào, ôm cháu đến trường học chặn cửa, mới chớp mắt đã bệnh nằm viện rồi sao?"

Lời Jisoo nói rõ ràng không có từ nào quá mức nhưng cả câu lại khiến người nghe cảm thấy cực kì khó chịu.

Nhưng hiện tại, người này mới là mỏ vàng lớn nhất. Kim Hye-min không muốn đắc tội đối phương, chỉ có thể cố nén giận mà gật đầu: "Đúng vậy, cha tôi bị bệnh. Từ sáng hôm đó gặp chị ta xong về là đổ bệnh ngay, bây giờ còn ở bệnh viện."

Kim Hye-min đúng là cố gắng hết mình, mỗi câu đều phải móc đến Jennie một phen.

Jisoo chau mày. Khi cô đang định đuổi đứa em gái ngang hông này đi thì không ngờ Jennie đã lại bước ra từ cửa thang máy. – Cũng được, chúng ta đến bệnh viện gặp ông ta. Đối với chuyện vứt bỏ, vừa hay tôi cũng có đôi lời muốn hỏi. – Jennie nói.

Kim Hye-min lúc này vẫn chưa hiểu lời đó của Jennie là có ý gì, nhưng nghe đối phương chịu đi gặp, cô ta vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ba người cùng nhau đi vào bệnh viện.

Ờm... tạm thời xem như bệnh viện đi.

Jisoo cùng Jennie sau khi nhìn thấy nơi Kim Hye-min dẫn đến thì đã hiểu ngay. Ông Kim hẳn là không bị gì nghiêm trọng, nếu không đã chẳng thể nào bỏ qua bệnh viện công không đi mà lại đến nơi xem như cơ sở chăm sóc tư nhân thế này.

Sự ngây ngô của Kim Hye-min được phơi bày vô cùng rõ ràng trước mặt hai người Jennie, Jisoo: "Bệnh viện lớn tụi tôi làm sao mà vào nổi, cho nên chỉ có thể đến mấy nơi thế này thôi."

Nói xong, Kim Hye-min còn muốn nhỏ mấy giọt nước mắt, chỉ tiếc rặn cả buổi vẫn chẳng thấy đâu.

– Ha.

Jisoo đột nhiên nhịn không được mà cười ra tiếng.

– Chị cười cái gì? – Kim Hye-min thoáng cảm thấy bất an.

– Không, không có gì. Cô tiếp đi. – Jisoo liếc nhìn Jennie một cái, chớp mắt như đang bày trò. Bình thường gặp nhiều người khôn khéo quen rồi, giờ lần đầu đụng phải kẻ ngốc như vậy, Jisoo còn muốn cùng vợ xem kịch thêm chút nữa, sao có thể vạch trần đối phương nhanh chóng thế được?

Phải biết rằng rất nhiều bệnh viện lớn ở thành phố Seoul đều có quỹ chữa bệnh. Nếu bệnh phát nặng cần phải nằm viện thì hơn nửa viện phí sẽ được quỹ đó tạm ứng. Bây giờ hệ thống bảo hiểm y tế của quốc gia cũng đã rất hoàn chỉnh. Jisoo từng tìm hiểu cả ông Kim lẫn Kim Hye-min thật ra đều có công việc đàng hoàng. Cho nên nếu thật sự bị bệnh, cần nhập viện điều trị thì đến bệnh viện lớn, sau đó từ bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí là có lời nhất. Ngược lại, những cơ sở chăm sóc tư nhân thế này mới càng tốn kém hơn.

Còn vì sao bọn họ không chọn bệnh viện lớn mà lại đến đây, cách giải thích hợp lí duy nhất chính là ông Kim vốn không có bệnh, cho dù có đi chăng nữa cũng không đến mức phải nằm viện. Phải biết rằng các bệnh viện lớn hiện đang quá tải thiếu giường, đương nhiên không thể nào dành ra một giường trống chỉ để ông ta diễn trò.

Jisoo hiểu, Jennie cũng hiểu. Chỉ có Kim Hye-min bị che mắt, còn đang tự biên tự diễn màn kịch của mình.

Đẩy cửa phòng bệnh, chỉ thấy ông Kim nhắm chặt mắt nằm trên giường, mà bé trai lúc trước từng gặp qua Jennie một lần lúc này đang an tĩnh ngồi ở chân giường, mân mê một chiếc máy bay đồ chơi.

Thấy Kim Hye-min đẩy cửa bước vào, cậu nhóc nhẹ giọng gọi một tiếng "Mẹ". Chính khi cậu định mở miệng nói thêm hai chữ ông ngoại thì Kim Hye-min đã vội vã vọt đến bịt miệng con trai.

Trẻ con là sẽ không nói dối, trẻ con còn nhỏ tuổi lại càng không. Người lớn, sau khi đã học tri thức, mở mang tầm mắt rồi lại không thành thật được như khi còn là con trẻ.

– Ba, ba không thể bỏ con cùng Yunbin lại như vậy được.

Những giọt nước mắt vừa rồi không xuất hiện, bây giờ cuối cùng cũng được Kim Hye-min rặn ra thành công.

Cậu bé nhìn mẹ, lại nhìn ông ngoại, vẻ mặt kinh ngạc định cất lời: "Ông ngoại mới rồi còn..."

– Câm miệng. – Kim Hye-min quát lớn.

Cậu nhóc bị nạt thì tủi vô cùng, rốt cuộc ngoan ngoãn im lặng.

Jennie đứng cách đó không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng mi mắt ông Kim hơi giật giật. Cô hít sâu một hơi, tiến lên mấy bước, đứng trước giường bệnh cha ruột.

– Tôi biết ông tỉnh, cũng biết ông nghe được. Tôi khuyên ông vẫn nên tự dậy đi thì hơn. – Jennie nhìn người cha trên giường, sau đó chuyển mắt về phía xa.

Một sáng mùa thu tươi đẹp. Đó vốn nên là khởi đầu cho một ngày tốt, nhưng bây giờ, Jennie lại không thể không đứng đây đối mặt với những người, những việc phiền lòng này. Cô thật sự rất khó có thể bày ra thái độ thân thiện.

– Cha bị bệnh! – Kim Hye-min ôm con trai xuống giường, đặt lên ghế cách đó một khoảng rồi la lối vọt đến bên cạnh Jennie.

Sự chú ý của Jennie chuyển từ ông Kim sang Kim Hye-min. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt nghiêm nghị: "Vừa rồi là cô nói đúng không? Muốn kiện tôi với tội danh vứt bỏ."

Kim Hye-min giảng giải: "Nếu chị bỏ mặc ba, tôi đương nhiên có thể khởi tố chị. Nhưng nếu chị chịu... chị chịu ra tiền, tôi ra công, cả nhà có thể thương lượng."

Jennie cười, cười đến khó chịu: "Kim Hye-min, cô đúng là tính toán rất chu đáo."

Kim Hye-min cũng không để ý lời mỉa mai của đối phương. Phải biết rằng cả Jennie lẫn người vợ kia đều là người có tiếng tăm vang dội. Cô ta cũng không tin nếu chụp cho đối phương cái tiếng xấu tệ bạc với cha ruột thì đối phương còn có thể thờ ơ.

Kim Hye-min hạ quyết tâm, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên Jennie đã mở lời trước.

– Nói đến vứt bỏ thì chỗ này còn người có quyền lên tiếng hơn tôi. Đúng không, cha?

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Jennie dùng xưng hô cha để gọi lại Kim Kang-dae. Người đàn ông đang nằm trên giường diễn kịch dù có vô tình, dối trá thế nào đi nữa thì cũng không thể thờ ơ trước tiếng gọi cha của con gái.

Kim Kang-dae vẫn khép mắt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra mi mắt ông ta không ngừng giật giật. Điều đó cũng biểu hiện sự dậy sóng trong lòng ông ta.

– Tội vứt bỏ chỉ có đối với người tuổi già, tuổi nhỏ, bị bệnh hoặc không có năng lực sinh hoạt độc lập, do người có nghĩa vụ nuôi nấng nhưng lại từ chối nuôi nấng hoặc có hành vi mang tính chất ác liệt. – Jennie đứng bên mép giường, nhìn vào ông Kim mà nói thật đĩnh đạc. – Nói ông tuổi nhỏ thì quá vô lí. Tuổi già, cũng không được. Ông có một công việc đàng hoàng, có thu nhập ổn định, còn chưa đến tuổi về hưu theo quy định của pháp luật, thật sự không thể nói là không có năng lực sinh hoạt độc lập.

Kim Kang-dae đang "ngất" mà, không cách nào phản bác.

Vì thế, Kim Hye-min toan tiến lên tranh luận: "Nhưng mà bây giờ..."

Jennie gật đầu, tiếp tục nói: "Tuổi già, tuổi nhỏ, không có năng lực sinh hoạt độc lập, mấy cái này không cái nào thỏa mãn được. Cho nên các người mới tìm đường dẫn đến khả năng bị bệnh đúng không?"

Jennie lại một lần nữa bước đến trước mặt Kim Hye-min: "Tôi không biết mấy năm nay cô lớn lên kiểu gì, học tập thế nào, nhưng mưu kế ấu trĩ lại buồn cười thế này thật sự quá ngây thơ rồi." Nói đoạn, cô quay đầu về phía Jisoo nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng một bên. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, sau đó Jennie nói tiếp: "Vừa rồi tụi tôi không vạch trần các người là bởi vì màn này thật sự quá vụng về, vốn không đáng để chúng tôi lãng phí thời gian, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Về chuyện vứt bỏ, cô kiện tôi thắng hay thua, tôi vốn dĩ không quan tâm. Nhưng mà..."

Nói đến đây, Jennie xoay người, một lần nữa nhìn về phía Kim Kang-dae: "Nhưng mà cha, khi tôi còn nhỏ tuổi, khi tôi chưa thể sinh hoạt độc lập, ông thân mang nghĩa vụ nuôi nấng lại không thực hiện đúng trách nhiệm. Ông mới thật sự là kẻ vứt bỏ. Hơn nữa vì nguyên nhân nào đó mà năm tôi sáu tuổi bị bỏ lại bên đường cái, bị người xấu bắt cóc. Nếu chuyện đó được nhận định là hậu quả nghiêm trọng do việc vứt bỏ tạo thành thì cha phải gánh vác trách nhiệm hình sự. Đến lúc đó, đừng nói là nằm đây chờ tôi đưa tiền cấp dưỡng, chỉ sợ một khi tôi đề ra tố tụng, ông phải trả lại cho tôi từng đồng, từng cắc số tiền ông thiếu tôi suốt bao nhiêu năm nay."

– Chị... – Kim Hye-min khiếp sợ.

Khí thế của Jennie hoàn toàn bùng nổ, mang trên người phong thái khi ra tòa. Cô đĩnh đạc khiếp người mà gằn từng chữ: "Kim Hye-min, tôi tin cô đã tìm hiểu về tôi. Tôi là kim bài luật sư của Mandu, am hiểu ứng đối đủ loại ủy thác. Hơn nữa, cô biết không? Tôi còn am hiểu tranh đấu dư luận nữa. Nếu tôi muốn xử lý cô thì thậm chí còn chẳng cần nhờ đến tòa án. Thiếu nữ bị vứt bỏ sau bao nhiêu năm vượt khó học tập thành tài, người thân lại tới cửa ăn vạ đòi tiền nuôi dưỡng. Cô thấy cái tít này thế nào? Chỉ cần tôi thả tiếng gió ra thì đừng nói là thành phố Seoul, ngay cả Daegu cũng khó có chỗ cho các người dừng chân."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro