CHAP 48: KẺ ĐAU NGƯỜI KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Minh Quang trở về nhà, Cậu tìm đến phòng của Cô và Nàng để xem xét tình hình sức khoẻ của Mẹ mình

Minh Quang vừa bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự xuất hiện trong phòng, Cậu khó hiểu nhìn Trí Tú đứng gần đó rồi lại nhìn Trân Ni đang ngồi tựa vào thành giường

"Nào, bây giờ mợ thở ra thật nhẹ"

Hẳn là Bác sĩ được Cô mời về, nhìn sơ thì anh ta cũng chẳng phải người ở đây. Chắc là bác sĩ của bệnh viện lớn nên mới ăn mặc chỉnh chu và có nhiều dụng cụ y tế thế này

Vị bác sĩ khám tổng quát cho Trân Ni nhưng vẻ mặt của anh ta trông như có gì đó không ổn lắm...

"Xong rồi, tôi sẽ kê cho mợ một số loại thuốc. Mợ nhớ uống hằng ngày nhé"

"Vợ tôi sao rồi Bác sĩ?"

Vị bác sĩ thu gom đồ của để vào một chiếc túi, anh ta quay sang thở dài nhìn Trí Tú và Minh Quang

"Cô cậu theo tôi ra ngoài"

Nói xong, vị bác sĩ liền bỏ ra bên ngoài trước. Cô và Cậu nhìn nhau rồi cũng lần lượt ra ngoài theo sau anh ta, để lại Nàng và con An ở trong phòng

Bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ khiến Trí Tú và Minh Quang thấp thỏm lo lắng. Cậu chịu không nổi đành phải mở lời

"Anh nói đi! Rốt cục là mẹ tôi bị cái gì"

"Hai người bình tĩnh nghe tôi nói...Mợ ba đã mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn được gọi là COPD, giới y học ngày nay đang đau đầu về căn bệnh này vậy nên vẫn chưa tìm ra được phương pháp hợp lý để trị bệnh"

"Nói như vậy là...vợ tôi sẽ không qua khỏi?"

Vương Trí Tú mấp máy nói không nên lời, vợ của Cô..Kim Trân Ni của Cô sẽ không qua khỏi sao?

"Có thể nói là như vậy, tôi không nói trước được điều gì. Mợ ấy có thể uống thuốc để kéo dài thời gian sống nhưng mà....căn bệnh sẽ hành hạ rất khó chịu. Phải tuỳ theo Mợ ba chịu được đến bao lâu"

"Bác sĩ...tôi cầu xin anh hãy cứu mẹ tôi, dù cho là có bao nhiêu tiền bạc đi nữa thì tôi cũng sẽ trả. Tôi xin bác sĩ hay cứu mẹ tôi!"

Vương Minh Quang kích động níu lấy vị Bác sĩ khiến anh ta khó xử, Cậu thậm chí còn quỳ rạp xuống cầu xin Bác sĩ nghĩ cách cứu Trân Ni

"Cậu mau đứng lên đi đừng làm như vậy! Đừng khiến tôi khó xử mà"

Vị bác sĩ khó khăn đỡ Minh Quang đứng dậy, anh ta vỗ vai Cậu an ủi

"Tôi biết rất khó để chấp nhận chuyện này, xin chia buồn cùng hai người. Tôi xin phép"

Bác sĩ tạm biệt Trí Tú và Minh Quang rồi ra về, Vương Trí Tú chỉ biết đứng thẩn thơ nhìn về một phía. Đầu óc cô rối bời cần sự yên tĩnh ngay lúc này, Trí Tú liền bỏ đi đến phòng làm việc của mình trốn vào trong đấy

Vương Minh Quang nhìn Cô bỏ đi, Cậu ta chán nản úp mặt vào tường kiềm nén tiếng khóc của mình lại

Mẹ cậu sẽ phải rời xa cậu, ông trời sẽ cướp đi người mẹ mà Vương Minh Quang yêu thương nhất! Ông ấy sẽ nhẫn tâm nhìn Cậu đau lòng và dằn vặt bản thân mình...

"Tất cả là tại con...con mải mê chạy theo cái ước mơ chết tiệt đó! Nên mới không quan tâm ở bên cạnh mẹ nhiều hơn để rồi bây giờ....Con xin lỗi, hức"

Minh Quang dùng tay chặn miệng không cho bản thân phát ra tiếng nấc, Cậu cố gắng bình tĩnh lại để đi vào trong với Trân Ni

Minh Quang lau đi giọt nước mắt, Cậu thở phào dùng vẻ mặt thản nhiên bước vào trong phòng. Nhìn thấy Nàng, Minh Quang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh mẹ mình

"Mẹ có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Mẹ ổn hơn rồi..hụ..mấy bữa nay chắc con bận việc ở cục lắm nhỉ? Từ lúc mẹ bệnh tới giờ cũng ít khi nào thấy mặt con"

"Dạ, đúng là có bận nhưng mẹ yên tâm đi sau này con sẽ ở bên cạnh chăm sóc và phụng dưỡng cho mẹ nhiều hơn"

"Sao được con? Con còn phải lo công việc nữa mà, đâu thể nào ở bên cạnh mẹ hoài được"

"Con từ chức rồi"

"Cái gì? Con từ chức...chẳng phải con nói đó là ước mơ của con sao, đột nhiên lại từ bỏ như vậy. Hụ"

Kim Trân Ni ho một tiếng, Minh Quang liền vuốt lưng cho nàng. Cậu nhẹ nhàng giải thích cho Trân Ni hiểu

"Đúng thật nó là ước mơ của con nhưng mà...nó không có tương lai mẹ à nên là con quyết đình về tiếp quản đồn điền của gia đình theo lời của mẹ ba"

"Là Trí Tú ép con từ bỏ đúng chứ?"

"Dạ không, là do con tự nguyện chẳng ai ép con cả. Mẹ yên tâm đi, chỉ là con lo cho tương lai của mình thôi"

Trân Ni khó hiểu nhìn con trai mình, nàng nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Tính khí như thế nào chỉ có mỗi người làm mẹ như Trân Ni mới hiểu

Vương Minh Quang ngang bướng cứng đầu không thua gì Vương Trí Tú cả, muốn làm chuyện gì thì sẽ làm cho tới cùng không ai có thể ngăn cản được. Đột nhiên bây giờ Cậu lại từ bỏ một cách dễ dàng khiến Nàng một phen giật mình!

"Thôi được rồi, nếu đó là quyết định của con thì mẹ sẽ tôn trọng nó nhưng mà..hụ, con thấy Trí Tú đâu không? Mới khi nãy vừa bước ra sao bây giờ không thấy trở lại vậy"

"À dạ...Mẹ ba đang giải quyết một số chuyện trong trong phòng làm việc, để con đi gọi"

"Thôi, cứ để mẹ ba con giải quyết cho xong đi. Minh Quang"

"Dạ?"

"Con định chừng nào lấy vợ đây? Hả"

"Chuyện đó...con..chưa biết"

"Con mà không nhanh chóng lấy vợ là An nó đi lấy chồng, tới lúc đó hối hận không kịp nha con trai!"

"Mợ! Mợ nói cái gì vậy, vợ chồng gì ở đây"

An nó ngượng chín mặt, Minh Quang cũng không thua gì. Trân Ni nhận ra được tình ý của đôi trẻ liền nổi ý chọc tới

"Coi kìa, tuổi trẻ bây giờ. Mới nhắc một chút là đỏ mặt tía tai rồi, hahaha"

Cậu và nó ngượng đến nổi không dám nhìn nhau, cả hai chỉ có thể ngồi yên nghe Nàng cười đến nổi chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng này chắc không ai nói Trân Ni đang bị bệnh nặng đâu...

Căn phòng bên đây rộn rã tươi cười bao nhiêu thì Căn phòng gần đó lại trái ngược hoàn toàn, phòng làm việc của Vương Trí Tú im lặng đến đáng sợ

Cô ngồi ở bàn, vẻ mặt không lấy nổi một cảm xúc. Bàn tay hết siết chặt rồi lại thả lỏng thất thường, nhịn không nổi lại đập bàn một tiếng rõ to

"Tại sao phải là Trân Ni? Chết tiệt...."

Trí Tú đứng dậy cầm lấy một món đồ trên bàn định quăng xuống đất nhưng lại sựng lại không dám gây ra tiếng động lớn

Sợ Trân Ni nghe thấy lại lo lắng cho Cô

"Mẹ nó!"

Vương Trí Tú bất lực ngồi bệt xuống ghế, Cô mệt mỏi che đi khuôn mặt của mình thở dài một hơi

Chẳng biết từ lúc nào mà khuôn mặt cô lại lăn dài hai hàng nước mắt, Cô đau lòng và bực tức khi thấy vợ mình chịu đựng sự dày vò của căn bệnh khốn khiếp đó. Nhưng bản thân Trí Tú lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn

Số thuốc hằng ngày Trân Ni vào tống vào người còn hơn là thuốc độc đang giết dần giết mòn nàng từng ngày

Bản thân Cô biết rằng uống thuốc sẽ có thể cứu người chữa bệnh đấy Nhưng lạm dụng thuốc chẳng khác nào mở cửa tử cho vợ Cô chui vào!

"Suốt ngày thuốc men thì có tác dụng gì? Tại sao lại đối xử với Trân Ni của tôi như vậy? vợ tôi đã làm hại gì đến ai, sao lại hành hạ em ấy chứ.....tội lỗi là của tôi mà...đừng cướp vợ tôi đi như vậy..hức"

Vương Trí Tú uất ức rơi lệ, Cô tự dằn vặt bản thân mình. Mọi quả báo đáng lẽ phải đổ vào đầu Trí Tú! Vì sao lại là Trân Ni của cô

"Người chết phải là Vương Trí Tú! Làm ơn đừng là Kim Trân Ni..làm ơn.."

Cốc cốc cốc

Trí Tú giật mình nhìn ra cửa, cô vội lau nước mắt vương lên mắt mình. Bình tĩnh khàn giọng lại

"Là ai?"

"Mẹ ba, là con đây"

"Có chuyện gì? Sao không ở bên đấy với mẹ cậu đi"

"Mẹ ngủ rồi, con đến tìm mẹ ba để hỏi về việc đồn điền. Khi nào thì con mới có thể đến đó?"

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, bây giờ vẫn chưa muộn. Đến đồn bây giờ cũng không hẳn là không được

"Nếu muốn thì một lát tôi dẫn cậu ra đấy, về phòng sửa soạn"

"Con biết rồi thưa mẹ ba"

Vương Minh Quang nghe lời Trí Tú trở về phòng, Cô im lặng nghe tiếng bước chân gần xa dần cho đến khi im hẳn mới yên tâm thở phào

"Cũng may là nó không nghe thấy..."

------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo