CHAP 2: CÓ CHUYỆN LỚN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

"Cô ba, bây giờ mình trở về nhà ạ?"

"Ghé vào tiệm may Thanh nữ trên Sài Thành để Cô lựa cho Mợ ba mấy sấp vải"

"Dạ"

Thằng Quốc nó khởi động xe, chạy dọc theo đường lên Trung tâm Sài Thành. Nó khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Trí Tú đang nhìn mình thì thắc mắc

"Cô ba muốn nói gì với con sao?"

"Sao mày không sắp xếp đến ở với Cậu lớn đi Quốc?"

"Dạ!? Chuyện đó..."

"Cô thấy Kim Thái Hanh cũng đối xử tốt với mày, cô nghĩ mày không chịu theo hắn về dinh thì hắn sẽ bám nhà mình như sam để gặp Điền Chính Quốc mất"

"Cái Cậu lớn đó, tính tình kiêu ngạo. Ở trước mặt con thì nói ra mấy cái lời sến sẫm, ngày nào cũng lẽo đẽo theo con!"

"Vậy mà có hôm Kim Thái Hanh ăn vạ ở nhà mình, còn đòi ở lại qua đêm nhưng nhất quyết phải ngủ cùng mày. Cô cũng bó tay với hắn rồi"

Vương Trí Tú lắc đầu, cô cũng không ngờ Cậu lớn đó vì tình mà bất chấp ngủ ở cái nơi dành cho người hầu trong nhà. Còn nghe nói đâu hôm đó hắn lẻn vào phòng của Điền Chính Quốc ngủ say như chết ở trong đấy không muốn về

"Cô nhắc con mới nhớ! Hôm đó tự nhiên ở đâu ra chui vào phòng con, tự tiện trèo lên giường ôm con nữa chứ. Làm con hôm đó phải thức trắng đêm vì bị Cậu lớn đè đến nỗi muốn tắt thở"

Trí Tú và Chính Quốc tâm sự một hồi thì cũng đã tới được nhà may Thanh nữ, thằng Quốc nó dừng xe lại rồi bước xuống xe mở cửa cho Trí Tú. Cô bước xuống xe, cùng Điền Chính Quốc đi vào bên trong nhà may

Chỉ vừa đi tới cửa thì Vương Trí Tú lại bắt gặp một đứa nhóc đang ngồi ở gần đó, dường như nó đang khóc thì phải...

"Quốc, lại xem tại sao đứa nhỏ đó lại khóc"

Thằng Quốc nó gật đầu, từ từ tiến đến gần đứa nhỏ đang ngồi dưới đường. Điền Chính Quốc xoa đầu nó, nhẹ nhàng bảo

"Này nhóc, sao con lại khóc thế?"

"Hức...bọn kia nó bắt nạt con! Tụi nó nói con là đồ không có mẹ"

"Thế..cha con đâu"

"Ông ấy đi làm thuê đến tận nửa đêm mới về"

Điền Chính Quốc quay sang nhìn Trí Tú, chỉ thấy Cô chậm rãi đến gần đứa nhỏ rồi quỳ xuống trước mặt nó. Cô khẽ mỉm cười xoa đầu nó

"Nào, con trai thì phải mạnh mẽ không được khóc như vậy! Nhóc mà còn khóc là đám nhóc kia sẽ lại bắt nạt nhóc đấy"

"Nhưng bọn nó đánh đau lắm! Nên con phải khóc"

Đứa nhỏ ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt lên nhìn Trí Tú, cô đưa bàn tay lau lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Lấy trong túi ra một cây kẹo đứa trước mặt đứa nhỏ

"Nhóc ăn kẹo không? Ăn vào là hết đau liền đấy"

"Kẹo...là thứ gì?"

Trí Tú bất ngờ trước câu hỏi của đứa nhỏ trước mặt mình, đến kẹo mà cũng không biết là gì sao? Có bất hạnh quá không vậy...

"Nhóc ăn thử đi, ta nghe nói con nít thích ăn kẹo lắm"

Đứa nhỏ ngây ngô cầm lấy cây kẹo, nó cho vào miệng mút lấy mút để. Vị ngọt của kẹo tan trên đầu lưỡi khiến đứa nhỏ thích thú không thôi

"Con không ngờ lại còn một món ngon như vậy!"

"Thích như vậy thì giữ lấy ăn rồi nhanh chóng trở về nhà đi! Một mình ra đường nguy hiểm lắm"

Đứa nhỏ vui vẻ cảm ơn Trí Tú, nó hí hững chạy về nhà. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà lòng cũng vui lây, thì ra chơi với con nít cũng không phiền phức như Trí Tú từng nghĩ...

"Phải chi Cô ba với Mợ ba có một đứa con thì chắc vui nhà vui cửa lắm ha?"

Điền Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngỡ nếu như Trí Tú mà có con chắc cũng sẽ trở thành một con người ấm áp chứ không có lạnh ngắt như thường ngày đâu nhỉ?

"Ở đâu ra mà có sẵn vậy chứ? May ra thì nhận con nuôi, thôi! Cũng trễ rồi, vào trong mua mấy sấp vải rồi về. Trân Ni còn đang đợi ở nhà"

Loay hoay với cả đống vải và quần áo thì cuối cùng Trí Tú cũng có thể trên đường trở về nhà với Kim Trân Ni, chiếc xe chảy thẳng vào sân nhà

Vừa đặt chân vào nhà, Vương Trí Tú đã lật đật chạy đi tìm Trân Ni. Cô đi thẳng một mạch vào phòng của hai người, cánh cửa phòng mở ra ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Nàng đang ngồi trước gương chỉnh chu tóc tai

Trí Tú từ từ tiến đến, đột ngột ôm lấy Trân Ni từ phía sau. Cô áp mặt vào cổ Trân Ni tham lam ngửi mùi hương của Nàng

"Về rồi sao? Hôm nay cô về sớm thế"

"Tôi nhớ mợ, nên gáng giải quyết xong rồi về. Với lại tôi có mua mấy sấp vải cho mợ đấy"

"Lại mua nữa à? Mấy hôm trước cô mua cả đống vải tôi đã mặc hết đâu, hôm nay lại mua thêm nữa rồi"

"Bất cứ thứ gì tôi cũng có thể không có nhưng mợ thì tuyệt đối phải chu toàn"

Kim Trân Ni chỉ biết thở dài trước tính tình ngang bướng của Trí Tú, nàng ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt của hai người sát nhau đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

Cô và Nàng bị chìm trong ánh mắt say đắm của đối phương, Trí Tú và Trân Ni càng tiến gần nhau hơn. Nhưng đột nhiên....

"Em hèm! Con chưa chết mà"

Con An nó bất lực nhìn cảnh Cô ba và Mợ ba nó xem nó như không khí mà muốn làm gì thì làm, Nên An nó buộc phải lên tiếng để chứng minh sự hiện diện của nó trong căn phòng này

"Con cũng đâu có nhỏ nhắn gì đâu mà hai người xem con như tàng hình vậy?"

"An à! Cô có làm gì tội lỗi với mày hay sao mà cứ mỗi lần sắp làm được việc tốt thì mày lại vô phá vậy con!?"

"Làm gì có! Tại hai người không quan tâm đến sự hiện của con chứ bộ"

Trí Tú đen mặt, coi kìa! Không biết ai mới là chủ ở đây nữa. Nói một câu là y như rằng nó trả lời một câu

"Trân Ni à, mình tiếp tục đi mặc kệ nó"

"Thôi, mất hứng rồi! không cần nữa, cô đứng đó đợi tôi một chút đi rồi hai chúng ta ra ăn sáng"

"Phụt!"

Con An nó phụt cười hả hê khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Trí Tú, thấy nó cười mình Cô liền cốc vào đầu nó một cái cho bỏ ghét

"Cười gì mà cười! Muốn ăn đòn không, hả?"

"Ui da...con giỡn một tí thôi mà!"

"Giỡn giỡn ăn đòn bây giờ! Lo phụ mợ đi"

"Dạ..."

An nó uất ức tiếp tục phụ giúp Trân Ni chau chuốt, nó không thèm quan tâm đến Trí Tú nữa. Người gì đâu mà dữ như quỷ!

"BÀ CHỦ! PHU NHÂN!"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi thất thanh của một tên gia đinh, tên đó đứng bên ngoài phòng. Hớt ha hớt hãi gọi Cô và Nàng

"Bà chủ ơi, có chuyện lớn rồi!"

"Rốt cục là chuyện gì nói rõ ra xem!"

"Bẩm bà chủ! Thằng Quốc trong lúc đang lau xe bên ngoài sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, nó vội chạy ra xem thế nào thì nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ vội vã chạy đi mất! Chỉ để lại một đứa nhỏ còn đỏ hon trước cổng nhà mình, bà chủ với phu nhân ra xem sao đi ạ!"

------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo