Cho em gần chị thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " tại sao ? " cô dừng việc đang làm, hỏi Jisoo

- " vì... hmm... " Jisoo lí nhí đáp, giờ đây trong Jisoo thật nhỏ bé, hệt như con mèo con đang đứng trước một con sư tử

- " ..... " Jennie im lặng chờ đợi câu trả lời

- " vì... " Jisoo bối rối gãi đầu gãi tai " cậu ấy... hmm... em cho chị đi được không ? "

- " thôi được rồi chị đi đi ! " cô rửa tay sạch sẽ rồi bước lên lầu. cảm giác buồn bực trong lòng vì ai đó

Jisoo đứng nhìn cô, ánh mắt có hơi buồn. Jisoo lại làm cho cô buồn nữa rồi...

----------------------------------

chiếc xe đen lướt nhanh trên mặt đường, thoáng chốc dừng lại đến điểm hẹn. Jisoo tìm một nơi để đậu xe rồi bước vào quán, đúng như tên gọi của quán, bên trong chỉ toàn một màu đen, vài màu sắc nhỏ sặc sỡ cùng với mấy cây đèn nho nhỏ, làm cho quán đậm chất một màu buồn. Jisoo ngó quanh, đôi mắt lướt nhanh tìm kiếm một người, rồi bước đến bàn người đó đang ngồi và ngồi xuống

- " Jisoo, chị đến rồi sao ? " khi thấy Jisoo đến, chợt trên môi người thấp thoáng nụ cười, nắm lấy bàn tay Jisoo khẽ hỏi

lồng ngực chợt reo vang khi người đó nắm lấy tay mình, nhưng rồi cũng chợt nhói đau khi hơi ấm của bàn tay ấy giờ không thuộc về mình nữa, lạnh lùng rút tay ra rồi lãnh đạm hỏi

- " em tìm tôi có chuyện gì ? "

người đó có chút hụt hẫng trong lòng, chỉ mong được gặp Jisoo, được nắm tay Jisoo, được nghe giọng nói ngọt ngào từ Jisoo, vậy mà giờ đây Jisoo đối xử với cô như thế, chẳng phải là quá tàn nhẫn với cô hay sao ?

- " ờm... cũng không có gì... chỉ là... muốn ở gần chị một lát... "

Jisoo thở dài, nhấp một ngụm cà phê đen đặc mà người phục vụ vừa mang đến

- " Mark à, suốt bao nhiêu năm qua em vẫn chưa yêu một ai hay sao ? "3

Mark lắc đầu " trong trái tim em chỉ có chị, duy nhất chỉ mình chị ! " rồi nói một câu khẳng định

- " tại sao em lại như thế, tại sao em không tìm một ai tốt hơn tôi ? tại sao cứ vẫn là tôi ? "

- " vì em yêu chị mà, em thương chị mà. Jisoo... quay về với em đi... "

- " xin lỗi em, em hãy quên chị đi. chuyện của chúng mình giờ đã là quá khứ rồi. tôi và em đã kết thúc rồi ! "

Mark đau lòng nhìn Jisoo, ánh mắt chua xót, chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi từ Jisoo

- " tôi có người khác rồi, xin lỗi "

lời nói Jisoo vừa thốt ra tựa như trăm ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim Mark từng giây một, mỗi một nhịp đập là mỗi lần trái tim Mark đau đớn, Mark muốn dừng nhịp đập nơi trái tim lại nhưng không thể, Mark dường như muốn khóc, hơi thở có hơi khó khăn, bàn tay bấu chặt vào tấm đệm dưới ghế để cố giữ bình tĩnh

- " chị... chị có người khác rồi sao ? " Mark cười chua xót lặp lại lời nói của Jisoo

- " chị hết yêu em rồi sao ? "

Jisoo đang mân mê cầm muỗng khuấy đều ly cà phê, nghe câu hỏi của Mark, cô dừng lại, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn người con gái trước mặt. cô phát hiện ánh mắt Mark nhìn mình, một ánh mắt đầy bi thương, một vẻ mặt đầy đau khổ, chất chứa bao nỗi buồn mang tên " Jisoo ".sao mà thương quá,... sao mà chua xót quá,... trái tim chợt xao động, nhưng giờ đây cô không thể ôm người con gái này nữa rồi, không thể hôn người con gái ấy mỗi khi buồn nữa rồi, điều cô chỉ có thể làm là dùng lời nói để an ủi

- " thật ra... Tôi vẫn chưa quên được em, vẫn chưa hết thương em, em vẫn nằm đâu đó trong trái tim của tôi. chỉ là... vì chuyện năm xưa mà cả hai đánh mất nhau, tôi đợi em ròng rã suốt ba năm trời, vẫn mặc định rằng một ngày nào đó em sẽ trở về. nhưng không... em đi, tôi đau, tôi buồn, tôi khóc, thì người ấy đột ngột xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi, tôi không nghĩ là người ấy có thể thay thế được em, nhưng một thời gian dài sau đó, tôi phát hiện ra mình đã yêu người ấy mất rồi... "

" tách tách tách " từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ly cà phê đen không đường của Mark, cô không sao ngừng khóc được. cô biết Jisoo đang an ủi mình, nhưng... đây là cách Jisoo an ủi cô ? hay cố ý muốn làm cô đau thêm lần nữa ?

Jisoo thở dài

- " những lúc tôi buồn, người ấy ở cạnh an ủi. những lúc tôi bệnh, người ấy ở bên chăm sóc. không phải vì cô đơn mà tôi yêu đại một người nào đó, mà bởi vì họ cho tôi cảm giác hạnh phúc, cảm giác thấu hiểu, cảm giác không còn cô đơn bám lấy. họ cho tôi biết thế nào là yêu thương, họ dạy tôi cách phải biết yêu chính bản thân mình, và... họ không bao giờ bỏ rơi tôi như lúc trước em đã từng... "

- " em... xin lỗi... " Mark cuối đầu bưng mặt khóc, đôi vai nhỏ kia rưng rưng trong sự đau khổ, chẳng biết làm gì ngoài khóc, cô cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, cố gắng mỉm cười bấy nhiêu thì bây giờ trước mặt người mình thương thì yếu đuối tột cùng, cô chẳng hiểu sao mình lại như vậy. có cố gắng đến đâu thì khi ở trước mặt người mình thương thì càng yếu đuối vô cùng, chẳng qua là vì cô thương Jisoo quá nhiều, suốt bao năm qua cô đi qua Mỹ cực lực làm ngày làm đêm để có thể sớm trở về bên Jisoo, vậy mà giờ đây chính miệng Jisoo nói ra lời đó, những lời nói tựa như dao, Mark giờ đây chỉ biết giương mình để cho những con dao ấy đâm vào tim chứ chẳng thể kháng cự được, cô đã quá mệt mỏi rồi...

Jisoo nhìn người con gái ấy khóc mà cũng thấy khó chịu trong lòng, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi đứng dậy kéo tay người con gái ấy đi

- " đi, tôi chở em đi một vòng cho khuây khỏa "

hơi ấm từ bàn tay của cả hai hòa quyện vào nhau, bàn tay Mark siết chặt lấy những ngón tay của Jisoo, cố gắng cảm nhận tất cả hơi ấm Jisoo mang lại, chỉ mong có thể giữ lại chút hơi ấm này bên mình

cả hai giờ đã yên vị trên xe, đồng hồ đã điểm 11h40, chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy nhanh trên con đường dài, cả hai ngồi trong xe mà chẳng ai nói một lời, Jisoo thì lo lái xe còn Mark thì mải mê nhìn ra cửa sổ

" you look pretty today. sometimes, you say that indifferently. when I cautiously start talking to you, you don't say anything but just smile. why do you keep acting like this ? I'm ready getting confused. without even knowing, my heart is going to you...... " từng lời bài hát ngân nga từ chiếc điện thoại của Jisoo, từng giai điệu như đang dắt hai người trở về miền kí ức

- " chị... chị... ? " Mark ngạc nhiên, không ngờ là Jisoo còn nhớ bài này

- " suỵt, mình nghe xong rồi nói ! " rồi cả hai im lặng, chỉ còn tiếng nhạc trầm bổng vang vọng trong xe

- " bài này chính là bài khi xưa em nói em thích " Jisoo mở đầu câu chuyện khi bài hát đã kết thúc

- " tôi vẫn luôn nghe nó, và chỉ thuộc mỗi bài này "

Mark lại một lần nữa rưng rưng nước mắt

- " em đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc. em hãy lau nước mắt đi cô gái à, vì nước mắt của phụ nữ vô giá lắm, có dùng tiền cũng không đánh đổi được đâu. em hãy khóc cho những gì xứng đáng với mình, đừng khóc vì những chuyện đã qua. tôi chỉ mong em sống tốt, tìm được một người tốt hơn tôi, em vẫn ở trong tim tôi, em vẫn là người mà tôi thương. "

nước mắt Mark rơi, từng dòng từng dòng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm chiếc áo đắt tiền

Jisoo chở Mark ra biển rồi dừng lại, cô mở mui xe ra, rồi xoay sang nói với Mark

- " sao rồi ? thoải mái hơn chưa ? " Jisoo ân cần hỏi

Mark sụt sịt gật đầu không trả lời, đưa tay lên tự lau hết nước mắt rồi quay sang mỉm cười với Jisoo

- " em cám ơn chị " Mark nở nụ cười hồn nhiên với Jisoo, nụ cười mà Jisoo từng lầm tưởng rằng nó là của riêng mình

Jisoo nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đầy nước mắt của Mark, như truyền cho Mark tất cả hơi ấm, tay còn lại lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt Mark, nở một nụ cười nhẹ, Jisoo rướn người hôn lên môi Mark, môi cả hai chạm nhau, một nụ hôn nhẹ, một mùi hương quen thuộc. Mark nhắm mắt, hưởng thụ hương vị này, bờ môi mở hờ để cảm nhận hương vị của ai kia. rồi Jisoo buông ra, rời xa bờ môi quen thuộc kia

- " tôi yêu em " Jisoo thì thào nói

- " đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói yêu em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro