CHAP 24: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Tú! Cứu em với, em sợ lắm"

"Mẹ ba ơi họ đánh con..hức!"

"Trí Tú...Trí Tú"

"Mẹ ba ơi, cứu con. Cứu con với"

"VƯƠNG TRÍ TÚ"

"Không......KHÔNG!"

Vương Trí Tú giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt Cô lắm lem mồ hôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy trời còn chưa tờ mờ sáng, Trí Tú rời khỏi giường thở dốc, cô vội rót cho mình một ly nước rồi uống thốc uống tháo

Cô thở một hơi thật dài để trấn tỉnh bản thân, Trí Tú ngồi bệt xuống ghế hoang mang. Lúc nãy Cô mơ thấy Trân Ni và Minh Quang gọi tên mình thảm thiết, dường có ai đó sắp làm hại đến họ!

"Không được! Vợ con của tôi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được....phải đi tìm họ"

Cô ngồi dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đi vội đi vàng dọc theo dãy hành lang ra nhà trước, Trí Tú đi đến chiếc xe ngồi vào. Nổ máy chuẩn bị rời đi

Khoan đã....

Quê của Trân Ni là ở nơi nào, Trí Tú có biết hay không mà muốn đi tìm mẹ con nàng?

Đến cả nơi Kim Trân Ni sinh ra mà Cô còn không biết thì làm sao có thể tự nhận mình là người yêu thương nàng nhất chứ?

Bốp!

"Khốn khiếp"

Trí Tú tức giận đập tay thật mạnh vào vô lăng, Cô bất lực nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Trí Tú ôm mặt bắt đầu khóc nức nở, cô cảm thấy tuyệt vọng lại vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng

Đến cả việc yêu thương vợ con mà làm cũng không xong thì còn làm được trò trống gì?

"Mày là đồ khốn Vương Trí Tú! AHHHH"

Vương Trí Tú điên tiết la thét um xùm trong xe, Cô quơ tay đập phá mọi thứ xung quanh mình. Hết đập phá rồi lăn ra khóc, khóc cho đến mệt lã người rồi ngủ quên ở trong xe lúc nào chả hay...

----

Trong căn hầm ẩm mốc bốc mùi hôi thối, len lỏi ánh đèn dưới bóng tối mù mịt. Kim Trân Ni nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, nàng khẽ mở mắt ra

Phát hiện bản thân đang bị bắt trói vào nơi tối tăm xa lạ định hét toáng lên kêu cứu thì chợt nhận ra miệng mình cũng đã bị buột lại bởi một miếng vải

Trân Ni vùng vẫy muốn thoát khỏi đây nhưng cũng vô ích vì tay chân nàng đều bị trói lại, căn bản là không thể bất cứ điều gì. Nhớ lại Minh Quang cũng bị bắt đưa đi nhưng Trân Ni lại không nhìn thấy thằng bé ở đâu thì kịch liệt vũng vẫy. Đôi chân nàng quơ loạn xạ rồi quơ trúng đống đổ nát cạnh mình khiến nó tạo ra tiếng động lớn

Cạch

"Ồn ào quá!"

Tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của một người phụ nữ vang bên tai Trân Ni. Cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức hắt vào bên trong nơi tăm tối của tầng hầm khiến nàng vì chói mà nhắm mắt lại

Người phụ nữ đó đi đến gần Trân Ni, cô ta quỳ xuống đỡ nàng ngồi dậy. Trân Ni được đỡ ngồi dậy liền cố gắng quan sát người trước mặt mình, nàng kích động nói không thành lời khi chứng kiến được dung nhan của người phụ nữ này

"Ưm...ưm"

"Sao? Cô muốn nói với tôi điều gì, à rồi rồi! Để tôi tháo miếng vải ra giúp cô"

Cô ta cởi miếng vải trên miệng Trân Ni xuống, nàng nhìn cô ta tức giận la lên

"CAROL THY! Là cô"

"Phải! Là tôi đây, mợ ba vẫn nhớ tôi chứ. Chúng ta gặp nhau vào cái hôm tôi đến nhà họ Vương đấy, mợ làm nhục tôi...xua đuổi tôi ra khỏi Trí Tú. Mợ nhớ chứ"

"Rất rõ là đằng khác! Mau nói đi, cô bắt mẹ con tôi là có ý đồ gì...HẢ?"

"Shhhh, nhỏ tiếng thôi! Mợ bình tĩnh đi, tôi không hại mợ và thằng nhóc đó đâu. Bắt hai người về đây chỉ là đảm bảo Trí Tú không thể tìm thấy được hai người, nếu không tìm thấy thì cô ba sẽ đau buồn. Nếu cô ba đau buồn thì tôi sẽ đến bên cạnh cô ấy, an ủi cô ấy, chiếm lấy tình cảm của cô ấy! Đợi đến khi Trí Tú yêu tôi rồi thì tôi sẽ chính thức trở thành Mợ ba nhà họ Vương, hahahaha"

Carol Thy bật cười thành tiếng, nghĩ đến cảnh đó làm có cô ta hưng phấn không thôi. Còn gì sung sướng bằng khi được ở bên cạnh người mình yêu đường đường chính chính chứ?

"Cô là loại đàn bà đê tiện!"

"Đê tiện? Ừ, tôi đê tiện vậy đấy. Mợ làm gì được tôi, đánh tôi hay tát tôi? Vậy thì đến đây, đến đây"

Kim Trân Ni bực tức vì không thể tiến đến đánh người đàn bà đê tiện này một cái thật đau, thật mạnh cho đã cơn tức. Nàng chỉ có thể cắn răng nhìn Carol Thy cười cợt mình

"Haizzz, Trân Ni ơi là Trân Ni! Mợ quả là một người ngây thơ"

"Ý cô là gì?"

Trân Ni nhăn mặt bất ngờ trước lời nói của Carol Thy, cô ta mỉm cười ngồi xuống nhìn nàng ngạo nghệ nói

"Chứ còn gì nữa? Chồng cô bị người ta chơi ngãi mà cô còn không biết mà, vậy mà cũng tự xưng là vợ"

"Chơi..chơi ngãi!?"

Nàng hoang mang ngẫm lại từng chữ mà Carol Thy vừa phát ra, thật sao? Trí Tú bị cô ta sai khiến bằng ngãi à.

Thảo nào dạo gần đây tính cách Cô thay đổi bất thường, luôn luôn khó chịu với mọi thứ kể cả mẹ con Trân Ni. Phải rồi! Mấy hôm trước Trí Tú còn lên cơn co giật đến sùi bọt mép. Chắc chắn là do ngãi khiến!

"Đúng vậy! Tôi nuôi ngãi để khiến Trí Tú có thể đến cạnh tôi... nhưng tiếc là cô ba là người có căn lớn nên tôi không thể sai khiến một cách dễ dàng. Mà thay vào đó, thứ ngãi của tôi khiến gia đình hạnh phúc của hai người đổ vỡ. Đến lúc đó thì may ra tôi mới có thể có cơ hội bên cạnh Trí Tú"

Từng lời từng chữ của cô ta y như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trân Ni, hoá ra nàng đã hiểu lầm Trí Tú. Chẳng phải cô không còn yêu Trân Ni và con mà chỉ là bị người khác hãm hại nên mới xảy ra cớ sự này

Mắt nàng ửng đỏ vì sự hiểu lầm dành cho Trí Tú, Trân Ni đúng là không xứng đáng làm vợ như lời Carol Thy nói. Chồng mình bị kẻ khác hãm hại còn không biết thì xứng đáng với hai chữ "làm vợ" sao?

"Ơ kìa, sao lại khóc rồi? Cảm thấy có lỗi đúng chứ....nhưng tiếc là tôi sẽ không để mợ có cơ hội chuộc lỗi với cô ba đâu!"

"Tôi xin cô...cô muốn gì cũng được, tiền tài danh vọng tôi hứa sẽ cho cô tất cả. Làm ơn, hãy buông tha cho gia đình của tôi đi. Carol Thy! Tôi mong cô có thể hiểu"

"TÔI HIỂU CHO CÁC NGƯỜI RỒI AI HIỂU CHO TÔI?"

Carol Thy kích động phản bác, đôi mắt cô ta ngập tràn nước mắt. Carol Thy nhìn thẳng vào mắt Trân Ni nói ra những uất ức trong lòng mình

"Sinh ra là trẻ mồ côi, lưu thân lạc chợ khắp nơi trên đất Nam Kỳ rộng lớn....cũng nhờ ơn trời tôi được giọng hát hay. Nên người ta mới có thể chứa chấp tôi qua ngày, mới có cơm ăn áo mặc. Đồng tiền kiếm ra cũng chỉ nhờ vẻ ngoài, nhờ những ánh thèm thuồng dơ bẩn của những người kia. Ai nấy cũng đều muốn tôi trao thân và trở thành một con điếm rẻ tiền để họ tha hồ mần nhục"

Cô ta chua chát mỉm cười khinh bỉ bản thân mình, nhẹ giọng nói tiếp

"Tôi chỉ khát khao đơn giản là được yêu thương, được che chở nhưng chẳng ai có thể làm được điều đó. Trong mắt họ chỉ sắc đẹp và dục vọng còn tình yêu là một thứ hoàn toàn xa xỉ bất kì ai cũng không thể chạm đến. Rồi đến một ngày, Trí Tú xuất hiện. Tôi còn nhớ rõ như in ánh mắt, cử chỉ và cả hành động dịu dàng của cô ba đã từng đối đãi với tôi. Mợ hiểu được cái cảm giác mà bản thân mình trải nghiệm được thứ mình từng mơ ước không?"

"Chỉ vì thứ tình yêu ích kỷ và mù quáng của Cô đã khiến một gia đình vốn hạnh phúc trở nên ly tán....Cô cũng từng bị bỏ rơi mà đúng chứ? Vậy sao cô lại không thể hiểu cho gia đình tôi"

"Không không không không! Mọi thứ tôi làm đều chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc, còn người khác như thế nào thì tôi vẫn mặc kệ"

Vừa dứt lời, Carol Thy ngay lập tức rời khỏi căn hầm. Cánh cửa đóng sầm lại khiến bóng tối bao chùm nơi này một lần nữa

Trân Ni sợ hãi ngồi co ro một góc, nước mắt nàng chảy dài. Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi Trí Tú

"Trí Tú...em xin lỗi! Em nhớ cô nhiều lắm Trí Tú à...hức.. Cô mau đến đây cứu mẹ con em đi, làm ơn"

------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo