Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu Choi Suk-chin cũng không để bụng cái gọi là lệnh bảo hộ thân thể. Sáng hôm sau ngày nhận được văn bản, Choi Suk-chin lại chạy đến con đường Choi Hyun-ki đi học nhất định phải đi qua. Con là mạng của Hong Ae-cha, chuyện này Choi Suk-chin rất rõ.

Có bài học hôm trước, lần này Choi Suk-chin học ngoan. Gã nhớ trước khi xảy ra chuyện, quai cặp của Choi Hyun-ki đã bị mình giật hỏng, nên lần này gã cố ý mua một cái cặp mới, trong đó chứa không ít đồ ăn vặt trẻ con thích. Gã còn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang gương mặt tươi cười tự cho là rất hiền từ. Làm cha đứa bé, đưa con một cái cặp mới hẳn sẽ không gây chú ý đi? Kết quả khi gã gặp bóng dáng Choi Hyun-ki ở cổng trường, đang cười, định bước lên ôn lại tình cha con thì thằng nhãi Choi Hyun-ki kia vừa liếc thấy gã đã té xỉu. Nó lại té xỉu!

Trẻ con là đơn thuần nhất. Nhìn đến bạn mình bị hù dọa đến té xỉu trên mặt đất, chúng lập tức tụ lại một chỗ, vây thành vòng tròn, bảo hộ Choi Hyun-ki bên trong. Bảo vệ trường học thấy thế, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến hiện trường.

Cảnh sát khu vực đã quen mặt Choi Suk-chin luôn rồi.

– Lại là anh?

Choi Suk-chin vội vàng giải thích:

– Đồng chí cảnh sát, tôi chưa có làm gì hết. Tôi chỉ đến thăm con,nghĩ rằng cặp cũ của con hỏng rồi nên mua cho nó cái mới thôi. Vậy không trái pháp luật chứ?

– Đi theo chúng tôi một chuyến.

– Tôi...

Choi Suk-chin không còn cách nào khác, đành phải đi theo người ta về uống trà.

Choi Suk-chin đi rồi, Choi Hyun-ki mới "từ từ tỉnh lại" trong tiếng gọi của các bạn.

Cậu cảnh sát ở lại xem xét tình huống cậu bé thoạt tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười: "Không sao chứ, bạn nhỏ?"

Choi Hyun-ki hơi ngượng ngùng, cậu cúi mặt, lắc đầu.

Người nọ vươn tay xoa đầu Choi Hyun-ki. Trẻ con chóng lớn, miệng vết thương khép lại cũng nhanh. Nhưng tóc Choi Hyun-ki rất ngắn, sờ tay lên còn có thể cảm nhận được miệng vết thương nhấp nhô, không được bằng phẳng.

– Chú cảnh sát, thật xin lỗi, gây phiền toái cho mọi người. – Choi Hyun-ki thành khẩn nhận sai.

Người nọ cười cười: "Nên nói xin lỗi phải là chú mới đúng. Được rồi, đi học đi. Con yên tâm, chú cảnh sát sẽ không để người khác tổn thương đến con nữa."

Lời này khiến Choi Hyun-ki rất cảm động, nhưng cũng thật mơ hồ. Cậu được các bạn vây quanh đi vào cổng trường. Lúc bước vào, cậu quay đầu nhìn lại. Ký ức tựa như thủy triều phá vỡ mặt băng, ồ ạt ào đến.

Choi Hyun-ki nhớ ra người này rồi. Chú chính là người đến nhà cậu lần đầu đêm đó.

Trước khi tầm mắt bị cổng trường che khuất, Choi Hyun-ki giơ gương mặt tươi cười đầy ngây thơ, chất phác, phất tay với người nọ.

Choi Suk-chin bị mang đi uống trà, lại được nhấn mạnh một lần nội dung của quyết định bảo hộ thân thể.

– Thấy chưa? Trong khi quyết định bảo hộ còn có hiệu lực, anh làm đối tượng bị yêu cầu giữ khoảng cách nếu lại có hành vi chống đối, không thực hiện theo quyết định thì dựa vào điều số 102 luật tố tụng dân sự, tùy tình tiết nặng nhẹ mà có thể phạt tiền, tạm giam hay cấu thành hành vi phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghe rõ chưa?

Choi Suk-chin biện giải: "Nhưng tôi chỉ đi đưa cái cặp."

Người kia cũng không dông dài với Choi Suk-chin, trực tiếp vỗ vỗ nội dung trên quyết định: "Tự xem cho rõ đi."

Choi Suk-chin không còn cách nào khác, đành phải nhận sai, cúi đầu khom lưng đảm bảo không có lần sau, lúc này mới được thả khỏi cục cảnh sát.

Sau Choi Suk-chin lại đến trường học một lần nữa. Lần này gã không dám lộ diện trước mặt Choi Hyun-ki, chỉ nhìn mấy cái rồi đi. Gã cũng thử đến nhà máy nơi Hong Ae-cha bày quán quan sát một phen, Choi Suk-chin xem như đã biết hai mẹ con này lúc nào cũng có người ở xung quanh. Gã muốn làm cái gì cũng không tiện.

Choi Suk-chin chưa từ bỏ ý định nhưng hành động cũng đã kiêng kị hơn nhiều. Tuy vẫn đến gần hai mẹ con nhưng đã biết cẩn thận, không dám để bị phát hiện. Giờ gã cũng chỉ muốn làm rõ một chuyện. Mẹ con Hong Ae-cha dọn đi khỏi nhà, cũng không đến cậy nhờ cha mẹ. Thành phố Seoul rất đắt đỏ, lấy thu nhập của Hong Ae-cha mà nói thì muốn ở khách sạn hay thuê nhà ở vùng ngoại ô như Sejeon cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy hai người kia rốt cuộc dọn đi đâu?

Bình thường không làm gì được, nhưng nếu buổi tối lẻn vào trong nhà thì sao?

Hừ hừ, gã cũng không tin đến lúc đó vẫn không khống chế được một lớn một nhỏ này. Chẳng lẽ những người kia cũng có thể mọc thiên nhãn mà theo tới trong nhà sao?

Tình huống người ủy thác tạm thời ổn định, Jennie lợi dụng thời gian rảnh cuối tuần, hẹn Jisoo cùng đi ra ngoài.

Jisoo rất thích thay đổi như vậy.

Xe vẫn là Jisoo lái. Cô chọn bài hát Jennie thích, hai người cùng nhau rung đùi đắc ý, ngâm nga suốt một đường. Tới khi dừng ở cái đèn đỏ không biết thứ bao nhiêu, Jisoo mới nhớ hỏi một vấn đề rất quan trọng.

– Đúng rồi, hai đứa mình ra ngoài là muốn mua cái gì?

Jennie sực tỉnh, vội ảo não nói: "Mua cửa! Mình đi lố rồi. Mau mau mau, quay đầu lại."

Phụ nữ khi yêu đương, chỉ số thông minh bằng 0...

Hai tên mất não hớn hở một đường, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu tìm chỗ có thể quay đầu xe, chạy ngược về.

Đến nơi, hai người hành động nhất trí, cùng nhau cởi dây an toàn. Chỉ là sự ăn ý cực kì bé nhỏ như vậy thôi cũng có thể khiến bọn họ nhìn nhau cười cả buổi sáng.

Đây hẳn chính là cảm giác khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, làm cái gì cũng sẽ thấy rất ngọt.

Cùng nhau xuống xe, Jennie và Jisoo tay trong tay bắt đầu chuyến mua sắm ngọt ngào.

Nơi bọn họ ở hiện giờ là Jisoo đã sớm chuẩn bị tốt. Cho nên trải nghiệm cùng nhau lựa chọn vật liệu xây dựng, đồ dùng trong nhà của các cặp đôi đang yêu, vợ chồng mới cưới đối với Jennie và Jisoo mà nói vẫn có chút xa lạ.

Có cần mua thêm cái nhà, sau đó hai người cùng nhau trang trí không nhỉ?

Nhưng ý định này, Jisoo cũng chỉ có thể lén suy ngẫm, Jennie nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ lại, Jisoo cảm thấy căn nhà hiện tại cũng không tồi. Cô lúc trước vì chỗ đó cách nơi Jennie làm việc rất gần nên mới lặng lẽ mua. Sau hai người kết hôn, cũng tự nhiên mà dọn đến ở cùng nhau. Ngoại trừ đêm đầu tiên ở khách sạn Jtwo thì tất cả những lần sau đều phát sinh ở đó. Mỗi một góc trong nhà đều tràn ngập hồi ức, từ những phân đoạn tán tỉnh ái muội đến tranh chấp cãi vã...

Jisoo nghĩ, cho dù có một ngày hai người thật sự dọn khỏi căn nhà ấy, cô cũng tuyệt đối không sang tay bán lại. Cô hy vọng nó vĩnh viễn an tĩnh nằm đó, tựa như tất cả những hồi ức của cô và Jennie an tĩnh bảo tồn trong đáy lòng cô.

Jisoo suy nghĩ tràng giang đại hải, từ chỗ này nghĩ đến chỗ kia vẫn còn xuất thần. Jennie được nhân viên cửa hàng giới thiệu xem qua mấy loại cửa phòng trộm, vẫn cảm thấy không hài lòng, bèn nói thẳng: "Có loại nào mắc hơn một chút không?"

Gì?

Mắc một chút.

Đồng chí Jisoo nhà giàu gia tài bạc triệu lập tức thẳng lưng.

Tiền đối với cô mà nói là vấn đề sao?

Cô lập tức thoát khỏi thế giới suy nghĩ, mở miệng nói với nhân viên cửa hàng: "Đúng vậy, muốn loại mắc nhất ở chỗ này."

Nhân viên cửa hàng lập tức vui vẻ ra mặt. Ai lại không muốn bán được hàng xa xỉ, kiếm chút tiền hoa hồng chứ? Nhưng anh ta vẫn phải nói thẳng với khách hàng: "Loại mắc nhất là khoảng 500 ngàn Won."

Jisoo lập tức nói: "Được, lấy nó đi."

Jennie đen mặt, vội vàng ngăn lại: "Không không không, khoảng chừng 200- 300 ngàn là được rồi."

Đây cũng là một con số không nhỏ, nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi vào phía trong.

Jennie kéo Jisoo đi sau, vỗ nhẹ một cái vào lòng bàn tay cô: "Chị cũng quá phá của."

Phá.Của.

Jisoo vì hai chữ này cùng giọng điệu mang chút oán trách, nũng nịu của Jennie mà thiếu chút nữa đã bay lên trời.

Nhân viên cửa hàng đưa hai người đến trước món đồ phù hợp yêu cầu của Jennie, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu.

Có điều Jisoo cảm thấy Jennie vốn không có nghiêm túc nghe người ta nói cái gì. Chỉ bước lên nhìn mấy cái, chọn một màu, vậy là xong.

Jennie tuyệt đối không phải người tùy tiện như vậy. Em mua đồ vật nhất định phải hợp ý. Nhưng vừa rồi, bất luận là chất liệu, hình thức, quy cách hay tính an toàn, Jennie đều không hỏi một tiếng. Jisoo thật sự không quá hiểu.

Thừa dịp nhân viên đi kiểm tra số lượng tồn kho, Jisoo tiến sát đến bên Jennie, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc em mua thứ này là để làm gì?"

Jennie cười: "Bí mật."

Oa... Thần bí quá nha, Jisoo càng tò mò.

Đây hẳn là lần bán đồ nhẹ nhàng nhất của nhân viên kia từ khi vào làm đến giờ. Hai bên thanh toán nhanh gọn xong, bắt đầu thương lượng vấn đề hậu mãi.

– Phiền anh vận chuyển và lắp đặt đến địa chỉ này. – Jennie cung cấp địa chỉ cùng số nhà.

– Không thành vấn đề. Hai giờ chiều, chị thấy thời gian đó có tiện không?

– Được.

Jisoo thò lại gần xem, lập tức thấy ngoài ý muốn.

Địa chỉ Jennie để lại cũng không phải nơi hai người đang ở, mà là một chỗ bất động sản ở vùng giao giới giữa Myeonggi và ngoại ô Sejeon . Chỗ đó, Jisoo cũng quen. Khi hai người còn chưa kết hôn, Jennie vẫn là luật sư của Ha Eun , mà mình còn là bị cáo của em thì có một lần hiếm hoi cô đưa Jennie về nhà.

Không sai, đó chính là nơi Jennie ở trước khi gả cho cô. Nhà cũ của em.

Thanh toán tiền, thương lượng nhu cầu hậu mãi xong, Jennie kéo Jisoo còn đang suy tư đi ra ngoài.

Đến trước cửa xe, Jisoo cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Cô kinh ngạc nói: "Mẹ con Hong Ae-cha ở nhà em?!"

Jennie hào phóng thừa nhận: "Đúng rồi."

Jisoo đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng: "Em vội vã đổi cửa như vậy có phải vì sợ đối phương còn chưa chịu bỏ cuộc, sẽ đến gây phiền toái cho hai mẹ con không?"

Jennie nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, nghịch ngợm chớp mắt: "Thật ra là em muốn gây phiền toái cho hắn."

Luật sư Kim cười!

Em cười!

Nụ cười mỉm này không chỉ Jisoo quen thuộc mà tin chắc đông đảo các bạn nhỏ trong công ty giải trí Jecol Ent đã từng tiếp xúc với Jennie cũng rất quen thuộc.

Khi đôi mắt hoa đào kia cong lên, nghĩa là có người sắp xui xẻo.

Jennie tiếp tục nói, như giải thích cho Jisoo nghe: "Choi Suk-chin tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng chỉ cần là người có suy nghĩ liền biết ở tình huống đó, nếu ra tòa, hắn sẽ không vớt vát được gì. Hong Ae-cha chung sống với hắn ngần ấy năm, hắn đã sớm biết đối phương nhát gan, dễ thao túng, chắc chắn sẽ tìm mọi cách bức bách Hong Ae-cha thỏa hiệp, ít nhất cũng phải làm cô ta tiếp nhận thỏa thuận ly hôn. Cho nên lần này em tuyệt đối sẽ không để người ủy thác hòa giải. Em muốn ra tòa. Như vậy quá trình tố tụng sẽ kéo rất dài. Em không thể để Choi Suk-chin rảnh rỗi, phải kiếm ít chuyện cho hắn làm."

Bộ dáng đã tính trước mọi chuyện của Jennie rất mê người,

Jisoo véo cằm cô: "Sao lại nói cho chị mấy này?"

Luật sư Kim vừa rồi còn khí phách hăng hái, tự tin tràn đầy đột nhiên chuyển sang xoắn xuýt. Má cô ửng đỏ như quả táo chín, cũng không nhìn vào mắt Jisoo mà chỉ tự nói: "Hơn 200 ngàn Won cũng xem như một bút chi lớn trong gia đình. Em phải nói chị biết em dùng để làm..."

Không đợi Jennie nói hết lời, Jisoo đã ôm lấy mặt cô, trực tiếp hôn xuống.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro