41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp cái gì?" Jennie khó hiểu mà hỏi lại Jisoo.

Giây phút ấy, Jisoo cuối cùng cũng lấy lại được một chút tỉnh táo trong đầu, cô biết mình và nàng ấy đang là gì của nhau, cô nhận ra rằng nàng ấy chẳng hề có tình cảm với cô, thậm chí nàng ấy còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô trong cuộc đời của nàng ấy, và hiện tại cô chỉ là một người vệ sĩ cho nàng ấy, không hơn không kém.

Vậy thì muốn nàng ấy giúp cô thế nào chứ?

Cô thà ngậm đắng nuốt cay mà tự mình vượt qua cơn khát tình do thuốc này còn hơn là để nàng ấy đụng chạm vào người cô.

Có khi nàng ấy còn nghĩ là cô bị điên.

Nghĩ nghĩ, Jisoo buông tay Jennie ra, sau đó giật cánh tay đang bị nàng ấy nắm về, Jisoo thở dài một cái rồi nhỏ giọng nói: "Không có gì, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, tôi xin phép."

Jisoo nói rồi mở cửa bước ra ngoài trước, bước chân nhanh chóng tìm về căn phòng ngủ của mình, sau đó cô điên cuồng uống nước.

Uống nước lọc sẽ làm giảm đi tác dụng của thuốc.

Jisoo liên tục uống một ly, hai ly rồi ba ly nước rồi mệt mỏi mà ngồi gục xuống đất, tay ôm lấy nơi ngực trái đang đập mạnh như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh kia, bàn tay cô khẽ co lại ôm lấy trái tim vừa đau nhói vừa kích động.

Cô không thể thích nghi với việc nhìn Jennie ở bên cạnh mà lại không được nói lời yêu thương đến nàng ấy, càng không thể nhìn nàng ấy ôm ấp thân mật với người khác, không thể nhìn nàng ấy bị người khác tán tỉnh mà không nói được lời nào...

Cảm giác ham muốn từ thuốc gây ra là vô cùng mạnh mẽ, nó đánh đổ đi những suy nghĩ chồng chất u buồn trong đầu của Jisoo, cô cảm thấy rất khó chịu, hai bàn tay cô liên tục run rẩy khó lòng mà kiểm soát nổi, từng mạch máu trong cơ thể cô sôi sục đến mức cô sợ rằng một chút nữa sẽ vỡ ra mất.

Cô cần được giải toả.

Nhưng trước tiên cô phải giữ bình tĩnh... Cô không được nghĩ về Jennie nữa, càng nghĩ về nàng ấy thì sự kích động trong cô không ngừng tăng lên.

Cô sợ mình sẽ làm chuyện có lỗi với nàng ấy mất.

Jisoo hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, cô cố gắng giữ một cái đầu trống rỗng thay vì tràn ngập hình ảnh của Jennie bên trong ấy.

Hơn mười lăm phút yên ắng hít thở trong bóng tối, cuối cùng thì Jisoo cũng đã bình tĩnh hơi đôi chút.

Đây là lần đầu Jisoo trải qua cảm giác thèm khát dục vọng thế này.

Jennie trở về căn phòng rộng rãi có đôi phần lạnh lẽo của mình, nàng vứt túi xách lên bàn rồi nằm xuống nệm, sau đó co người lại như một em bé nhỏ đáng thương rồi liền bật khóc nức nở.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu mà nàng uống rượu về nhà lại ôm lấy cảm giác trống rỗng đến khó chịu mà bật khóc? Lần thứ bao nhiêu nàng ôm lấy trái tim đau đớn vì nỗi cô đơn trong lòng mà bật khóc? Và đây là lần thứ bao nhiêu nàng lại nghĩ về một thứ gì đó bất định mà nàng đã quên đi?

Rốt cuộc nàng đã quên đi điều gì?

Trong đầu nàng thỉnh thoảng sẽ có những suy nghĩ nhắc nhở cho nàng biết về một điều gì đó mà nàng đã quên nhưng nàng không biết bản thân mình quên đi những gì.

Trong đầu nàng, hình ảnh một người hiện lên mờ nhạt, như một bóng ma từ quá khứ, nàng không rõ đó là ai, là nam hay nữ, là một người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đó là người mà nàng đã quên sao? Nàng cố gắng nhớ thì những mảnh ký ức rời rạc ấy lại càng không thể nào khớp lại với nhau.

Hai dòng lệ nóng ở khoé mắt nàng liên tục tuôn rơi, Jennie cắn lấy ngón tay của mình để ngăn không cho những tiếc nấc phát ra. Nàng nhắm mắt lại thì những khoảnh khắc ấy một lần nữa tan biến đi, nàng không thể nắm bắt rõ ràng những gì nàng đã cố gắng nhớ đến. Cảm giác mất mát và trống rỗng xâm chiếm tâm hồn nàng, khiến nàng càng thêm đau đớn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

Sao nàng lại đau lòng thế này...

Rốt cuộc thì nàng đã quên đi điều gì?

Đó là câu hỏi mà nàng vẫn luôn hỏi bản thân vào những đêm thế này.

Từ bốn năm trước Jennie đã bắt đầu ôm những cảm xúc trống rỗng vào mỗi đêm, thậm chí có một khoảng thời gian nàng đã liên tục khóc không ngừng mặc dù nàng không hiểu vì sao mình lại khóc như thế, nàng cũng chẳng thể ngăn dòng cảm xúc đó để chúng thôi tìm đến nàng rồi lại làm nàng mệt mỏi rũ rượi vào mỗi buổi sáng hôm sau.

Năm thứ hai đại học, Jennie bắt đầu biết uống rượu và nàng càng thê thảm hơn mỗi khi nàng trở về nhà sau khi đã uống rượu ở bên ngoài.

Cảm xúc đau đớn và trống rỗng như được khuếch đại lên gấp trăm lần so với những ngày khác, nàng cảm nhận được nỗi đau không rõ lý do ấy đang từng chút cấu xé lấy trái tim bé nhỏ của nàng, làm cho nàng đau khổ và nhói lòng không thôi, thân thể nàng vì khóc quá nhiều mà trở nên đau nhức như đang xé toạc cơ thể nàng ra làm đôi.

Nàng không rõ vì sao mình lại như thế này, một chút cũng không hiểu nổi...

Nàng đã quên đi điều gì mà nàng phải khổ sở thế này chứ? Nàng không nghĩ ra được, mỗi lần nhớ đến đều giống như đi vào một mê cung không lối thoát, có một lớp sương mù bao phủ khắp lối đi của nàng, mọi thứ rất tăm tối và mù mịt.

Ai đó làm ơn hãy cứu nàng ra khỏi chiếc hố đen trống rỗng này... Nàng chịu không nổi nữa rồi...

Jennie tự cắn lấy ngón tay của mình, tay còn lại nàng nắm thật chặt lấy chiếc mền trắng bên dưới đến nhăn nhúm, những giọt nước mắt trong suốt ấm nóng kia vẫn không ngừng tuôn ra ướt đẫm chiếc gối nàng nằm.

Nàng nằm đó khóc nức nở vô cùng thảm thương, nước mắt lăn dài trên gò má, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhuốm đầy những nỗi đau và sự trống rỗng không tên. Ánh mắt nàng mờ nhạt và mất mát, chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định rồi lại bị nhoè đi bởi dòng nước mắt trong suốt kia, những hơi thở nặng nề với tiếng thở dài từ sâu thẳm hành hạ trái tim bé nhỏ của nàng. Nàng đau khổ tự ôm lấy cơ thể của mình, nhưng vẫn không thể làm cho lòng nàng an tâm thêm được một chút nào cả.

Nàng thật muốn hét lên một tiếng.

Jennie khóc hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau chín giờ thì Jisoo từ khu phòng nghỉ cho vệ sĩ đi lên nhà lớn để trông chừng Jennie, cô đứng ở phòng khách đảo mắt một vòng sau đó nhìn vào trong nhà bếp, tất cả mọi nơi đều không có Jennie.

Còn ngủ sao?

Jisoo tiến đến hỏi một bảo mẫu: "Kim tiểu thư đã thức dậy chưa ạ?"

Bảo mẫu lắc đầu, nói: "Tiểu thư vẫn chưa xuống ăn sáng, có lẽ là còn đang ngủ."

Jisoo nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ, cô khẽ thở dài một cái.

Không định dậy ăn sáng sao?

Nghĩ nghĩ, Jisoo bước lên cầu thang, hướng đến phòng ngủ của Jennie mà bước đi.

Đứng trước cánh cửa gỗ vẫn còn đóng im lìm, Jisoo cầm chiếc điện thoại lên, cô mở Kakaotalk để nhắn tin cho Jennie: [Tiểu thư thức dậy chưa?]

Hơn năm phút sau Jennie vẫn không trả lời, Jisoo hít một hơi sâu rồi tiến đến gõ vài cái lên cánh cửa gỗ màu nâu kia, lâu sau tiếng đáp trả của người ở bên trong phòng mới vang lên: "Vào đi."

Jisoo nghe vậy thì vặn tay nắm cửa, sau đó mở cửa bước vào trong phòng Jennie.

Jennie mắt nhắm mắt mở thấy có người đi vào, nàng nghĩ là bảo mẫu nên mệt mỏi mà nói: "Sớm như vậy đã dọn phòng rồi sao?"

Jisoo không có trả lời Jennie, cô liếc nhìn một vòng căn phòng rộng lớn của nàng ấy có rất nhiều khung ảnh được treo trên bức tường, chiếc bàn học màu trắng chồng chất sách vở và tài liệu, có một chiếc túi xách bị quăng bừa lên trên bàn, Jisoo đoán là chiếc túi xách đêm qua mang Jennie đi bar.

Mệt quá nên ngủ luôn sao?

Căn phòng của Jennie tràn ngập mùi hương dễ chịu đặc trưng của nàng ấy khiến cho Jisoo vô thức mà nhớ đến những cảm giác thèm khát dục vọng đêm qua.

Đêm qua là một đêm rất dài với cô.

Jennie không nghe thấy tiếng đáp lời mình, nàng dụi dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy, khi biết người đang đứng ở trong phòng mình là ai, nàng vội vàng lấy chiếc mền trùm kín cơ thể lại, sau đó nói: "Vào đây làm gì thế!? Mới sáng đã kiếm người ta, hôm nay tôi không có đi học!"

Jisoo nhìn Jennie trốn trong tấm chăn dày, khoé miệng cô khẽ kéo thành một nụ cười.

Sợ cô nhìn thấy mặt mộc của nàng ấy sao?

Dù gì cũng đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, lúc nào cũng xinh đẹp như thế cả.

"Tiểu thư dậy ăn sáng đi ạ, ăn xong thì ngủ tiếp cũng được." Jisoo chậm rãi đáp lời.

Jennie kéo chiếc mền xuống để lộ ra đôi mắt long lanh động lòng người của mình, nàng nhìn Jisoo rồi nói: "Không thích! Tôi đang ngủ, cô vào đây làm phiền tôi cái gì!?"

Jisoo thở dài một hơi, cô rất kiên nhẫn mà nói: "Ông chủ dặn tôi phải nhắc nhở tiểu thư ăn uống đủ bữa, tôi không thể làm trái lời ngài ấy, xin tiểu thư đừng tức giận."

Jennie "xì" nhẹ một cái trong miệng, nàng có chỗ nào tức giận?

"Biết rồi, ra ngoài đi, tôi sẽ xuống ngay." Jennie bực dọc mà nói.

Jisoo gật gù vài cái, sau đó lui dần về phía cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Tôi xin phép, tôi đợi tiểu thư ở dưới phòng khách ạ."

Jennie ừ nhẹ một tiếng, khi cánh cửa đóng lại, Jennie khẽ chậc lưỡi một cái.

Tên này phiền phức thật.

Nàng theo thói quen cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy hơn hai mươi tin nhắn đến từ Park Yang và đám bạn của mình, nàng lại thở dài một hơi.

[Này! Đêm qua say quá nên quên mất, chị ta có thuốc sao cậu còn về cùng với chị ta? Chị ta làm gì cậu thì sao!?]

[Đúng đó đúng đó! Thuốc nặng lắm, chị ta sao có thể kìm lòng trước yêu tinh như cậu!?]

[Về đến nhà chưa thế?]

[Cậu ấy không trả lời, lẽ nào...]

[Jennie! Không được!]

[Nếu cậu bị chị ta làm gì, nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ cho chị ta biết tay!]

[Mách ba cậu đi!]

Jennie nhướn mày thở nhẹ một cái, ngón tay nàng chậm rãi gõ lên bàn phím điện thoại: [Ầm ĩ gì thế? Tớ mới ngủ dậy.]

Jennie lại thoát ra, sau đó nhấp vào đọc tin nhắn của Park Yang.

[Bảo bối, về đến nhà chưa?]

[Bạn em nói cô ấy không ổn lắm, sao em lại để cô ấy đưa em về như thế? Nhỡ đâu cô ấy làm gì em thì sao?]

[Về đến nhà an toàn thì nhắn tin cho chị.]

[Vẫn chưa về sao?]

[Em bị cô ta bắt rồi à bảo bối?]

[Chị thật muốn lao đến nhà của em.]

[Jennie ngủ ngon, thức dậy nhắn tin cho chị biết nhé.]

Jennie lại chầm chậm trả lời Park Yang: [Đừng để suy nghĩ của chị bay xa như thế.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro