Chap 1: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường phổ thông X

"Soo, Na Yeon, hai ngươi đi nhanh lên đi. Trận đấu sắp diễn ra rồi!" Jennie trong trang phục học sinh chạy ở phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy gọi hai người phía sau

"Nini, chạy chậm thôi chú ý nhìn đường không cần quay lại, sẽ bị ngã." Jisoo và Na Yeon nhìn nhau cười trước bộ dáng trẻ con của Jennie, sau đó Na Yeon vẫn là không nhịn được lo lắng nhắc nhở nàng.

"Hai người nhanh lên chút thì mình sẽ không có chuyện gì...A!"

Đúng là hậu đậu, vừa nhắc nàng chú ý nàng liền ngã ngay được. Cả hai tức tốc chạy đến đỡ nàng dậy.

"Đau quá!" Jennie rên rỉ, đầu gối đã xước một mảng lớn, máu rỉ ra.

"Đã nói cậu cẩn thận rồi!" Na Yeon đau lòng nói

"Khử trùng trước đi!" Jisoo chỉ đơn giản lấy vật dụng y tế ra giúp nàng sát khuẩn.

"Để mình!" Na Yeon nhanh nhẹn đón lấy

"Nhẹ thôi, đau!"

"Còn biết đau thì lần sau cẩn thận cho mình."

Jisoo im lặng nhìn hai người tình cảm thắm thiết không nói. Đúng vậy, bọn họ vốn là bạn thân. Năm hai phổ thông Na Yeon và Jennie chính thức xác nhận quan hệ tình cảm. Nhìn hai người ân ái trong lòng Jisoo khẽ nhói, mọi người chỉ biết hai người họ yêu nhau nhưng lại không hề biết đến tình cảm của Jisoo cùng đều giành cho nàng. Cũng bởi cô ít nói, bình thường cùng bọn họ cũng nói vài câu nhưng với người khác tuyệt không hé răng. Cho nên ở trường mọi người đối với cô có vẻ xa cách cũng vì tính cách này.

Thế cũng tốt, vậy thì không ai biết nội tâm cô nghĩ gì. Na Yeon không biết, Jennie lại càng không biết.

"Được rồi, bây giờ còn muốn đi xem thi đấu không?" băng bó xong cho nàng Na Yeon cười trêu hỏi

"Đi chứ, lớp mình cùng lớp B tranh đấu sao có thể không đi cổ vũ." Jennie còn rất hào hứng

"Chân như vậy vẫn muốn đi?"

"Không phải có hai người đỡ rồi sao?" Jennie ma lanh nói

"Được rồi, lên đi mình cõng cậu." Na Yeon chịu không nổi sự nhõng nhẽo của nàng ngồi xổm trước mặt nàng, vỗ vỗ lên lưng mình nói

"Vậy mình không ngại nha~~" nói rồi nàng nhảy lên lưng Na Yeon ngồi

"Mình giúp hai người cầm cặp" Jisoo bình tĩnh nói

"Soo đúng là tuyệt nhất!" Jennie thật vô tư nói lại không biết câu nói khen ngợi đơn giản cùng nụ cười vô tư đó cũng khiến Jisoo cảm động không thôi

Vẫn biết đó đơn thuần là tình bạn thông thường, nhưng đối với Jisoo như vậy cũng đủ rồi.

***********

"Soo, quay lại đây nào! 1...2...3 kim chi!"

Hôm nay trường tổ chứ cuộc thi dã ngoại, các lớp mang theo lều trại đến ngoại ô thành phố cắm trại một ngày. Lều của Jennie, Na Yeon, Jisoo dựng gần nhau. Sau khi dựng xong lều trại các học sinh chia nhau đi làm các công việc chuẩn bị cho sự kiện tối nay, Jennie thích nhất là chụp ảnh. Nàng có một chiếc máy ảnh cá nhân, đi đến đâu cũng sẽ chụp một sấp.

"Soo, cậu không thể cười lên một chút sao? Nhìn xem nhìn xem, đều là một kiểu mặt. Thật chán ghét." Jennie xem lại những gì đã chụp giận dỗi.

"Mình không thích chụp ảnh!" Jisoo nhàn nhạt nói, cô đang giúp treo những dây đèn nháy.

"Nini, không cần đụng vào tảng băng đó. Cậu ta không biết nụ cười có hình dáng thế nào đâu, ha ha!" Na Yeon đang sắp xếp bàn ăn cũng không kém chút nào trêu chọc cô. Jisoo vẫn không có cảm xúc gì khác.

Ba người cùng nhau vui vui đùa đùa thực là khung cảnh đẹp đẽ, nói là ngoại ô, đây thực chất là một khu du lịch sinh thái thuộc quản lý của nhà nước. Vừa giống một công viên lại không giống. Vì sao nói như vậy, bởi vì nơi này có những dịch vụ giải trí, lại có những thảm cỏ xanh rợp mát bóng cây.

Đến tối, các thầy cô tổ chức lửa trại. Một đốm lửa to được đốt lên, lửa cháy bập bùng xung quanh còn vài đốm lửa nhỏ. Party night với quy mô nhỏ diễn ra.

"Soo, mình muốn ăn thịt xong khói, nướng cho mình đi." Jennie mè nheo

"Sao cậu không nói Na Yeon làm đi?" Jisoo hỏi ngược lại, thái độ bất hợp tác.

"Yah! Cậu phải bạn thân mình không đó? Na Yeon cậu ấy đi lấy nước rồi" Jennie giận dỗi chất vất

"Nếu không phải bạn thân thì mình còn đứng chỗ này sao?" nói thì nói vậy Jisoo vẫn đem miếng thịt lên vỉ nướng

"Hey, đồ uống của mọi người này!" Na Yeon hớn hở chạy về với ba chai nước trong tay, rồi cũng phụ giúp Jisoo nướng đồ còn nàng chỉ ung dung đứng một bên chờ được hầu hạ

"Một lát có hoạt động nhảy múa, tham gia không?" Na Yeon huých tay Jisoo hỏi

"Không thích!" Jisoo nhìn Na Yeon ngắn gọn đáp lại

"Thôi đi, cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đó ai mà dám đến gần chứ! Không lẽ muốn bị ế cả đời hả?" Na Yeon trêu chọc

"Ở một mình càng rảnh chứ sao?" Jisoo không cho là đúng

"Cậu đúng là nhàm chán!" Jennie bĩu môi đồng thời đem miếng thịt bỏ vào miệng

"Thịt của cậu chín rồi!" Jisoo đem miếng thịt bò để ra đĩa cho nàng, còn chu đáo xắt thành miếng nhỏ

"Để đền đáp cậu, mình sẽ đích thân đút cho cậu một miếng." Jennie hào phóng đem thịt cuốn lại đưa đến miệng Jisoo "A...há mồm ra nào~~~"

Jisoo nhìn nàng cả hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở "Na Yeon còn ở đây!"

"Ôi, quản cậu ta làm gì. Nhanh há miệng ra, a~"

"A~" Jisoo thấy Na Yeon chỉ cười không nói mới há miệng vẻ mặt ngu ngốc a một tiếng

"Hài tử ngoan!" Jennie phối hợp khen một câu khiến sắc mặt Jisoo trầm xuống.

Nhưng không ai biết ở bên trong cô đang cảm thấy ấm áp dường nào, mỗi cử chỉ hành động nhỏ của nàng luôn khiến trai tim non nớt kia rung động. Bên ngoài lại không có sắc thái nào.

**********

"Này Jisoo, mau lại đây. Cùng chụp chung tấm hình tốt nghiệp nào!" Jennie vẫy vẫy cái máy ảnh trên tay gọi Jisoo trong được một tay Na Yeon ôm lấy bên eo nàng.

"Được rồi!"

Jisoo trong trang phục tốt nghiệp với chiếc mũ của mình chạy lại chỗ hai người, theo thứ tự Na Yeon, Jennie và Jisoo. Na Yeon thân mật ôm eo Jennie, Jisoo thì chỉ đứng ké một bên vừa đủ khung hình.

"1,2,3 kim chi!"

Đây là bức ảnh đầu tiên Jisoo cười khi cùng bọn họ chụp chung, vì đây là ảnh tốt nghiệp đầu tiên của bọn họ.

Sau khi tốt nghiệp đại học Jisoo và Jennie cùng dự thi một trường và cùng chuyên ngành đó là Đại Học X khoa Mĩ Thuật, chuyên ngành Thiết kế thời trang. Na Yeon cùng trường đó nhưng chuyên ngành lại là đồ hoạ, sở thích của cô ấy là vẽ và nghịch với sắc màu.

"Này Soo, mau lại xem cho mình một chút. Na Yeon sẽ thích trang phục này sao?" Jennie đem bản phác thảo đưa cho Jisoo

"Cậu không phải người yêu cậu ấy à, sao lại hỏi mình?" tuy là nói vậy nhưng Jisoo vẫn giúp nàng xem một chút

"Nhưng chúng ta là bạn thân, cậu cũng hẳn là biết Na Yeon có gu thời trang thế nào chứ?" Jennie không cho là đúng

"Ừ, Na Yeon đúng là thích loại style này. Cho thêm cái mũ đi, cậu ta thích đội mọi thứ lên đầu."

"Haha, đúng vậy đúng vậy. Cảm ơn, Soo của mình!" Jennie cười cười hồn nhiên nói lại khiến Jisoo chợt khựng lại

Soo của mình

Trong đầu Jisoo không ngừng lặp lại câu nói đó, ánh mắt luôn dừng trên vẻ mặt rạng rỡ xinh đẹp kia của nàng. Nụ cười bất giác xuất hiện trên môi, khoảng chừng mấy phút sau cô mới thu hồi lại ánh mắt tiếp tục với tác phẩm của mình.

Nini yêu dấu, mặc dù những lời kia chỉ là đột phát nhưng đối với Soo nó thực có ý nghĩa!

Trên trang giấy trắng một bộ váy xinh đẹp dần hiện ra, theo đường nét hoạ tiết ai nhìn cùng đều biết tác phẩm này là để sáng tác cho người nào. Phom người đó chỉ có thể là của Jennie.

"Oa, trang phục đẹp như vậy. Soo có thể làm cho mình sao?" Jennie bất thình lình lại xuất hiện khiến Jisoo không kịp trở tay

"Nini à, nếu cậu còn đột nhiên xuất hiện như thế mình sẽ bị đột tự!" Jisoo cố giữ bình tĩnh nói, sự thực điều cô nói không hề sai.

"Có nói quá không vậy...." Jennie bĩu môi và vẻ mặt của Jisoo chính là "Cậu cứ nói đi"

Ringggg ringggggg

Chuống điện thoại của Jennie reo

"Alo Yeonie à! Đi ăn cơm sao? Được rồi, mình đến ngay!" Jennie vừa nghe điện thoại hai mắt liền sáng lên nhưng rồi lại áy láy nhìn sang Jisoo.

"Không cần để ý đến mình, mau đi đi đừng để cậu ấy đợi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân!" Jisoo tặng cho nàng một nụ cười an tâm

"Soo, cậu cũng nên có người yêu đi!" Jennie nhìn Jisoo có một loại không đành lòng nói

"Cái đó sau này hãy nói đi, nhanh nhanh, đi hẹn hò với tình yêu của cậu đi. Đừng để ý đến mình!" Jisoo vừa làm động tác sua đuổi vừa nói

"Vậy cậu tự lo cho mình nhé, mình đi đây!" Jennie cười nhẹ cầm lấy túi xách của mình rời đi.

Jisoo yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ đùa cợt nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là sự cô đơn cùng bất lực.

Có người yêu? Cả đời này có lẽ tôi cũng không thể yêu ai được nữa!

Cuối năm tốt nghiệp, mỗi sinh viên sẽ phải làm ra một bộ sưu tập trong đó sẽ có một trang phục tiêu biểu để chấm điểm tốt nghiệp. Bộ trang phục mà Jisoo đang vẽ dở kia chính là một trong những sản phẩm tốt nghiệp của cô cũng là trang phục chính.

Jisoo cầm lên thước dây nhớ lại số đo của Jennie cẩn thận tỉ mỉ đặt nét phấn vạch, kẻ, vẽ lên nhưng mét vải. Cây kéo sắc bén lướt từng đường, vải vụn rơi xuống đầy đất. Khi cô cắt xong những mảnh vải cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm quá nửa đêm, Jennie chắc không về rồi. Thế là Jisoo thu thập mọi thứ định đi ngủ.

"Soo!" lúc này giọng nói quen thuộc lại vang lên

"Sao cậu lại trở về?" Jisoo ngạc nhiên

"Bọn mình sợ cậu cô đơn cho nên muốn trở về cùng cậu." Na Yeon từ phía sau Jennie đi ra

"Sợ mình cô đơn?" Jisoo không hiểu lắm

"Ừ, cậu xem cũng đã 21 tuổi còn chưa có người yêu. Chúng mình là bạn thân sao có thể bỏ mặc cậu, nào đến đây. Hôm nay mình sẽ ngủ ở đây, bánh kém tình nhân ba chúng ta cùng ăn" Na Yeon giải thích

Vốn mỗi ngành sẽ có ký túc xá khác nhau nên Na Yeon mới nói hôm nay ở lại đây. Jisoo vẫn mờ mịt nhìn bọn họ kẻ xướng người tuỳ

"Bình kem tình nhân không phải nên là hai người cùng ăn sao? Còn có mình làm gì?"

"Ai, cậu thắc mắc nhiều thế làm gì hả?" Jennie ngại giải thích kéo Jisoo cùng đến ngồi xuống

"Không phải đều là hẹn hò sao? Chúng mình là bạn thân, tình bạn còn hơn cả tình yêu nữa. Nếu bỏ lại cậu cả hai bọn mình đều thấy có lỗi cho nên mới trở về, cậu không cảm kích thì thôi còn hỏi nhiều như vậy. Phải không Yeonie?"

"Ừ, tình bạn của chúng ta đã đến mức nào chứ?"

"Vậy mình không khách sáo nữa, sau này đừng oán mình làm kì đà đấy!" Jisoo cuối cùng cũng thoả hiệp

Mặc dù vậy trong suốt buổi Na Yeon và Jennie đều đùa giỡn với nhau Jisoo không khác gì bóng đèn. Trong lòng cười khổ mấy tiếng, nhìn người mình yêu vui cười với người khác trước mặt còn phải làm ra vẻ không có chuyện gì cùng bọn họ tác hợp là thoings khổ cỡ nào?

"Hai người nằm dưới đi, mình nằm trên cho."

Jisoo lại giúp hai người sắp xếp ngủ chung một giường, còn mình thì ngủ ở trên. Phòng kí túc xá này là phòng đơn cho hai người.

Thời gian thấm thoắt trôi, cái ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Các sinh viên đem sản phẩm của mình nộp lên trên khoa, tại đây có một phòng trưng bày tác phẩm. Các tác phẩm chính được đặt tại đây, còn bộ sưu tập đi kèm sẽ được các sinh viên quay thành clip gửi lên trước đó. Sau này nhưng clip đó sẽ làm tư liệu cho các thế hệ sinh viên khoá sau.

Tác phẩm của Jisoo có tên gọi "Ẩn giấu" bên ngoài là lớp vải trắng mỏng manh tưởng chừng chạm nhẹ liền rách, thực chất cô đã sử dụng loại vải đặc biệt có độ bền cao lại mang lại hiệu quả phản ứng duy mỹ cho trang phục. Bên trong sử dụng vải có màu hồng ánh cam, kết hợp với lớp ngoài càng tạo hiệu ứng lung linh. Trang phục không hề được thiết kế cầu kì nhưng mang lại cho người xem cảm giác vi diệu. Bởi sự thuần khiết, tưởng như mỏng manh nhưng kì thực rất kiêu sa mạnh mẽ. Tựa như một dân nữ thôn quê nhưng lại là một nàng công chúa xinh đẹp, mĩ miều. Trên chân váy có thêu vài bụi gai rất nhỏ so với tổng thể trang phục ít ai để ý đến hoạ tiết bé nhỏ này nhưng chính nó khiến cho bộ váy không bị đơn điệu. Giống như tình yêu của Jisoo trao tặng cho nàng, không một chút tà niệm hoàn toàn thuần khiết. Chỉ lặng lẽ bên cạnh dùng tất cả khả năng bảo vệ nàng, khiến nàng rực rỡ nhất.

Tác phẩm của Jisoo đạt suất xắc và điểm tốt nghiệp cao nhất khoá này. Jennie xếp hạng hai với tác phẩm mang tên "Hoài bão"

Sản phẩm đồ hoạ mà Na Yeon tạo ra đã được một nhà sản xuất mua bản quyền, cô cũng là sinh viên đạt điểm tốt nghiệp suất xắc của khoa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo