44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốn năm qua tớ học ở trường cảnh sát, vừa mới tốt nghiệp thôi, chưa có cơ hội để vào sở cảnh sát Seoul, vậy nên tớ vẫn đang đợi thời cơ đến. Trong lúc chưa có công việc chính thức thì tớ chọn làm việc cho một công ty vệ sĩ, HTS đấy. Tớ đã hoàn thành xong khoá huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó thì giám đốc điều tớ đến làm vệ sĩ riêng cho Jennie, vậy nên mọi thứ đều đang như cậu nhìn thấy đấy." Jisoo tiếp tục kể cho Irene nghe.

"Nhưng Jennie em ấy..." Irene nói rồi mím môi.

Jisoo gật đầu rồi thở dài một cái, cô nói: "Ừm, em ấy đã quên tất cả rồi. Tớ cảm thấy như thế cũng tốt thôi, lúc trước không biết gia đình em ấy giàu có như vậy nên mới có ý định yêu đương cùng em ấy, bây giờ biết rồi thì rút lui trước cũng được. Tớ căn bản không xứng với em ấy chút nào, quên tớ có lẽ là điều tốt nhất ở hiện tại cho cả hai đứa tớ rồi."

Irene nhìn vào đôi mắt hiện lên vài tia đau buồn của Jisoo, thật sự khác hẳn với sự điềm đạm mà Jisoo đang trưng ra bây giờ với cô. Hơn ai hết cô là người rất hiểu Jisoo, Jisoo có thể nói dối nhưng đôi mắt của cậu ấy thì không.

Jisoo đã và đang thật sự rất buồn.

Jisoo nói như thế có nghĩa là cậu ấy không có ý định sẽ giúp Jennie tìm lại ký ức cũ, Irene có thể hiểu được tâm ý của Jisoo.

"Còn cậu thì sao? Học cái gì rồi? Bây giờ tốt nghiệp rồi phải không?" Jisoo không thể nói tiếp chủ đề kia, cô vội vã đánh lái sang chủ đề khác với Irene.

Irene gật đầu, cô nói: "Mới tốt nghiệp tháng trước, tớ học IT, cậu biết mà, tớ có hứng thú với công nghệ. HTS cũng vừa mới mời tớ đến làm việc đấy, tớ đang cân nhắc một chút, vài ngày nữa cho họ câu trả lời."

Jisoo ồ lên một tiếng, cô nói: "HTS là công ty an ninh lớn nhất đất nước, cậu vào cũng tốt mà, bọn họ đãi ngộ nhân viên không tồi đâu."

"Cậu sẽ làm ở đây luôn sao?" Irene khẽ hỏi.

Jisoo ậm ừ, nói: "Không biết, nếu vì Jennie thì tớ làm luôn cũng không thành vấn đề nhưng nếu có gì đó khó lường, tớ sẽ chọn cảnh sát. Tất nhiên lương của vệ sĩ cho giới siêu giàu sẽ khác với lương của một cảnh sát, có thể nói là gấp đôi hoặc gấp ba lần. Trước tiên tớ muốn kiếm tiền mua nhà cho Lili, vậy nên ít nhất một năm nữa tớ vẫn sẽ ở đây làm việc cho nhà họ Kim."

Irene hỏi tiếp: "Lili con bé thế nào rồi?"

"Vừa mới đến Seoul hai tuần trước, đang làm việc cho Hưng Thịnh, có vẻ khá tốt." Jisoo khẽ đáp.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến hơn mười một giờ đêm, Irene nhận được cuộc điện thoại của Seulgi vậy nên đã cấp tốc trở về nhà, Jisoo một mình đi dạo dọc trên con đường sầm uất của Seoul, từng chút một tìm về cảm giác ấm áp của ngày xưa.

Ngày xưa cô và Jennie buổi tối đi chơi thì sẽ đi dạo một lúc rồi mới trở về nhà, khi ấy cô nàng nhỏ vẫn luôn ríu rít không ngừng bên tai của cô, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với vẻ mặt hạnh phúc nhất, khi đó nàng ấy vẫn là cô nàng hồn nhiên và đáng yêu. Bây giờ Jennie đã trưởng thành, sự hồn nhiên ấy đã không còn nữa, thay vào đó là sự trầm tư và yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước, cô vẫn luôn cảm nhận được một sự đơn độc đến kì lạ, là điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy ở nàng ấy.

Bốn năm qua nàng ấy đã sống như thế nào?

Con đường quen thuộc lúc xưa của hai người bây giờ đã mọc thêm vài toà nhà cao tầng, xe hơi đậu ven đường nhiều gấp bốn lần những năm trước, tuy hiện tại đã gần mười hai giờ đêm nhưng đường xá vẫn đông đúc như thường.

Seoul là một thành phố không ngủ.

Cảm giác trống rỗng và buồn bã trào dâng trong lòng Jisoo, cô nhét hai bàn tay vào túi áo khoác, chậm rãi từng bước một bước đi trên con đường ấy.

Jisoo tìm đến căn nhà cũ lúc trước của mình, hiện tại thì cả khu phố đã được giải toả, thay vào đó là một toà nhà rộng lớn mênh mông cao chọc trời.

Nơi này đánh dấu quá trình trưởng thành của cô, đánh dấu những ngày cô bị Yeong Wol đánh đập thê thảm, những trận đòn đó đã để lại trong cô những vết sẹo từ da thịt đến tâm hồn mà vĩnh viễn chẳng thể nào xoá đi hết được.

Trong vô thức, Jisoo cảm nhận được những vết sẹo trên cánh tay của mình, trên lưng của mình đang đau nhói một cách kì lạ, như thể chúng là người sống đang chạy trốn khỏi sự tra tấn một lần nữa chuẩn bị lặp lại.

Jisoo chua xót khẽ rít lên một tiếng.

Jisoo cảm thấy thế này là quá đủ cho một ngày, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ được cô đeo trên tay, nhìn thấy đã hơn mười hai giờ ba mươi phút, Jisoo thở dài một cái, sau đó cô bắt xe trở về Phố Đông.

Trước cổng căn biệt phủ vẫn sáng đèn, có hai người vệ sĩ đang ngồi gác ở trước cổng, Jisoo khẽ gật đầu chào họ rồi cô đi vào bên trong.

Dù là ban đêm thì vệ sĩ của Kim gia vẫn luôn túc trực và làm việc canh gác không một chút lơ là, Jisoo cảm thấy mình làm vệ sĩ riêng cho Jennie vẫn tốt hơn nhiều so với người làm vệ sĩ cho gia đình, cô chỉ cần làm việc theo lịch của Jennie, còn họ thì phải canh gác cả ngày lẫn đêm, như thế thì mệt muốn chết.

Jisoo đưa mắt nhìn lên phòng ngủ đã tắt đèn của Jennie, trong lòng thầm nghĩ không biết nàng ấy đã ngủ chưa hay là vẫn còn thức để nhắn tin cho cô gái nào đó.

Mà nhắn cho ai thì cũng không liên quan đến cô, hai người hiện tại chỉ là mối quan hệ giữa chủ với người làm, cuộc sống riêng tư của nàng ấy cô không có quyền tò mò.

Cô đã dứt khoát không muốn phát sinh bất cứ điều gì với nàng ấy và cô tin mình sẽ làm được.

Hai tuần nữa trôi qua, thứ bảy cuối tuần Jennie lại đi bar cùng với đám bạn, Jisoo đã đúc kết ra được kinh nghiệm sau khi đi cùng với nàng ấy là: Tốt nhất không nên giao tiếp với bạn bè của nàng ấy.

Và tất nhiên không có tình trạng cũ lặp lại nữa, dần dần bọn họ cũng chán nản mà từ bỏ việc trêu chọc Jisoo.

Hơn một giờ đêm Jisoo đưa Jennie trở về nhà.

Trên đường trở về, chiếc tai nghe từ bộ đàm riêng của vệ sĩ vang lên âm thanh: "Jisoo."

Jisoo nghe thấy liền đặt ngón tay lên tai nghe để kích hoạt chế độ mở, cô nhỏ giọng đáp lời Park Youngchul: "Có."

Jennie xoay sang nhìn Jisoo với vẻ mặt khó hiểu.

"Tiểu thư sắp về chưa?" Giọng của Park Youngchul tiếp tục truyền đến.

Jisoo chạy xe chậm lại một chút, cô nói: "Đang trên đường về ạ, sẽ về đến nhà trong vòng mười phút nữa."

"Ông bà chủ trở về rồi, cô tranh thủ một chút."

"Đã rõ." Jisoo dõng dạc đáp.

Hôm nay không rõ vì sao mà bánh xe của chiếc siêu xe thể thao kia bị thủng lốp, vậy nên hiện tại Jisoo và Jennie đang đi một chiếc xe khác.

Đến đoạn đèn đỏ, Jisoo khẽ đạp chân thắng nhưng chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước, Jisoo nhíu mày đạp thêm vài cái vào chân thắng nhưng chiếc xe cũng không có dấu hiệu dừng lại, tựa như bộ phận thắng xe đã hoàn toàn hư hỏng.

Jennie đã có chút say nhưng vẫn nhận biết được tình hình, nàng giật mình nhìn sang Jisoo, nhỏ giọng hỏi: "Sao không dừng đèn đỏ?"

Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cô lại chạm tay vào công tắc của chiếc tai nghe, vội vã nói: "Park Youngchul, có chuyện rồi."

"Sao thế?"

"Xe đang chở tiểu thư không thắng được nữa." Jisoo nhanh chóng trả lời.

"Hai người đang ở đâu?"

"Bây giờ sẽ lên cầu Nam Phố, năm mươi giây nữa xuống cầu." Jisoo vừa nhìn vào bản đồ đang hiển thị trên màn hình xe vừa chuyển số từ cao xuống số thấp để giảm đi tốc độ của xe, tiếp tục báo cáo vị trí cho Park Youngchul.

"Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức, cố gắng cầm cự và giữ an toàn cho tiểu thư."

Jisoo bật đèn cảnh báo của xe lên, sau đó lạng lách trái phải để tránh né những chiếc xe ở phía trước, cô điên cuồng bấm còi xe để những chiếc xe kia nhận được tín hiệu của cô nhưng vì đang ở trên cầu và đổ dốc xuống dưới, chiếc xe ngày càng tăng tốc lên.

"Jisoo..." Jennie sợ hãi mà gọi tên Jisoo.

Jisoo tập trung cao độ cho việc lái xe, cô không đáp lời Jennie.

Chiếc xe không thể giảm tốc độ, chỉ có thể tăng tốc.

Jisoo liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy có một chiếc mô tô hai người mặc đồ đen kín mít đang dần áp sát đến xe của cô với vận tốc không kém gì chiếc xe đang lao như điên về phía trước này.

Jisoo nhíu mày suy nghĩ.

Tâm trạng của Jisoo căng thẳng tột độ, hai bàn tay cô run rẩy liên tục đánh vô lăng xe sang trái rồi sang phải, khi chiếc xe xuống cầu cũng là lúc chiếc xe chạy nhanh hơn.

Jisoo nhìn vào đồng hồ hiển thị tốc độ, hiện tại đã là 85km/h.

Chiếc mô tô kia chạy đến áp sát hai người, người ngồi phía sau kéo chiếc kính của mũ bảo hiểm lên sau đó nháy mắt với Jisoo một cái.

Sau cái nháy mắt kia, chiếc xe tiếp tục tăng tốc mặc dù Jisoo không đạp chân ga.

Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng thì cô cũng hiểu vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro