CHAP 16: CƠN GHEN CỦA MỢ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni cùng Vương Minh Quang vừa đi vừa vui vẻ cười đùa, hai người họ tay trong tay cùng nhau ra nhà trước dùng bữa

Nàng chỉ vừa mới đứng phía sau tấm màng đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, Trân Ni liền lấy làm lạ. Chẳng lẽ trong nhà có khách mà không ai nói cho nàng biết?

"Mợ ba!"

Trân Ni thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi sau lưng mình, quay người lại thì nhìn thấy con An cũng đang đứng thập thò dòm ngó ra bên ngoài

"Con làm mợ giật mình đấy....mà người phụ nữ đang ngồi nói chuyện cùng Cô ba là ai vậy, con có biết không?"

"Tên tuổi không biết nhưng biết chắc là kẻ thứ ba!"

"Hả? Ý con là sao"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nàng, An nó bình tĩnh vén nhẹ tấm màng đủ cho Trân Ni đưa mắt ra ngoài quan sát.

"Mợ nhìn xem"

Nàng ngước ra ngoài, bản thân chậm rãi xem kịch hay

"Cô ba, chiếc nhẫn trên tay cô thật đẹp. Chẳng hay là nhẫn thời trang?"

Carol Thy đưa tay chạm vào bàn tay của Trí Tú đang được đặt trên bàn, Cô ta vuốt vuốt chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của Cô. Nói đúng hơn là Carol Thy đang cố tình kiếm cớ để được chạm vào tay Trí Tú

Cô nhìn thấy hành động quá trớn của Carol Thy thì khẽ ho khan, rút tay mình về

"Nó là nhẫn đôi của vợ chồng tôi chứ không phải là nhẫn mang cho đẹp"

"Nhẫn đôi hay cặp gì không quan trọng, cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà? Đâu nói lên được tất cả đúng chứ"

"Mợ thấy chưa! Con nhỏ đó còn dám nói nhẫn đôi của Cô và Mợ không nói lên được tất cả kìa, ý nó nói dù có đeo nhẫn hay không thì nó cũng bám theo Cô ba nhà mình đấy Mợ.......Mợ? Sao mợ không nói gì hết vậy"

An nó thắc mắc quay lại nhìn Trân Ni, nhìn thấy khuôn mặt của nàng đằng đằng sự chết chóc liền khiến nó sợ hãi rơi cả mồ hôi. Thôi xong rồi, sắp có án mạng xảy ra rồi!

"Mợ..mợ..khoan hẳn thủ tiêu con nhỏ đó..mất thể diện lắm mợ. Bây giờ mợ nghe con, ra ngồi đấy bình tĩnh ngồi xuống giữ của nha mợ. Để Cậu chủ ở đây con lo được rồi, không thôi ra ngoài đấy thì có nước vạ lây"

Nói xong Con An liền nhanh chóng dẫn Minh Quang chạy đi mất, để lại Kim Trân Ni cùng với lửa ghen hừng hực trong lòng. Nàng thở một hơi thật dài kiềm nén cơn giận

Trân Ni gượng ép bình thản bước ra ngoài, Nàng vô tư ngồi đối diện người phụ nữ chướng mắt đó. Còn Trí Tú thì ngồi ở đầu bàn, chính giữa hai người phụ nữ trước mặt mình.

Cô nhắm mắt thầm cầu nguyện đừng để xảy ra bất kì vụ thảm sát trong tại căn nhà này bởi cơn ghen của Trân Ni, vì Trí Tú cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng đang hướng về Carol Thy

Nhưng dường như cô ta không có vẻ gì gọi là sợ hãi vợ người ta, mà còn dửng dưng cầm đũa gắp vào chén Trí Tú cả đống thức ăn. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh ngon ngọt dụ dỗ người khác

"Cô ba, cô ăn nhiều vào! Trông cô xanh xao quá, chắc là vợ của Cô không chăm sóc tốt cho Cô rồi"

Carol Thy mở miệng mỉa mai Trân Ni, còn đưa mắt nhìn qua Nàng. Kim Trân Ni điên tiết trừng mắt nhìn Cô ta dụ dỗ Trí Tú, Trân Ni ước gì ngay bây giờ chính tay nàng có thể móc đôi mắt hỗn xược đó ra và thậm chí là muốn đá người phụ nữ trơ trẽn đó ra khỏi căn nhà này!

"Phải rồi, Cô ba nhà tôi đâu thèm bận tâm đến những thứ đồ ăn này? Trí Tú chỉ muốn để ý tới thân thể của tôi thôi. Bề ngoài xanh xao vậy chứ bên trong sung sức lắm"

Kim Trân Ni đặt tay mình lên đùi Cô, Trí Tú hiểu ý liền nắm lấy tay nàng. Ánh mắt Trân Ni hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tức nghẹn của Carol Thy. Cô ta hừ lạnh một tiếng, đặt đũa xuống bàn không muốn dùng nữa

Carol Thy cầm lấy túi xách đứng lên

"Em chợt nhớ bản thân có việc bận, khi nào có thời gian em sẽ liên lạc cho Cô sau"

Cô ta đi ra khỏi cổng nhà Ông Hội Đồng, leo lên chiếc xe rồi phóng đi mất hút. Trân Ni liếc nhìn đợi đến khi chiếc xe đó rời khỏi đây liền vung tay khiến bàn tay của Trí Tú bị hất sang một bên

"Nắm nắm cái gì? Ai cho mà nắm"

"Chẳng phải khi nãy mợ ngỏ ý muốn tôi nắm tay à?"

"Tôi mà không làm như thế thì có phải mất chồng không? Cô còn ở đó mà nói, tôi chưa xử lý Cô là may đấy"

Kim Trân Ni tức đến nổi thay đổi luôn cách xưng hô với Trí Tú, Cô biết nàng giận cũng không muốn ghẹo nữa chỉ gật đầu cho có

"Để tôi nói cho Cô ba biết, từ nay về sau cô mà còn lén phén với người phụ nữ nào như hôm nay. Thì tôi xin thề sẽ lấy cái danh Mợ ba đập chết những người đó!"

"Rồi rồi, không dính dán gì tới họ nữa. Chỉ để tâm đến Mợ thôi. Mau ăn đi, cơm canh nguội hết rồi"

"Không cần! Nuốt hết trôi rồi, cô ăn một mình đi"

Nói xong Trân Ni ngồi dậy bỏ đi vào nhà sau, để lại Trí Tú mình ên bơ vơ trên bàn ăn. Cô cúi mặt xoa đầu, đột nhiên lại nở một nụ cười hài lòng

"Biết giữ chồng rồi cơ đấy"

------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo