35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo được bảo mẫu đưa đến phòng riêng của cô ở dãy nhà tách biệt dành cho người làm của nhà họ Kim, cô nhìn căn phòng nhỏ hơn phòng ngủ ở chung cư của mình một chút nhưng lại vô cùng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, cô khẽ thở phào một hơi.

Nếu ngủ ở phòng khách thì cô vẫn sẽ ngủ bình thường thôi, có phòng sạch sẽ thế này, ăn uống cũng có người lo cho, những thứ này đối với một sinh viên mới ra trường như cô thì đã là đãi ngộ quá tốt rồi.

Jisoo nhìn quần áo của mình đã được treo ngay ngắn vào tủ, ở trên bàn của cô có đặt một khẩu súng lục ngắn, Jisoo tiến đến cầm lên xem thử.

HTS, công ty an ninh lớn nhất Hàn Quốc từ lâu đã được chính phủ cấp giấy phép sử dụng súng khi cần thiết, Glock-19, một khẩu súng lục nhỏ gọn và nhẹ, gồm mười lăm viên trong một băng đạn, được rất nhiều công ty an ninh sử dụng và cả FBI cũng rất ưa chuộng loại súng này.

Jisoo nhìn trên thân khẩu súng màu đen có một ký hiệu nhỏ ghi chữ HTS màu trắng đỏ nổi bật, bên dưới là tên của cô, hai chữ Kim Jisoo được mạ bạc lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào.

Jisoo khẽ nhếch khoé môi mỉm cười.

Ở trên trường đại học, điểm bắn súng của cô luôn đạt được điểm tuyệt đối và chưa từng có bất kì sai sót nào xảy ra khi cô cầm trên tay khẩu súng.

Nhưng cô biết khi nào nên dùng và khi nào không nên dùng.

Jisoo tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường nằm, cô thẫn thờ nghĩ về ánh mắt của Jennie lúc nãy.

Đó không phải là ánh mắt dịu dàng say mê mà nàng ấy hay nhìn cô, cô nhận thấy trong đôi mắt của nàng ấy, cô chính là một kẻ xa lạ không hơn không kém.

Nhưng... Sao lại như vậy chứ? Nàng ấy giận cô sao? Hay là nàng ấy không nhận ra cô? Cô thay đổi quá nhiều sao?

Dù sao thì đã hơn bốn năm, nếu còn giận cô nhiều như thế thì cô nên hiểu rằng khi đó cô rời đi và để lại cho nàng ấy nỗi đau quá lớn, thế nên đến bây giờ nàng ấy vẫn giận là chuyện xứng đáng thôi...

Không sao cả, cô sẽ từng chút từng chút một dỗ dành nàng ấy vậy.

Lúc trước khi còn tán tỉnh nhau, Jisoo có hỏi về gia đình của nàng ấy, khi đó nàng ấy chỉ nói rằng gia đình nàng ấy bình thường, ba mẹ nàng ấy làm công việc tay chân nhưng vẫn đủ miếng ăn cái mặc thôi, nàng ấy là con gái của một gia đình thuộc giới siêu giàu thế này thì một chút cô cũng không nghĩ đến nổi.

Khi nhìn thấy nàng ấy trong căn nhà này, ngoài việc hân hoan vui mừng vì được gặp nàng ấy, cô rung động trước nhan sắc kinh diễm lòng người ở độ tuổi trưởng thành của nàng ấy thì cô vẫn rất sốc về mặt tinh thần.

Thì ra gia đình nàng ấy có gia thế kinh khủng thế này.

Cô không hề xứng với nàng ấy...

Jisoo nằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó nằm ngay ngắn vào tư thế quen thuộc, cô nhắm mắt tiến vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau sáu giờ Jisoo đã thức dậy, cô xong xuôi vệ sinh cá nhân thì bắt đầu thay trang phục.

Jisoo mặc trên người bộ đồng phục nghiêm chỉnh của vệ sĩ, cô đeo tai nghe từ bộ đàm nội bộ của đội vệ sĩ lên tai rồi kết nối với bộ đàm của những người khác, đó là một vật dụng vô cùng cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp. Cô nhét khẩu súng vào bao súng ở bên trong thắt lưng, chính là bao súng được giấu ở bên trong quần giúp che giấu súng tốt hơn, xong xuôi thì cô khoác lên người chiếc áo vest đen dày đã được ủi vô cùng phẳng phiu để đánh dấu việc hoàn tất chuẩn bị cho một ngày mới.

Những tác phong vô cùng nhanh nhẹn của Jisoo mang đến cho bản thân cô một cảm nghĩ rằng có lẽ cô đã thực hiện qua việc này hàng nghìn lần rồi.

Cô chuẩn bị xong liền đi đến phòng họp chung để nhận nhiệm vụ ngày hôm nay từ đội vệ sĩ.

Người vệ sĩ hôm qua giới thiệu công việc cho cô chính là đội trưởng đội vệ sĩ tại Kim gia, tên là Park Youngchul.

Park Youngchul cầm chiếc chìa khoá xe đi đến đưa cho Jisoo, nói: "Cái này là xe của tiểu thư, nếu được thì khi chở cô ấy, cô hãy chạy nhanh một chút, tiểu thư khá là thích tốc độ. Còn nữa, khi cô ấy làm việc và học bài trên xe, tuyệt đối không làm ồn cô ấy, tóm lại là đừng nói chuyện với cô ấy khi không có việc cần thiết, nếu cô ấy cần thì cô ấy sẽ chủ động nói chuyện với cô."

Jisoo khẽ gật gù.

"Những chuyện cô ấy nói qua điện thoại hay là cô ấy cùng bạn bè nói gì đó, cô hãy bỏ ngoài tai đừng để ý đến. Trường học của tiểu thư có hai cổng trước và sau, cô nên quan sát cô ấy thật kỹ, tiểu thư rất thích chơi đùa với vệ sĩ đấy, phải chú ý một chút."

"Còn nữa, hãy hỏi cô ấy rằng hôm nay cô ấy học toà nào, lớp nào, tầng mấy, giờ giấc ra về ra sao, đây không phải là quản lý cô ấy, đây là mệnh lệnh của ông chủ và đừng vào trường học khi không có việc chính đáng nhé."

Park Youngchul nói rồi tiến đến một bước, nói nhỏ với Jisoo: "Thỉnh thoảng lách luật cũng không thành vấn đề, hiểu ý tôi không?"

Jisoo khẽ mỉm cười, cô gật đầu một cái, dõng dạc hô: "Rõ!"

Park Youngchul vỗ nhẹ lên vai Jisoo vài cái, nói: "Được rồi, ăn sáng rồi chuẩn bị xe đưa tiểu thư đi học đi. Mong là cô sẽ trụ vững ở đây nhé."

Jisoo cúi đầu, cô đầy tự tin mà nói: "Tất nhiên thưa đội trưởng."

Park Youngchul cười với Jisoo, gật đầu nói: "Đi đi."

Jisoo xoay người đi đến phòng bếp để ăn bữa sáng, sau đó cầm một ly cà phê trên tay, thong thả mà đi ra ngoài bãi đậu xe ở khuôn viên của căn biệt phủ.

Jisoo nhìn thấy hơn năm chiếc xe hạng sang đỗ dài trên bãi, cô khẽ hé miệng mà trầm trồ.

Năm chiếc xe ở đây có khi còn hơn gia sản cả một đời của một người nữa!

Đều là những chiếc xe phiên bản giới hạn đắt đỏ, Jisoo không biết chiếc xe nào là của Jennie, cô khẽ bấm một chiếc nút trên chiếc chìa khoá, tiếng kêu tít tít của chiếc xe nằm ở vị trí xa nhất vang lên, Jisoo sải đôi chân dài bước đến nơi đó.

Trước mắt Jisoo là một chiếc xe thể thao hai cửa với kiểu dáng thiết kế đầy tinh tế và mang trong mình hiệu suất vô cùng vượt trội, chiếc xe này là phiên bản giới hạn chỉ có ba trăm năm mươi chiếc trên toàn thế giới và chiếc xe của Jennie là chiếc mang mã hiệu số 265.

Điên thật, đúng là thú vui của người giàu.

Vào khoá học trước của HTS, Jisoo đã được lái qua rất nhiều loại xe và tất nhiên những loại xe thế này Jisoo cũng đều đã tập lái, vậy nên chuyện sử dụng chiếc xe này với cô là một việc dễ như ăn cháo.

Jisoo nhìn vào đồng hồ trên tay, hiện tại đã là bảy giờ ba mươi lăm phút sáng.

Cô ngồi vào chiếc xe rồi khởi động máy, sau đó phóng chiếc xe lên cửa lớn của căn biệt phủ, sẵn sàng đợi Jennie.

Jisoo mở cửa xe bước ra ngoài, cô gật đầu chào những người vệ sĩ khác rồi tiến vào bên trong căn nhà của Jennie, thấy nàng ấy mặc bộ đồ đi học đang ngồi thong thả ăn sáng trong phòng khách, khoé môi Jisoo khẽ nhếch lên mỉm cười.

Chiều nay ông bà Kim sẽ đi Incheon để làm việc, hiện vẫn chưa rõ ngày giờ trở về, vậy nên Park Youngchul vẫn đang họp để phân bố công việc đến các vệ sĩ khác, Jisoo là vệ sĩ riêng cho Jennie nên không cần phải họp chung với bọn họ.

Jennie nhìn thấy Jisoo đang đứng ở phòng khách đợi mình, nàng cố ý ăn chậm một chút để Jisoo đợi lâu thêm một chút.

Jisoo lại liếc nhìn vào đồng hồ, thấy bảy giờ năm mươi mà Jennie vẫn ngồi ăn sáng, cô khẽ nhướn mày một cái.

Không rõ mấy giờ nàng ấy vào học nhưng thong thả thế này có lẽ là không sợ bị trễ học.

Jisoo lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cô nhấn vào KakaoTalk tìm đến tên của Lisa, cô nhấn nhấn trên bàn phím mấy chữ rồi gửi đi.

[Hôm nay đi làm ngày đầu đúng không? Chúc em thuận lợi.]

Lisa vừa mới đến công ty và chào hỏi xong xuôi những người khác, cô ngồi xuống vị trí làm việc của mình thì nhìn thấy tin nhắn của Jisoo, lập tức trả lời: [Cảm ơn chị, chị cũng vậy, chúc chị thuận lợi.]

Jisoo ngó Jennie một cái, cô lại nhắn tiếp vào điện thoại: [Chị đang đau đầu với chị dâu của em đây.]

Lisa: [Chị dâu??? Ai cơ? Đừng nói là chị làm việc cho nhà Jennie nha?]

Lisa tất nhiên biết mấy năm qua Jisoo vẫn không thích ai cũng không yêu ai, trong lòng chị ấy có mỗi Jennie thôi, vậy nên khi nghe đến hai từ "chị dâu" kia, cô không thể nghĩ đến ai ngoài nàng ấy được.

Jisoo: [Ừm, nếu buổi tối có thời gian thì chị sẽ nói rõ với em hơn, bây giờ chị đưa Jennie đến trường đây.]

Lisa: [Vâng, em cũng làm việc, chúc hai người mau chóng quay lại với nhau!]

Jisoo đọc dòng tin nhắn này, cô bất lực mà cười, quay lại cái gì chứ? Cô và nàng ấy chưa từng bước vào một tình yêu thực thụ, nếu yêu nhau thì cũng là lần đầu, không phải là quay lại.

Đến tận bảy giờ năm mươi tám phút thì Jennie mới dừng đũa, nàng khoác chiếc balo nặng trĩu lên vai, nói vài câu với ba mẹ rồi mới ra ngoài.

Jisoo đi đến mở cửa xe cho Jennie, nghiêm chỉnh cúi đầu, một tay mời nàng ấy vào trong xe, một tay đặt trên cùng của cửa xe để che chắn cho nàng ấy, làm thế thì khi ngồi vào xe nàng ấy sẽ không bị đụng đầu.

Jennie ngồi vào trong xe.

Jisoo bấm nút cho cửa xe tự đóng lại, sau đó cô cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái rồi nổ máy xe, âm thanh của động cơ xe thể thao vang lên có chút ồn ào, Jennie lại rất bình thản mà lấy chiếc laptop trong balo ra, bắt đầu thao tác làm việc.

Jisoo nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay mấy giờ em tan học?"

"Ba giờ chiều, sau đó tôi sẽ đến quán cà phê để học cùng bạn. Gọi tôi là Kim tiểu thư, thưa cô vệ sĩ." Jennie không nhìn Jisoo lấy một cái, nàng chầm chậm trả lời.

Jisoo thắt dây an toàn xong xuôi, cô liếc nhìn Jennie một cái, sau đó nói: "Vâng thưa Kim tiểu thư."

Động cơ xe gầm lên với một âm thanh trầm và đanh thép giống như tiếng gầm của một con thú hoang kèm theo đó là tiếng nổ lách tách từ pô xe tạo thành một bản giao hưởng của sức mạnh và tốc độ, chiếc xe rời đi với tốc độ vô cùng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro