Dụ dỗ " cô vợ bé nhỏ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " chị thừa nhận là chị lừa dối em. nhưng Jennie à... " nói đến đây Jisoo đột nhiên câm nín, chẳng biết lựa lời nói như thế nào

- " nhưng sao ? " cô nhướng mày

- " chỉ là ngủ qua đêm thôi mà, chỉ có một đêm thôi. em có cần phải giận thế không ? "

- "NGỦ - QUA - ĐÊM ? " cô nghiến răng mở to mắt nhìn Jisoo, những lời như vậy mà Jisoo có thể nói ra được sao, thật là tức quá mà

- " ờ ờ ngủ... ng... ngủ qua đêm... " Jisoo lắp bắp

- " chị cút khỏi mắt tôi đi ! " cô lạnh lùng nói

- " không được ! " Jisoo phản đối

- " why ? "

- " chị đang làm việc mà, chị cút đi rồi em làm việc thay chị nhé ! " Jisoo trêu cô1

- " thôi khỏi. để tôi cút " cô bị Jisoo chơi lại một vố, quê hết cả mặt. đành ôm cục giận nghẹn ứ trong họng đi về

trước khi về cô còn dậm chân một cái, mặt cáu gắt nói " chị nhớ đó ! "

Jisoo ngồi ăn cơm của " cô vợ " đem lại vừa ngồi trêu cô giận mà trong lòng cảm thấy vui, và nhẹ nhõm hẳn,...

-----------------------------

7h tối

- " sao giờ này vẫn chưa về nhỉ ? " Jennie đang ngồi trên bàn ăn đợi Jisoo, vừa nhìn đồng hồ vừa tự hỏi, ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhỏm không yên

- " hay là hồi trưa mình làm chị ấy giận ? " cô ré lên, tự trách bản thân mình

- " chắc không phải đâu, chị ấy làm gì để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt ấy "

- " mà không được, lỡ như chị ấy giận thật thì sao ? " cô nãy giờ cứ tự hỏi tự trả lời, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng tự kỉ ( :)) )1

đứng ngồi không yên, cuối cùng cô cũng quyết định đến công ty để tìm Jisoo, cái người chỉ giỏi làm cô giận hoặc lo lắng, chết tiệt ! cô vừa đi vừa rủa Jisoo, báo hại giờ này cô phải đích thân đến công ty để tìm

vừa đến công ty, cô chạy nhanh vào phòng làm việc, chiếc ghế cao uy ngự hôm nay trống rỗng, không có Jisoo ngồi đó, trên bàn lộn xộn giấy tờ, viết chì viết mực khắp bàn, laptop vẫn chưa kịp tắt. cô bước đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế của Jisoo, nhìn khắp nơi trên bàn, ánh mắt vô tình nhìn thấy email trên laptop

" cafe không em ? "

trái tim cô như sụp xuống, nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được tuôn ra, cô gục đầu xuống bàn khóc nức nở, miệng liên tục xin lỗi Jisoo, nhưng đáng tiếc bây giờ Jisoo không thể nghe thấy được

- " sao cửa phòng mình lại tự mở nhỉ ? hay có người vào ? " Jisoo giật mình nghi có người đột nhập liền chạy nhanh vào phòng, vừa vào đến phòng, Jisoo lại giật mình lần nữa khi đột nhiên Jennie xuất hiện trên bàn làm việc của mình và khóc

Jisoo đặt nhẹ ly cafe đen xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, giọng nhẹ như gió " sao em lại khóc ? ''

cô ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm nhem ra mặt, chẳng khác gì đứa con nít lên ba vừa bị đánh đòn. khi vừa nhìn thấy Jisoo, cô liền nhảy lên người Jisoo ôm chầm lấy, khóc to hơn khi nãy

- " em xin lỗi, chị đừng bỏ em... hức... mà... đừng bỏ em... mà... hức hức " cô siết chặt cổ Jisoo

- " ơ ? chị có bỏ em đâu ? " Jisoo ngạc nhiên hỏi

cô đột nhiên khóc to hơn khi Jisoo nói thế, Jisoo vẫn trơ ra không biết chuyện gì, cô liền rướn người lên cắn vào cổ Jisoo rồi chỉ tay vào màn hình laptop thay cho lời muốn nói1

Jisoo đọc tin nhắn email, rồi phì cười. thấy thương cho " vợ ", suốt ngày chỉ biết ghen lung tung

- " chị... chị còn cười được sao ? " cô tức tối hỏi

- " sao lại không ? có phải em đang ghen không ? hửm ? " Jisoo thả cô xuống, cuối người nhìn vào mắt cô

- " không ghen ! " cô bối rối quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jisoo

- " thế... " Jisoo đưa tay lên cằm xoay mặt cô lại " sao em lại khóc ? "

- " buồn nên khóc " cô đáp cộc lốc

- " thật ? "

- " thật ! "

- " vậy sao ? " Jisoo đứng thẳng người lên, cầm cốc cafe lên uống " hmm... vậy là có người không yêu, không thương gì tôi rồi " nói rồi Jisoo từ tốn ngồi xuống ghế, uống thêm một ngụm cafe nữa " không yêu, không thương thì đâu có ghen đâu em nhỉ ? ừm... chắc vậy rồi ! " Jisoo gật gù rồi cắm cúi xuống làm việc, không quan tâm đến cô nữa

Jennie tức muốn bốc khói, người ta đã cất công đến tận công ty để tìm, người ta ngồi đây vừa khóc vừa chờ, vậy mà giờ lại xem người ta như người vô hình, hỏi xem có tức hay không, cái đồ cao ngồng đáng ghét, nghĩ mình là ai hả mà dám đối xử với người ta như vậy.

cô tức tối quay lưng đi thì bị tay ai đó kéo lại ngã vào lòng, chiếc ghế to đủ để hai người ngồi lên đó, Jisoo ôm chặt cô lại không cho cô đi dù cô có vùng vẩy, đập đánh hay mắng rủa thế nào, Jisoo vẫn nhất quyết không cho cô đi. Jisoo kéo cô sát vào lòng mình và ôm thật chặt, mùi hương trên tóc, trên cổ, trên áo của cô Jisoo điều nhớ hết, từng ngón tay lướt lả trên chân, trên tay rồi dừng lại ở giữa hai chân cô, Jisoo cạ nhẹ tay vào đó và thầm thì những điều ngọt ngào vào tai cô

- " chị đã từ chối lời mời đi cafe với chị ấy nên chị mới ra ngoài tự đi mua cafe. chị biết em yêu chị cho nên em ghen và khóc vì chị đúng không ? " Jisoo đặt cằm mình lên vai cô " em đừng khóc nữa, được không...? "

- " ummm.... " cô gật đầu, rên nhẹ. cảm giác lâng lâng khi Jisoo bắt đầu phá nơi nữ tính của mình

- " em có muốn... làm một chút gì đó không ? " những ngón tay bắt đầu di chuyển, vừa quậy phá, vừa nâng niu cơ thể cô

- " ummm... m...mu...ốn... " cô cựa quậy, nói trong hơi thở gấp, cả người bắt đầu nhún lên xuống trên đùi Jisoo

- " tại đây luôn sao ? " giọng nói nhẹ bẫng cách mái tóc dài đi vào tai cô như đang kích thích, bàn tay chợt yên vị trên hai đồi núi cao chập chùng nhấp nhô lên xuống

- " chúng mình... về nhà đi... có được không... ? " cô nói đứt quãng vì thở gấp, gương mặt bắt đầu ửng hồng

- " không được đâu. hôm nay chị phải ở đây làm việc " Jisoo mút nhẹ cổ cô để tăng thêm sự kích thích, bên dưới đã bắt đầu tràn ra

- " nhưng mà... umm... "

- " muốn ? "

* gật gật *

- " chị cũng muốn lắm, nhưng mà... " ngón tay thon dài lướt dọc trên cổ Jennie, yết hầu cứ thế mà lên xuống

- " đây là nơi làm việc... " ngón tay đi lên trên, rồi yên vị trên môi cô

- " suỵt ! khẽ thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro