End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng xuống địa ngục đi"

Phặp...

Chíu...

Hai âm thanh cùng vang lên, hoà cùng một nhịp.

....

....

Một dòng máu tươi chảy ra như thác, ướt đẫm chiếc áo cô. Jisoo nhìn Jennie mỉm cười nhẹ, tay cô đau, rất đau, nhưng trái tim cô còn đau hơn thế.

Mảnh vỡ cấm sâu vào thớ thịt, mùi tanh nồng hoà quyện với không khí ngột ngạt này. Cô nhìn hắn ta, một chấm tròn chính xác nằm giữa trán, một dòng máu đỏ chạy dài xuống gương mặt hắn. Mắt hắn vẫn mở, trừng to. Trông thật gớm ghiết! Mà trên tay phải của cô, vẫn là con dao tự vệ sạch sẽ, mà bên tay trái đã có thêm một mảnh vỡ xuyên qua lòng bàn tay. Phải, Jennie dùng thứ này để giết hắn, cô dùng bàn tay này để đỡ vết đâm đó. Cô chỉ muốn bảo vệ sự trong sáng của đứa trẻ bị tổn thương, không muốn nó bị ám ảnh về sau, rồi dùng chính con dao của mình giết hắn ta. Nhưng cô đã và chỉ làm được một việc.

Hắn chết không phải vì cô, mà vì một phát súng. Một phát súng ngay mi tâm.

Chiếc dao trên tay cô rơi xuống sàn, Jisoo nhắm mắt rút mạnh mảnh vỡ ra khỏi tay, hít một hơi khí lạnh đau đến tận tâm.

"So...Soo"

Jisoo liền mở mắt ra, nhìn thấy một Kim* Jennie đôi mắt hoang man nhìn cô, nàng run rẫy, trên cổ nàng có một vết thương dài bị hắn rạch qua. Đôi chân bị vô số mảnh vỡ đâm vào. Máu chảy, màu đỏ tanh nồng. Nhưng...điều cô quan tâm chính là, bàn tay Jennie cũng đang chảy máu, giống như là, đem tất cả câm hận nắm vào tay, dùng tất cả nỗi sợ hãi để giết hắn.

"Không sao rồi"

Cô đưa cái đầu nhỏ áp vào lòng mình, chỉ nói một câu "Hắn chết rồi, cảnh sát giết hắn, không phải em"

Ở ngoài cửa, một nhân ảnh mang quân phục bước vào. Chẳng ai xa lạ - Tiffany. Cảnh sát đội đặc nhiệm Seoul.

---

Ba ngày sau, Jisoo trở lại công ty. Có một số việc cô cần giải quyết, mọi người ai cũng thở phào. Tổng giám đốc của bọn họ vẫn rất ngầu, ngoài bàn tay bị băng bó ra thì vẫn không bị sứt mẻ gì.

"Đem công việc một tuần tới cho mình giải quyết đi"

"Jennie sao rồi?"

Yeri lo lắng hỏi, trong tất cả mọi người ở đây, cô chính là người nắm được thông tin nhiều nhất đi.

"Khoẻ lắm, vẫn còn ngủ"

Shit~...

Tới nước này còn đùa được, mà chắc là vẫn tốt, vì mặt cậu ta vẫn ổn lắm.

"Kim* Jisoo"

Cửa bị phá tung, lại một đại nhân vật bước vào, ngầu không kém - Kang Seulgi. Người này mang một bộ dạng lo lắng, có vẻ vừa nghe tin.

"Ủa, vẫn còn sống mà?"

"Gì?"

"Soo nghiêm túc được không?"

Moh? Giọng ai vừa nghe đã rét run thế này.

"Soo chỉ ngạc nhiên thôi mà"

Seulgi bĩu môi, né sang một bên.

Đậu xanh???!!! Có phải Kang Seulgi vừa làm hành động giỗi hờn không? Ai nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ren..." Jisoo còn phải ngạc nhiên.

"Có vẻ cậu không sao nhỉ, làm bọn mình lo lắng phải từ Mỹ chạy về thăm cậu này"

Từ Mỹ chạy về?! Hai người?! Irene cười cười đi vào, không quên lườm nguýt tên kia. Seulgi lại tỏ ra "dễ thương" bằng cách bĩu môi.

Mật ngọt, quả là mật ngọt.

"Chuyện quái quỷ gì xảy ra với 2 người?"

Ngay cả Yeri còn nhận thấy điều lạ lùng chảy nước của bọn họ.

"Bọn mình đang quen nhau"

Đù...sốc vãi!

---

Mở mắt,

Chớp, chớp mắt,

Dụi, dụi mắt.

Ngápppp~..........

"Bảo bối, đã dậy rồi?" Cô cười tươi như nắng ban mai, dù bây giờ đã là chiều tối. Ngủ nhiều như vậy chắc là mệt lắm, liền bấm nút nâng chiếc giường lên một chút, kéo cái ghế ngồi sát bên. Tự nhiên chồm lên hôn trên trán Jennie một cái thật sâu.

"Thèm canh rong biển của em" Thực ra thèm được ăn thịt hơn, ahihi...

"Em ngủ ba ngày rồi đó, nói cho mà biết...Seulgi và Irene đang quen nhau. Sốc chưa?"

Cô nói rất nhiều, nhưng Jennie không hề thốt ra một câu nào cả. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn cô đến say dại.

"Nini?"

"......."

"Sao lại khóc?"

"Xin lỗi ~"

"......."

Xin lỗi đã làm chị bị thương, xin lỗi đã kéo chị vào những rắc rối, xin lỗi vì khiến chị bị nguy hiểm. Xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu chị nhiều đến vậy.

"Cảm ơn Soo"

Cảm ơn vì đã yêu thương em nhiều đến thế, cảm ơn vì đã không ghê tỏm một đứa trẻ có quá khứ như em, cảm ơn vì chấp nhận bản thân em. Cảm ơn vì đã nghĩ đến em trong giờ khắc nguy hiểm đó. Cảm ơn chị, vì tất cả. Cảm ơn chị, Kim* Jisoo.

"Kim* Jisooooooo"

Ôi má ơi, giật cả mình. Jisoo muốn rớt cả tim. Cô với Jennie vừa mới có một khắc yêu thương đã có kẻ phá bĩnh, biết vậy đóng cửa khoá chốt cho xong. Đang lãng mạn, cảm xúc dâng trào, mần một phát tột cả mod. Hận!

"Cậu làm cái khỉ gì làm con bé khóc nấc thế hả?"

Có làm cái quái gì đâu?

Kim Taeyeon tay cầm một bó hoa, tay cầm một giỏ trái cây. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Jennie khóc rất bi ai, đùng đùng lửa giận phá cửa bước vào. Nhìn con bé mặt tèm lem nước mắt, bỗng đau thắt.

"Em bị đau ở đâu huh?"

Lắc đầu...

"Kim* Jisoo bắt nạt em đúng không?"

Lắc đầu kịch liệt~...

Chứ bị gì??!

"Tae im lặng được không?"

Tiffany bước theo vào, cô còn có cái nhiệm vụ lấy lời khai. Lần trước một phát nổ súng bắn chết nghi can, khiến Fany rơi vào một chút rắc rối. Làm xong thủ tục lời khai, xem như là ổn thoã đi.

"Lâu không gặp, Jennie"

"Chị..."

Với hai người này Jisoo có chút ghen tị, Taeyeon có một chỗ đứng vững chắc trong lòng Jennie, Fany kia mới gặp vài lần nhưng xem cách Jennie gọi chị ngọt sớt lại muốn nổi đom đóm mắt.

Cái này đến Jennie còn phát hiện ra, nàng cười nhưng không dám cười, nắm tay Jisoo vẽ loạn trong lòng bàn tay, lấy sự chú ý của cô. Jisoo quay sang mắt đã râm râm muốn phát hoả, rủ rỉ trong tai cô.

"Đừng có ghen lung tung nữa"

Đỏ mặt tía tai~...

"Người ta đã cưới nhau rồi đó"

Xấu hổ, xấu hổ quá đi.

"Àh ha, vẫn còn ăn dưa bở sao Kim* Jisoo?!"

"Chị im đê, Kim Taeyeon"

Haha....

---

"Tại sao cậu lại muốn tổ chức đám cưới trùng ngày với bọn mình chứ?" Jisoo giãy nảy không chịu.

Irene lườm nguýt, nói nhỏ nhỏ gì đó vào tai Jennie. Con bé chỉ cười cười rồi cứ thế gật đầu liên tục.

Muốn nổi nóng...

Vợ bị mua chuộc rồi sao?

"Cậu dám cãi lời vợ sao?" Seulgi hất mặt vô hai cô vợ đang thì thầm to nhỏ, người thì cười, người thì đắc ý.

"Jennie học hư từ Irene rồi" Cô hùng hổ chỉ chỉ cả hai.

Ouch...chết tiệc, sao cậu ta đánh mình?!

Đã ngu lại còn hỏi -_-!!!

Đáng!

"Nói ai hả?!" Bạn bè cái beep, bạn bè có sống chung nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường và đặc biệt "ăn thịt" nhau cả đời được không?

"Không đúng sao?"

Một con nai nhỏ xinh, một người hiền lành, tự nhiên hoá "cọp" và bỗng nhiên nhìn cô cười rất nham nhỡ. Chột dạ thấy bà luôn, mà đâu dám nói.

Đang tính rước nàng về dinh thì bị Kang Seulgi và Irene phá bĩnh. Hận tiếp!

Đời này hận nhất Kim Taeyeon, tiếp theo chính là Irene Bae. Kẻ cướp sự ưu ái của vợ, người cướp sự trong sáng của vợ. Huhu...

"Im đi, cậu có khổ bằng mình không?"

Seulgi than vãn, bỗng nhiên thấy hối hận kinh khủng, tại sao lại động tâm với người lạnh như băng này chứ. Huhu...

Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng. Vì từ mai cưới vợ về rồi sẽ thấy!

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nhé!

Mà dù sao bọn họ vẫn cứ tự nguyện đâm đầu vào bể khổ, ban ngày dù khổ đến mấy thì ban đêm sẽ được báo đáp lại thật nhiệt tình. Ahihi...

Vợ àh, yêu vợ nhất!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo