Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " thưa giám đốc Kim, xe đã tới rồi ạ " anh thư kí nói giọng điềm đạm

- " đi ! " người đó tháo mắt kính ra rồi lãnh đạm bước lên xe

- " thưa giám đốc Kim, hôm nay có một cuộc họp với công ty Y&N. chúng ta sẽ bàn về mẫu thời trang cho dự án sắp tới "

- " cứ để mọi chuyện cho tôi giải quyết, cậu cứ việc đi theo tôi là được "

- " vâng, thưa giám đốc "

chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay

----------------------------------

2h30 chiều

- " sao vẫn chưa thấy ai đến ? " Jisoo nhã nhặn hỏi, dù vậy vẫn khiến mọi người trong phòng không dám trả lời

- " chúng ta sẽ đợi thêm năm phút nữa, nếu cô ấy không đến thì tôi sẽ hủy cuộc họp này. tôi không thích người trễ hẹn " Jisoo nói một câu dứt khoát khiến ai cũng phải sợ

" cộp cộp cộp... " tiếng đôi guốc cao đi chậm rãi trên nền nhà làm vang vọng cả một dãy hành lang. Jennie đang nghịch laptop trong phòng làm việc của Jisoo nghe mà lạnh sống lưng, thoáng rùng mình. không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền lấy headphone đeo vào và tập trung chơi game, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh nữa. người đó mặc chiếc đầm ren dài đến đầu gối, trên vai khoác áo khoác jean thời trang, trên tay thì xách túi xách hàng hiệu, anh thư kí đi theo phía sau cầm xấp hồ sơ, cả hai trong uy quyền vô cùng.

- " xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi " người đó bước vào, giọng nói nhẹ nhàng, thanh toát.

Jisoo nghe thấy giọng nói ấy, trái tim chợt đập lệch một nhịp, trong đầu lập tức nghĩ đến một người " là em sao ? thật hay mơ vậy ? "

Jisoo bật dậy, xoay mặt đối diện với người đó, bước chân vô thức lùi về sau vài bước, trước mắt dường như chỉ nhìn thấy duy nhất một người, trong đầu hiện lên toàn những kí ức về người đó. nếu đây là giấc mơ làm ơn hãy để Jisoo tỉnh lại đi, cô không muốn nỗi đau ấy lại phải xuất hiện lần thứ hai trong trái tim cô...

- " Jisoo, em về rồi " người đó mỉm cười với Jisoo, vẫn là nụ cười đó, nụ cười mà ngày xưa khiến Jisoo yêu say đắm. vẫn là người đó, người mà ngày xưa Jisoo yêu điên cuồng, yêu đến lu mờ lí trí, yêu đến dốc hết tin tưởng, yêu đến trao cả con tim.

- " giám đốc, giám đốc !!! giám đốc có sao không ? " cô thư kí vội đỡ Jisoo

- " ờ ờ, tôi không sao, cảm ơn chị. chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi ! " Jisoo lấy lại tinh thần, liền trở về trạng thái ban đầu vốn có

Người đó điềm đạm ngồi xuống nhẹ nhàng lật xấp hồ sơ ra. Jisoo dõi theo từng cử chỉ, hành động, đúng là người đó rồi, không thể là ai khác được, người đó đằng hắng, rồi mở đầu câu chuyện

- " chúng tôi sẽ nói trước nhé, về dự án lần này chúng tôi định đưa những bộ trang phục bên công ty chúng tôi vừa mới sản xuất cho những người mẫu, ca sĩ biểu diễn thời trang, sau đó sẽ bán với giá rất cao. chúng tôi muốn công ty Y&N hợp tác với chúng tôi lần này. số tiền chia đôi sẽ là 60 - 40, mọi người thấy thế nào ? "

- " cô có thể cho chúng tôi xem trang phục bên công ty cô ? " Jisoo vẫn nhàn nhã hỏi, vẫn chưa muốn thừa nhận người đang ngồi trước mặt cô chính là người đó.

..................................................... cuộc họp kéo dài một tiếng cuối cùng cũng kết thúc

tất cả mọi người đứng lên bước ra khỏi phòng họp, Jisoo dựa người ra sau nhắm mắt thư giản, dường như cô quên rằng trong phòng này vẫn còn có người

- " Jisoo, em có thể nói chuyện với chị một lát chứ ? " người đó tiến đến ngồi cạnh Jisoo... với khoảng cách đủ gần...

Jisoo do dự, rồi cũng gật đầu

- " hai người có thể ra ngoài một lát chứ ? " người đó nói với hai người thư kí

khi hai thư kí đã ra ngoài rồi, Jisoo liền thay đổi sắc mặt, thay đổi cảm xúc, thay đổi luôn giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy

- " sao em lại về ? chẳng phải em nói em không về hay sao ? tại sao bây giờ lại về ? "

- " em... em... em xin lỗi... chị đừng giận em... " người đó nói như cầu xin

- " tôi với em đã chấm dứt từ lâu rồi, từ nay về sau chúng ta chỉ là đối tác "

- " Jisoo à, đừng bỏ em mà... quay lại với em đi ! được không ? "

- " ......... "

- " em xin lỗi, là lỗi của em. em biết lỗi rồi, Jisoo đừng giận em nữa !! "

- " ................... "

- " Jisoo... " người đó nói như sắp khóc, nắm chặt lấy tay Jisoo

- " em buông ra, chúng ta đã kết thúc rồi. "

- " năm đó, em hứa sẽ mãi bên tôi, vậy mà vài tháng sau em lại di cư sang Mỹ mà không một lời từ biệt. em có biết cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào không ? là hụt hẫng, là đau đớn, là yếu đuối, là nỗi nhớ chất chồng lên từng ngày khi không có em bên cạnh. em tàn nhẫn lắm, em biết không ? em vô tâm lắm, em biết không ? " Jisoo xoay người ngồi đối mặt với người đó, đôi mắt chợt hoe đỏ, người đó cũng đã khóc

- " Jisoo à, em không cố tình làm thế. em còn yêu Jisoo rất nhiều mà,... chị trở về với em đi...! "

- " vậy em có biết bao nhiêu năm qua tôi nhớ em như thế nào không ? em nói em thích hoa hướng dương, tôi liền trồng cả một vườn để tặng em, em nói không thích kiểu người như thế này, như thế kia, tôi liền thay đổi vì em,... tôi cố gắng như thế chỉ muốn được ở bên em, vậy mà em xem, có cố gắng thế nào thì cuối cùng em vẫn không thuộc về tôi " Jisoo thốt ra những lời đó mà trong lòng từng vết đau cứ cứa vào chỗ mà bấy lâu nay cô luôn dày công hàn gắn, xây đắp nó lại, vậy mà chỉ trong phút chốc, mọi thứ đều tiêu tan.

Nước mắt lăn trào trên gương mặt người đó, thấm đẫm một màu nước mắt, lòng Jisoo chợt nhói đau, thoáng chốc một giọt nước mắt cũng lăn trào trên gương mặt ấy, Jisoo cố gắng kìm lòng, giọng lạnh lùng nói với người đó

- " thôi em về đi, tôi bận lắm "

rồi cũng lạnh lùng gỡ tay người đó ra và bước đi mà không ngoái lại, người đó ngồi một mình, khóc nức nở...

-------------------------------------

- " Jisoo aaaaaa, sao họp lâu thế ? " Jennie vừa thấy Jisoo bước vào liền chạy đến chỗ Jisoo mà ôm khư khư không chịu buông

Jisoo sau vài phút trở ra từ phòng vệ sinh đã lau hết nước mắt, cố cười thật tươi với Jennie và đưa tay xoa đầu cô

- " bé ngốc ! đối tác rất khó tính nên Soo phải thuyết phục họ. em chơi game có vui hay không ? " Jisoo từ tốn vuốt ve mái tóc dài và mượt của cô, đôi mắt nhìn cô âu yếm. Jisoo rất thích chải tóc và vuốt tóc cho Jennie, Jisoo còn rất hay ghẹo cô " sau này khi sinh con là con gái thì chị cũng sẽ làm như vậy với nó " thì những lúc đó cô thường đánh Jisoo và xấu hổ rồi chạy đi mất

- " chơi game mà không có Soo chơi cùng thì chả vui tí nào, em muốn chơi cùng Soo cơ " cô chu môi

- " được rồi, Soo sẽ chơi cùng em. được chứ !? "

dư vị ngọt ngào lan tỏa khắp phòng, tiếng cười đùa cả cả hai vang vọng khắp hành lang. cuối cùng, người mang lại tiếng cười cho Jisoo nhiều nhất chính là cô, người mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho Jisoo cũng chính là cô, người có thể đi cùng Jisoo hết quãng đời còn lại cũng chỉ có thể là cô.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro