Chị là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jennie đi học và đi làm đều đặn, nhưng lại không thấy Jisoo đâu, cô đâm lo. Mina cũng thường nhắn tin cho cô hỏi thăm về tình hình của Jisoo đến nỗi làm cô phát bực. tối hôm đó, cô tranh thủ đi làm về sớm để sang nhà Jisoo hỏi thăm tình hình

" bing boong bing boong " cô đứng bấm chuông mãi mà không thấy Jisoo ra mở cửa

- " Jisoo ơi Jisoo ! chị có nhà không ? " kêu không trả lời mà bấm chuông cũng không mở cửa, cô đành mở cửa bước vào nhà 

- " chị ấy không khóa cửa hay sao ? lỡ có trộm thì biết làm thế nào đây ? tên ngốc này ! "

Tuy là đã bước vào nhà Jisoo rồi nhưng vẫn chưa dám bước vào trong, cô không muốn Jisoo nghĩ mình là người bất lịch sự

- " Jisoo ! chị có nhà không ? trả lời tôi đi ! " đứng hồi lâu vẫn không nghe tiếng trả lời. bất lực, cô đành bước vào trong tìm kiếm phòng của Jisoo. nhà của Jisoo cũng không mấy gì lớn lắm. một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh một cái phòng ngủ và một vườn hoa nhỏ sau nhà. chính vì thế nên Jennie đã nhanh chóng tìm được phòng của Jisoo, phòng Jisoo cũng chẳng có gì ngoài cái giường, tủ đồ, bàn học và một cái kệ sách to đùng kế bên " có vẻ như chị ấy thích đọc sách !? ". thấy Jisoo nằm trên giường chùm chăn, cô đi đến khẽ gọi

- " Jisoo ! Jisoo ! " gọi mãi mà không dậy, cô thấy đôi mày Jisoo nhíu lại, mồ hôi rơi ra từng hột, miệng còn lẩm bẩm " đừng ! đừng mà ! đừng mà ! "

Cô hoảng hốt lấy tay mình áp lên trán Jisoo

- " chết rồi, chị ấy sốt cao quá ! "

Cô nhanh chóng lấy khăn và nước ấm đến lau mặt cho Jisoo, khi vén chăn lên để lau tay thì cô phát hiện trên tay Jisoo có vài vết bầm. vội kéo chăn ra, cả hai bên cánh tay đều có, cô đang suy nghĩ không biết cái tên đại ngốc này làm gì mà vết bầm khắp cánh tay mà còn bị sốt nữa chứ ? cô vội kiểm tra xem còn vết bầm nào trên người Jisoo nữa không. đến khi lật người Jisoo lại, cô thấy một vết bầm lớn ngay sau gáy xuống đến tận lưng

- " cái tên ngốc này làm gì mà vết thương đầy người vậy ? "

Khi đang lau bàn tay cho Jisoo, cô giật mình vì hành động bất ngờ của Jisoo, Jisoo nắm chặt lấy tay cô

- " đừng đi mà ! đừng đi mà ! "

Jennie vuốt ngực thở phào ra một hơi " thì ra là nói mơ, làm mình hết hồn "

Cô nắm tay Jisoo áp lên má mình

- " rốt cuộc là chị bị gì vậy Jisoo ? sao tên ngốc nhà chị cứ làm cho tôi lo mãi thế ? "

Thức chăm sóc cho Jisoo đến khuya, cô cũng bắt đầu thấm mệt, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Jisoo rồi gục lên đó.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, nằm ngay chỗ Jisoo nằm tối qua nhưng không thấy Jisoo đâu.

" cạch "

Là tiếng mở cửa, thấy Jisoo bước vào, cô vội nhắm mắt vờ ngủ. vì ngại nên không dám mở mắt, qua nhà người ta chăm sóc cho người mà ngủ quên, lại được người ta bế lên giường ngủ, hỏi sao cô không ngại. Jisoo ngồi xuống giường, lay nhẹ cô

- " Jennie ! thức đi ! " Giọng ngọt như mật, Jisoo chị muốn giết người không dao sao ? cô mở mắt, thấy Jisoo ngồi trước mặt mình, trống ngực đập liên hồi. liền vội bật dậy, lắp bắp nói

- " ơ..... ? chị..... chị..... um..... tôi..... "

Jisoo cười nhẹ " em đi rửa mặt đi rồi chúng mình cùng ăn sáng, chị nấu đồ ăn sáng rồi. à mà em đi ra quẹo phải, nhà vệ sinh ở cuối góc đấy nhé ! " nói rồi Jisoo cười với cô thêm một cái nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Jennie cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

- " Jennie ơi là Jennie ! mày bị cái gì vậy nè ? chắc mình điên mất ! " cô vừa đi vừa lầm bầm

Cả hai cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn, cô nhìn tô cháo thịt thơm phức trước mặt " ôi ! thơm quá đi mất ! "

- " à mà Jennie này ! " Jisoo dừng muỗng

- " hửm " cô vẫn cắm cúi ăn, tối qua tới giờ chỉ uống mỗi ly trà sữa

- " cảm ơn em về chuyện hôm qua nhé ! " 

- " ờ ờ không có gì đâu ! " 

Hai người không biết nói gì và cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào tõm vào im lặng. cô dường như nhớ ra điều mình muốn hỏi Jisoo, liền ngẩng đầu lên hỏi

- " à mà này ! chị làm gì mà trên tay với sau gáy chị toàn vết bầm không vậy ? "

Jisoo cười, cô không hiểu tại sao Jisoo cười, có chuyện gì mà cười ? cô nhíu mày khó hiểu

- " tôi bị người ta đánh "

- " đánh sao mà dữ vậy ? " cô quan tâm hỏi

- " ờ thì...... " Jisoo không biết nói sao, suy nghĩ một lát rồi nói

- " bốn, năm người lận mà, với lại chúng đánh lén, tôi không trở tay kịp "

- " chị đi gây thù chuốc oán với người ta à ? " Jennie không bỏ qua vẫn tiếp tục hỏi

Jisoo chẳng những không khó chịu mà vẫn nhẹ nhàng trả lời cô " ừ ! chắc vậy rồi ! lúc trước tôi có cứu một người phụ nữ, tôi đánh đàn em của chúng nên chúng quay lại trả thù " tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Jisoo đang có một suy nghĩ khác " Jennie, thích em cũng là một cái tội sao ?  "

Cô nhíu mày suy nghĩ " chắc là người phụ nữ lúc trước ! " mãi lo suy nghĩ nên không để ý Jisoo đang chăm chú nhìn mình. Cô đang suy nghĩ, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền dừng mọi việc suy nghĩ lại, cuối mặt xuống nói

- " chị ăn đi ! làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy ? "

- " tại em đẹp ! " ba chữ thốt ra từ miệng Jisoo làm Jennie ngượng chín mặt

- " ăn đi, ăn đi ! lát còn đi học " nói tới ' đi học ' mới chợt nhớ, cô nhìn lên đồng hồ

- " chết rồi, chết rồi..... "

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro