CHAP 34: CON SẼ BẢO VỆ HAI NGƯỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì vừa suy đoán, chỉ vừa mới đến nhà thì đã bị Ông Hội Đồng la rầy cho một trận. Sau một tràn câu trách móc thì Trí Tú và Trân Ni cũng có thể về phòng còn Minh Quang đã được con An dẫn đi tắm rửa và ngủ từ đời nào rồi!

Cô và Nàng mệt mỏi đặt lưng lên giường, đi chơi suốt nửa ngày về lại còn chị Ông dạy dỗ cũng đủ khiến cả hai mệt lã người

Trân Ni với tay tắt đèn rồi chui vào lòng Trí Tú ôm lấy Cô, Trí Tú khẽ hôn lên tóc nàng. Một mảng im lặng, cô và nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ..

-----

"Nhanh lên nhanh lên, cẩn thận coi chừng bể đồ!"

"Chị An, thứ này phải để ở đâu?"

"À, để trên bàn thờ đi! Đặt cho ngay ngắn vào rồi giúp chị sắp ghế cho khách nhé"

"Dạ, em biết rồi"

An nó bận rộn đi tới đi lui chỉ đạo cho gia đinh trong nhà biết nên làm gì, nó hết đi đến chỉnh sửa đồ rồi lại phải chạy xuống bếp xem thức ăn làm tới đâu rồi

Tình cờ đụng trúng Vương Trí Tú vừa vén màn bước ra

"Chào buổi sáng cô ba"

"Ừm, vào trong xem tụi nó làm tới đâu rồi"

"Dạ, con đi liền đây"

"À mà, Ông với Mợ đâu?"

"Ông đi đâu thì con cũng không biết nhưng mà Mợ ba đang ở trong phòng sửa soạn đấy Cô"

Trí Tú gật gù cho phép An nó đi, Cô nhìn xung quanh. Chộp lấy áo của một đứa gia đinh đứng lại gần mình

"Dạ cô ba gọi con"

"Mày sang nhà ông Cai Tổng, nói với ổng là nhà mình hôm nay có đám. Mời ông qua chơi"

"Dạ"

"Đi đi"

Trí Tú nhìn ra cổng liền thấy Cha mình đang chào đón khách khứa bên ngoài, Cô trở vào phòng tìm Trân Ni xem nàng xong chưa

Khách khứa cũng khá đông rồi, để Ông Hội Đồng tiếp đón một mình như vậy thì cực chết! Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi đâu thể đứng lâu được

"Vợ à, xong chưa?"

"Đợi em một lát, Cô dẫn con ra ngoài trước đi! Em sẽ ra sau"

"Tranh thủ thời gian, khách đến cũng đông rồi. Minh Quang! Theo ta ra ngoài"

Vương Minh Quang ngồi trên giường, nghe Trí Tú nói thế liền nhanh chóng cầm lấy cây súng gỗ của mình lật đật chạy ra ngoài với Cô

Trân Ni chỉnh lại mái tóc rồi cũng đi theo Trí Tú và Minh Quang ra vào

Vừa ra đến nhà trước Cô và Nàng đã phải chạy đi tiếp khách khứa, dòng họ và người quen kéo đến rất đông. Không tiếp là không ra lẽ

Trí Tú và Trân Ni chỉ lo tiếp khách nên đã bỏ quên Minh Quang ở một góc, thằng bé lặng lẽ nhìn Mẹ và Mẹ ba của nó nói chuyện với mọi người mà quên mất nó

Minh Quang muốn đi chơi, ở đây chán lắm! Nhìn đâu cũng toàn người lạ thôi. Thằng bé nhìn ra sân trước, bắt gặp mấy đứa con nít đang vui đùa ngoài sân liền thích thú muốn ra đó chơi cùng

Minh Quang đi đến gần chỗ Trí Tú đang đứng nói chuyện với mọi người, thằng bé giật giật tay áo Cô khẽ gọi

"Mẹ ba, mẹ ba! Con muốn ra ngoài chơi"

"Vụ mua cao su lần này...à, xin lỗi đợi tôi một chút! Minh Quang, con ra chỗ khác chơi cho mẹ ba tiếp khách"

"Dạ"

Được Trí Tú cho phép, Minh Quang liền lật đật chạy ra sân ngoài muốn góp vui cùng lũ trẻ.

"Cho mình chơi với!"

Đám nhóc đang cười đùa nhìn một đứa trẻ lạ đi đến liền nhanh chóng ngưng vui, nhìn Minh Quang bằng ánh mắt kì lạ

"Mày là ai?"

"Mình là Vương Minh Quang, mấy bạn cho mình chơi chung với! Mình có súng này, chúng ta chơi cùng được không"

"Ê tụi bây, thằng này hình như là con của Cô ba với Mợ ba đấy"

"Tao nghe mẹ tao nói, cô ba và mợ ba là con gái mà lại lấy nhau rồi còn có con. Chắc thằng này là con của hai người họ"

"Cha tao nói, thằng này nó không có Cha! Nó chỉ có hai người mẹ thôi, hahahaha"

"Con gái với con gái mà lấy nhau thì bệnh hoạn lắm, chắc nó cũng bệnh hoạn như hai người mẹ của nó, hahahah"

Đám nhóc hùa nhau cười cợt Vương Minh Quang, thằng bé buồn bã không hiểu vì sao mấy bạn đó không chơi với mình lại còn cười mình?

"Tránh xa tụi tao ra thằng bệnh hoạn!"

"Đúng rồi đó! Mau biến đi cái đồ không có cha"

"Biến đi, Biến đi, Biến đi!"

Lũ nhóc ngày càng quá đáng, tụi nó chạy đến bao quanh Minh Quang khiến thằng bé sợ hãi không biết làm gì

Đứa lớn nhất trong đám hình như là con của Ông Địa chủ trong vùng, mấy đứa còn lại cũng là con cái nhà có điều kiện. Nhờ như vậy chúng nó mới bị cưng chiều riết sinh hư, không coi ai ra gì lại còn ngang bướng xấc xược.

Suốt ngày hà hiếp những kẻ thấp kém hơn mình, bởi chúng nó cậy cha mẹ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm. Thích nói gì thì nói

"Mấy..mấy bạn làm gì vậy?"

"Ai làm bạn với mày chứ thằng bệnh hoạn? Tụi bây, lấy cây súng của nó cho tao"

Thằng nhóc lớn nhất ra lệnh cho lũ nhóc nhỏ hơn mình giành cây súng gỗ của Minh Quang, tụi nó ỷ đông hiếp yếu nhào vào đè thằng bé xuống đất

Minh Quang vùng vẫy muốn khóc nhưng lại không thể chống chọi lại cả đám con nít trước mặt mình, thằng lớn nhất đến gần thằng bé. Giật lấy cây súng gỗ của Minh Quang

"Cây súng này đẹp thật tụi bây ha?"

"Không! Cái đó là của mẹ mua cho mình, mau trả lại đây"

"Cái nào của mày? Nó ở trên tay tao là của tao, hiểu chưa thằng bệnh hoạn"

"Mau trả cây súng lại đây!"

"Tao không trả đấy! Mày làm gì được tao, cái thứ có hai mẹ như mày không xứng để nói chuyện với bọn tao đâu biết chưa. Hai mẹ của mày bệnh hoạn thì mày cũng vậy thôi"

"Hahahaha"

"Ahahaha"

Đám nhóc nhìn nhau cười nức nẻ, Minh Quang tức đỏ mặt khi nghe thằng nhóc đó phỉ báng Mẹ và Mẹ ba của mình. Thằng bé tức giận, hất hai đứa nhóc đè mình văng ra xa

Minh Quang chạy đến, đạp thằng nhóc lớn kia ngã nhào về phía sau lăn ra đất. Thằng bé ngồi lên người thằng nhóc lớn, miệng không ngừng la tay thì đấm thật mạnh vào mặt thằng nhóc

Bốp!

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI MẸ TAO NHƯ THẾ! MÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LẤY ĐỒ CỦA TAO, TAO SẼ ĐÁNH CHẾT MÀY"

"Đánh nhau kìa! Có đánh nhau kìa"

Lũ nhóc xung quanh hò hét kêu gọi người lớn đến, tất cả mọi người đang dự tiệc liền nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì

Trí Tú và Trân Ni cùng vợ chồng ông địa chủ hoảng hốt chạy đến tách hai đứa ra, Cô và nàng kéo Minh Quang xuống khỏi người thằng nhóc đó

Thằng bé vẫn điên tiết vùng vẫy khỏi Trí Tú và Trân Ni muốn nhào đến đánh con vợ chồng ông địa chủ

"BUÔNG CON RA, CON PHẢI ĐÁNH CHẾT NÓ!"

"Minh Quang! Minh Quang! Mau bình tĩnh lại"

Trí Tú và Trân Ni khó khăn lắm thì thằng bé mới chịu bình tĩnh đứng yên đôi chút, Nàng ôm lấy Minh Quang vuốt ve cho con bớt giận

"Hải! Con trai của mẹ, con có sao không. Ông phải đòi lại công bằng cho con trai mình"

"Con của hai người đánh con trai tôi ra nông nỗi này này! Mau giải thích đi"

Vợ chồng ông địa chủ hùng hổ quát nạt trước mặt Trí Tú, Cô bình tĩnh vì chưa biết bên nào đúng sai. Trí Tú đi đến nói chuyện với vợ chồng ông ta

"Hai người bình tĩnh đi, con nít cho chơi chung rồi đánh nhau là chuyện bình thường mà. Còn chưa biết đúng sai thì làm sao đổ hết lên đầu con trai tôi được"

"Chuyện nó rành rành trước mắt rồi mà còn đúng sai chỗ nào? Ở đây ai chả nhìn thấy con trai các người leo lên người thằng Hải nhà tôi đánh nó tàn bạo như thế hả"

"Hải, nghe cô ba hỏi. Tại sao hai đứa lại đánh nhau"

Vương Trí Tú quay sang hỏi thằng nhóc lớn lúc nãy- Hải, nó giả bộ đáng thương trước mặt tất cả mọi người. Nức nở kể lể

"Hức..khi nãy con chỉ muốn cùng chơi cây súng gỗ đó với Minh Quang..hức, vậy mà cậu ấy lại nặng lời với con lại còn đè con xuống đánh con nữa! Hức"

"MÀY NÓI LÁO! CHÍNH MÀY CHỬI GIA ĐÌNH TAO BỆNH HOẠN"

"Đó đó, mới nói một chút thì đã lớn miệng đổ lỗi sang cho người khác rồi. Đúng là cái thứ mất dạy!"

"Nè! Chị vừa nói gì vậy, ai nói nó không được dạy chứ"

Kim Trân Ni không chịu nổi khi có người nói con trai mình như thế, nàng định đến gần nói chuyện với vợ ông địa chủ cho ra lẽ nhưng lại bị Trí Tú chặn lại. Cô nhìn Trân Ni lắc đầu

"Cái thứ con rơi con rớt như nó thì dạy kiểu gì, lại còn vào trúng cái nhà yêu đương bệnh hoạn. Ghê tởm như hai người thì đòi dạy dỗ ai?"

"CHỊ!"

"Nhà chúng tôi đang có đám, nếu hai người không hài lòng thì mời về cho. Đừng phá hỏng bầu không khí của chúng tôi"

"Chuyện hôm nay tôi không bỏ qua đâu, các người đừng có mơ!"

Vợ chồng ông địa chủ dẫn con trai của họ ra khỏi nhà Ông Hội Đồng, thằng nhóc tên Hải đó còn quay lại le lưỡi chọc tức Minh Quang

Thằng bé giận đỏ mặt muốn lao lại đấm vào mặt thằng nhóc khó ưa đó một cái cho bỏ ghét nhưng lại bị Trân Ni ngăn lại

Trí Tú thở dài, quay sang nhìn tất cả mọi người vui vẻ nói

"Không có gì nữa đâu chỉ là một chút hiểu lầm thôi! Mời người cứ tiếp tục dùng bữa đi, không sao hết"

Tất cả mọi người cũng không quan tâm nữa tiếp tục trở về ăn uống, nhậu nhẹt. Cô nhìn Minh Quang với bộ dạng thê thảm, mặt mũi thì chỗ đen chỗ tím

Trí Tú nhìn Trân Ni khẽ nói

"Mợ dẫn con vào trong thoa thuốc cho nó đi, xong việc ở ngoài thì tôi sẽ vào nói chuyện với thằng bé"

"Được, mình đi con!"

Vương Minh Quang cúi đầu không dám nhìn lên, thằng bé nắm tay Nàng đi vào nhà trong thoa thuốc

Trân Ni dẫn Minh Quang vào phòng mình, An nó cũng có mặt xem Cậu chủ có bị gì nghiêm trọng không. Nàng ngồi cạnh thằng bé trên giường, nhìn thấy con trai cúi mặt thì khẽ thở dài

"Xoay qua đây nhìn mẹ này"

Minh Quang lắc đầu, Trân Ni đành tự tay mình nâng mặt thằng bé lên. Nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết bầm trên mặt Minh Quang

"Ah..đau"

"Con cũng biết đau sao? Vậy ngay từ đầu đừng có đánh nhau, không biết giống ai mà bạo lực thế không biết"

"Mợ nghĩ còn ai nữa? Cậu chủ giống hệt Cô ba nhà mình chứ ai"

"Hay quá ha?"

Tiếng nói của Trí Tú vang vảng bên tai khiến An nó giật mình chột dạ, nó cười e ngại nhìn Cô. Nhìn thấy Cô vào Minh Quang nhanh chóng cúi mặt không dám nhìn mẹ ba mình

"Mày với mợ ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với thằng bé"

Trân Ni và Con An, thu dọn đồ rồi đi ra ngoài cho Trí Tú và Minh Quang có không gian riêng để nói chuyện

"Ngẩn mặt lên nhìn ta này, sao con lại đánh thằng nhóc đó?"

"Tại...tại nó nói gia đình mình là bệnh hoạn, còn giành cây súng của con nên con mới...."

"Minh Quang à, con nên học cách nhẫn nhĩn đi con trai. Ở thiên hạ này có biết bao nhiêu cái miệng? Một mình con không có khả năng ngăn chặn hay ép buộc họ không được nói những xúc phạm đó"

"Nhưng nó dám nói thế với Mẹ ba và Mẹ, con không thể nhịn được!"

"Nghe ta nói này! Không ngại người đời đàm tiếu, người đời có đàm tiếu thì hãy nhớ rằng họ chưa từng nuôi ta được bữa cơm nào. Vậy thì hà cớ gì chúng ta phải bận tâm những lời họ nói như thế?"

Vương Minh Quang yên lặng nghe Trí Tú nói, Cô khẽ cười xoa đầu thằng bé an ủi. Minh Quang ôm lấy Trí Tú rơi nước mắt

"Con xin lỗi..hức, con sai rồi..hức"

"Ta không trách con, mau nín đi"

"Con..hức..con hứa! Sau này lớn lên con sẽ bảo vệ hai người, con sẽ không để bất kì có thể làm tổn thương Mẹ ba và Mẹ nữa"

"Ngoan lắm, còn bây giờ mau nín đi! Con trai mà khóc như này thì đòi bảo vệ ai"

Nghe thế Minh Quang liền bật dậy, lấy tay chùi hết nước mắt trên mặt mình. Mỉm cười thật tươi với Trí Tú, Cô phì cười xoa tóc con trai đến nổi nó rối bời lên

Cả hai lại cùng nhau cười thật to, khiến Trân Ni và An bên ngoài nghe tiếng cười cũng yên tâm phần nào. Làm họ cứ tưởng Trí Tú sẽ đánh Minh Quang nhừ xương mất....

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo