Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Hwang Ha Eun kể lại, Jennie và Jisoo đều câm lặng.

Đối mặt một người mẹ đang chờ ngoài phòng cấp cứu, bối rối không biết phải làm sao, đạo đức được tu dưỡng khiến Jennie cùng Jisoo không thể nói ra lời khó nghe. Nhưng đối mặt người mẹ là một trong những kẻ đã góp phần tạo nên bi kịch này, hai người thật sự rất muốn hỏi một câu: Cô thật sự có tư cách làm mẹ sao?

Nhìn vẻ mất hồn của Ha Eun, Jennie đột nhiên tiến lên, túm cánh tay đối phương, kéo cô ta dậy từ mặt đất: "Chị tỉnh táo lại cho tôi!"

Giọng Jennie không lớn, vì nơi đây là bệnh viện, nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc khiến Ha Eun bất giác cảm thấy sợ hãi.

- Con chị còn chờ chị bên trong, chị không thể ngã xuống. - Jennie bình tĩnh nói.

Ha Eun cảm thấy nước mắt mình đã chảy khô, nhưng lúc này chỉ vì một câu đơn giản của Jennie mà cô ta lại chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc thành tiếng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hình ảnh con trai ngã xuống đất, mẹu chảy đầy, miệng sùi bọt mép tựa như bóng đè, lúc nào cũng hiện hữu trước mắt cô ta, không vứt đi được.

Con hẳn sẽ hận cô.

Suy cho cùng, một đứa trẻ mới mười tuổi còn quyết lòng như vậy, quyết lòng muốn tìm cách thoát khỏi cuộc sống bị bạo hành. Nhưng cuối cùng người bịt miệng, đóng cửa, bóp tắt tất cả hy vọng của nó lại chính là cô, người mang danh mẹ mà nó tin tưởng.

Cô đúng là nên tỉnh lại, không thể tự lừa dối bản thân nữa. Cái gì mà hổ dữ không ăn thịt con, Ha Eun không thể không thừa nhận, trên đời này đúng là có người không bằng cả súc sinh, mà cô chính là kẻ bị mù kia, đã chọn sai người.

- Luật sư Kim, tôi... tôi muốn ly hôn.

Giọng Ha Eun rất nhỏ, nhỏ đến mức Jennie nghĩ mình nghe lầm.

Cô xoay người nhìn Ha Eun, chỉ thấy cô ta đang cố gắng lau nước mắt, ngẩng mặt lên. Ánh mắt lúc này đã không còn mơ hồ như lúc trước, cô ta lặp lại một cách khẳng định: "Luật sư Kim, tôi muốn ly hôn."

Tảng đá trong lòng Jennie cuối cùng cũng rơi xuống đất. Không đợi cô mở miệng, đèn phòng cấp cứu phía sau đột nhiên tắt. Mọi người lại khẩn trương chạy qua phía cửa.

Bác sĩ bước ra, nhìn thấy người nhà liền trầm mặt nói: "Vị trí va chạm của cậu bé xem như may mắn, nếu lại chệch một chút, đụng ngay sau não, mấy người làm phụ huynh muốn khóc cũng không kịp."

Lời này đồng nghĩa với cậu bé đã không sao.

Ha Eun mặt đầy lệ, mắt trông mong nhìn sau lưng bác sĩ. Bác sĩ hẳn là đã thấy những vết thương trên người cậu bé nên thái độ có vẻ cứng rắn: "Được rồi, cứ đợi ở đây đi. Thằng bé không sao, khâu mấy mũi, lát nữa sẽ đẩy ra. Nếu các người làm cha mẹ bình thường chịu để ý một chút thì giờ cũng không cần phải đứng đây lo lắng suông như vậy."

Bác sĩ nói xong liền xoay người bước đi. Chỉ chốc lát sau, Chin Ha cũng được đẩy ra.

Cậu bé buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót, giờ đã mặt mũi trắng bệch, hai mắt nhắm chặt nằm đó. Tim Ha Eun như bị dao cứa, mà trong lòng Jennie cũng không hề dễ chịu.

Nhưng cũng còn may, cậu bé không sao, ông Trời còn cho họ một cơ hội.

Đi theo các điều dưỡng vào phòng bệnh, an trí cho cậu bé xong, Jennie kéo Ha Eun ra ngoài.

Jisoo vô tình bị bỏ qua, nhưng cô cũng không để ý, chỉ kéo một cái ghế ngồi trước giường bệnh. Cậu bé trông rất kháu khỉnh, trên đầu vì vết thương khâu lại mà quấn băng vải thật dày. Hiện tại cậu vẫn đang ngủ, phòng bệnh im ắng có thể nghe được tiếng thở thật khẽ của cậu.

Jennie kéo Ha Eun đến trước cửa phòng khám của bác sĩ cấp cứu.

Ha Eun có vẻ mịt mờ: "Luật sư Kim, cô kéo tôi tới đây làm gì? Tôi còn phải chăm sóc cho Chin Ha."

Jennie cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp hỏi: "Chị Hwang, tôi có lời nói thẳng. Trước kia bị chồng bạo hành, chị có giữ lại hồ sơ nhập viện khám bệnh của chị hoặc thằng bé không?"

Ha Eun lắc đầu. Jennie thở dài, cô nên sớm biết mới phải. Lấy tính cách yếu đuối của Ha Eun, chỉ sợ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng nói giữ mấy thứ đó lại, sợ là cô ta bị đánh xong ngay cả bệnh viện cũng không đi.

Jennie nhẫn nại giải thích: "Tôi phải xin giám định thương tật cho chị và thằng bé. Giờ tôi cần hồ sơ khám bệnh của chị và kết quả kiểm tra cụ thể của bệnh viện."

Ha Eun muốn nói lại thôi. Jennie chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu: "Vấn đề tiền bạc chị không cần lo lắng, tôi sẽ trả."

Ha Eun cuống quít xua tay: "Vậy... vậy sao được."

Ánh mắt Jennie kiên định, bình tĩnh nhìn thẳng vào Ha Eun: "Chị Hwang, vừa rồi chị nói muốn ly hôn là nghiêm túc sao?"

Ha Eun gật gật đầu. Ý của Jennie đã rất rõ, nếu thật muốn ly hôn thì đừng từ chối sự giúp đỡ của người khác. Cô ta không nói thêm gì nữa, chấp nhận sự sắp xếp của Jennie.

Bác sĩ thấy hai người Jennie đi rồi quay lại còn tưởng cậu bé có chuyện gì. Vừa nghe mục đích đến, gương mặt ông lập tức mang theo mấy phần nghiêm túc.

Điều kiện hữu hạn, ông chỉ có thể kiểm tra đơn giản. Xem sơ bộ vết thương trên người Ha Eun xong, bác sĩ chạm vào cánh tay cô ta, nơi đó có một mảng bầm lớn. Ha Eun đau nhói, mặt trắng bệch.

Vẻ mặt bác sĩ khá nghiêm túc: "Chỗ này của tôi là cấp cứu, chỉ có thể xử lý tình huống khẩn cấp. Tôi đề nghị chị ngày mai đi làm kiểm tra toàn diện hơn, đặc biệt là... cánh tay phải."

Ha Eun ngạc nhiên: "Cánh tay phải?"

Bác sĩ thở dài, ánh mắt nhìn Ha Eun tràn ngập vẻ thương hại: "Đây mới chỉ là phán đoán sơ bộ sau khi thăm khám lâm sàng của tôi, cụ thể còn phải đợi mai kiểm tra xong mới nói được."

Ra khỏi phòng bác sĩ, hai người quay lại phòng bệnh của Chin Ha.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Jennie thấy Jisoo đang kéo chăn cho cậu bé. Động tác chị rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng. Cảnh này khiến trong đầu Jennie nảy lên một ý niệm, nếu đứa bé nào có thể làm con Jisoo, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Jisoo nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại xem. Chỉ thấy Ha Eun vội vã chạy đến bên giường bệnh, còn Jennie lại ngơ ngác đứng cạnh cửa. Cô nhường chỗ cho mẹ đứa bé, lại bước đến bên cạnh Jennie, vươn tay lắc mấy cái trước mắt đối phương: "Em nghĩ gì đó?"

Jennie lấy lại tinh thần, nói với Jisoo:

- Chúng ta về nhà thôi.

- Được.

Ha Eun biết hai người phải đi, bèn đứng dậy bước đến trước mặt cả hai, khom lưng cảm tạ: "Thật không biết phải cảm ơn hai người thế nào."

- Chị cứ lo chăm sóc thằng bé, mai tôi sẽ đến. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm. Chị nhất định phải vực dậy tinh thần. - Jennie đỡ cô ta đứng dậy.

Lần này Ha Eun không khiến hai người thất vọng nữa, cô ta gật đầu thật kiên quyết.

Jennie cùng Jisoo bước ra phòng bệnh, đóng cửa. Jisoo vươn tay nắm lấy Jennie. Tay Jennie lạnh như nước đá, cô phải cầm xoa một lúc mới khiến chúng dần nhiễm độ ấm của mình.

Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, Jennie vô tình ngẩng đầu thấy bảng đèn đang phẫu thuật giờ đã tắt ở chỗ rẽ phía xa. Bảng đèn ấy, Jennie quá quen thuộc. Lúc trước, cô cũng từng chờ đợi ngoài cửa, một lòng trông mong khi ánh đèn đó tắt đi, bác sĩ có thể trả lại cho cô một bà ngoại còn sống khỏe mạnh.

Jennie còn đang chìm đắm trong hồi ức bi thương thì một đôi tay ấm áp đã nhẹ nhàng phủ lên mắt cô từ phía sau. Là tay Jisoo, giọng Jisoo: "Được rồi, Jen, mình về nhà thôi."

Trước mắt một mảnh tối đen, nhưng có Jisoo dẫn dắt cô đi về phía trước. Rõ ràng nhìn không tới đường đi nhưng Jennie cảm thấy mỗi bước mình đặt chân đều rất kiên định.

Cảm giác như vậy, thật sự rất tốt.

Trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Jennie lại tinh thần hồ hởi bước vào bệnh viện Jamdong.

Ha Eun đi làm kiểm tra. Hiệu suất của bệnh viện cũng rất cao, chiều đã có kết quả. Nhìn báo cáo kiểm tra, Jennie xem như đã hiểu vì sao tối qua bác sĩ lại nhấn mạnh vào cánh tay phải của Ha Eun.

Thì ra chỗ đó vì chịu ẩu đả bạo lực mà bị nứt xương, chính Ha Eun cũng không nói được là do bị đánh lần nào gây nên. Hẳn là vì trên người luôn có thương tích, luôn phải chịu đau đớn nên khi bác sĩ hỏi đến phản ứng những chỗ đau, cô ta đều lắc đầu nói không có cảm giác gì quá rõ ràng. Từ tối qua đến bệnh viện, cô ta đã không mấy tinh thần. Bác sĩ dặn dò rất nhiều những điều cần chú ý về thương tích cũng không nghiêm túc lắng nghe, chỉ yên lặng cùng Jennie giữ hồ sơ khám bệnh và báo cáo kiểm tra lại làm chứng cứ, rồi theo Jennie cùng về phòng bệnh của Chin Ha.

Chin Ha sáng sớm đã tỉnh lại, nhưng cậu mở mắt ra cũng chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, không cử động, cũng chẳng nói lời nào. Ha Eun sợ tới mức vội kêu bác sĩ. Đến khi bác sĩ cũng hoài nghi không biết cậu bé có bị tổn thương đến não bộ, thần kinh gì không thì Chin Ha nhìn đến Jennie ngoài cửa, lúc này cậu mới có phản ứng, nhẹ giọng gọi dì Kim.

Tình huống này, Ha Eun còn gì không rõ nữa. Con trai đang trách cô, nó không muốn nhìn, cũng không muốn nói chuyện với cô.

Lấy hồ sơ bệnh viện cung cấp xong quay lại phòng bệnh, Ha Eun cũng không bước vào. Cô ta miễn cưỡng cười cười, nói với Jennie: "Luật sư Kim, tôi đứng ngoài vậy, phiền cô hỏi Chin Ha xem nó có muốn ăn gì không, để tôi đi mua."

Jennie muốn cản cũng không kịp, Ha Eun đã vội chạy ra ngoài. Khi xoay người, đối mặt với đôi mắt của Chin Ha, cô thấy được vẻ thất vọng trong đó.

Người lớn vĩnh viễn là người lớn. Họ luôn cảm thấy vòng vèo giả vờ không biết sẽ dễ dàng hơn một câu thẳng thắn: "Xin lỗi, mẹ làm sai rồi" nhiều.

Jennie bước vào phòng, nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Chin Ha: "Mẹ con hỏi lát nữa con muốn ăn gì?"

Chin Ha giận dỗi: "Sao mẹ không tự đến hỏi con?"

- Mẹ cảm thấy mình làm sai, không dám gặp con. - Jennie biện giải.

- Chẳng lẽ không phải vì con nằm bệnh viện, chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, làm mẹ mất mặt sao? - Chin Ha tự giễu cười.

Jennie thở dài: "Con nghĩ mẹ con như vậy sao?"

Đôi mắt Chin Ha bỗng nhiên rưng rưng đầy nước. Cậu đụng trúng đầu, miệng vết thương dài năm centimet, phải khâu mấy mũi, thuốc tê hết tác dụng rồi động một chút là sẽ đau, nhưng cậu vẫn lắc đầu. Cậu đương nhiên không nghĩ mẹ mình như vậy, có thương mới có oán, cậu chỉ thấy thất vọng mà thôi.

Jennie ngồi bên mép giường, dịu giọng nói: "Chin Ha, mẹ con quyết định ly hôn."

Chin Ha nhất thời chưa kịp phản ứng: "Dạ?"

Jennie lặp lại: "Mẹ con quyết định ly hôn. Tuy có hơi muộn một chút nhưng cô ấy cũng đã đi được một bước này."

Chin Ha không nói chuyện. Một đứa trẻ choai choai nhưng trong mắt đã không còn vẻ đơn thuần vốn có. Cậu mờ mịt nhìn ra cửa sổ.

Phòng bệnh nằm trên lầu rất cao, nhìn không tới cây đại thụ ba người ôm mới hết trong sân, chỉ có thể thấy một mảng trời xám trắng to bằng vuông cửa sổ.

Jennie nhìn Chin Ha như vậy cũng không khỏi thất thần. Đời người đôi khi sẽ biến hóa vô thường thế đấy. Đứa trẻ hôm qua còn vẻ mặt ngây thơ hỏi cô khi nào mới có thể lớn lên, chỉ qua một đêm đã thật sự trưởng thành.

Jennie thật không biết nên khóc hay nên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro