Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina's POV:
Tôi không biết làm thế nào mà tôi lại có thể lái xe sau khi chia tay với Jeongyeon . Rõ ràng chị ấy rất sốc và không nói được gì, điều mà tôi nghĩ rất tốt. Bởi vì tôi không thể nói chuyện với chị ngay lúc này. Nó thật khó để tôi có thể tập trung lái xe vì tôi vẫn có thể thấy được trong tâm trí mình hình ảnh về cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt của chị khi tôi nói rằng chúng tôi không nên tiếp tục hẹn hò. Rõ ràng tôi đã làm tổn thương Jeongyeon, và điều đấy đang giết chết tôi. Nói những lời đấy là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm.
Tôi cố nhắc nhở bản thân rằng đây là việc tốt nhất dành cho Jeongyeon và gia đình chúng tôi. Nếu tôi không làm như vậy thì Jeongyeon sẽ đánh mất nhiều hơn với những gì chị đang làm lúc này. Tôi đậu xe bên ngoài. Jeongyeon chuẩn bị ra khỏi xe nhưng chị lại xoay người về phía tôi và nắm lấy tay tôi.
"Xin em, Mina, hãy nói về chuyện này"- Giọng chị nghe rất buồn và lo sợ. Tôi cẩn thận để không nhìn chị bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra nỗi đau đớn như thế nào khi phải nhìn vào đôi mắt ấy. Không còn cách nào để đi nếu tôi nhìn thấy chúng.
"Không có gì để nói về chuyện này cả. Em nghĩ chúng ta nên cố không nói chuyện trong một khoảng thời gian"- Tôi đấu tranh để đưa những từ ấy thoát ra khỏi cổ họng.
"Được thôi"- Jeongyeon lặng lẽ đáp và rời khỏi xe.
Ngay khi chị vừa đi, tôi khởi động xe và rời đi. Tôi không quan tâm chị ấy nghĩ gì về nó, tôi chỉ biết rằng mình không thể ở chung với chị vào lúc này. Tôi cũng muốn tâm sự với ai đó bởi vì đầu tôi sắp nổ tung với mọi thứ đã xảy ra. Đa số bạn của tôi đều là bạn của Jeongyeon nên tôi không có nhiều sự lựa chọn nơi mà tôi sẽ tới. Tôi quyết định tới nhà của Tzuyu bởi vì chúng tôi thân với nhau trong năm học này và tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng cô ấy.
"Chào cậu!"- Tzuyu có vẻ ngạc nhiên và vui mừng khi cô ấy mở cửa nhưng khuôn mặt của tôi khiến cô nhận ra rằng có điều gì đấy không ổn.
"Tớ phải rời khỏi nhà mình"- Tôi giải thích và Tzuyu né người để tôi vào nhà.
"Chuyện gì vậy?"- Cô ấy hỏi với vẻ lo âu. Tôi mở miệng trả lời câu hỏi ấy nhưng lại chẳng thể nói được từ nào. Tôi bắt đầu khóc và tất cả các cảm xúc tôi đã lờ đi khi đang lái xe và cuộc nói chuyện với Jeongyeon quay về.
"Lên phòng của tớ nào"- Tzuyu nắm hai bên bả vai và dìu tôi lên lầu.
Tôi ngồi xuống giường và Tzuyu đợi tôi bình tĩnh trở lại.
"Tớ đoán chuyện này có gì đó liên quan đến Jeongyeon rồi"- Tzuyu nói sau một lúc.
"Cơ bản là tớ đã nói với chị ấy rằng chúng tớ nên kết thúc mối quan hệ của chúng tớ"- Tôi nói và những kí ức mà tôi đã làm như thế làm tim tôi nhói đau lần nữa.
"Cái gì? Tại sao cậu làm vậy?"- Tzuyu há hốc mồm, việc chúng tôi là người trong cuộc còn thấy sốc huống chi người ngoài khi nghe được một chuyện tình đẹp này nhưng lại gắn lên cái mác "chị em"?
"Bởi vì nó là điều đúng đắn để làm. Mối quan hệ của chúng tớ là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình"- Tôi từ tốn giải thích.
"Nó không thể là việc làm đúng đắn nếu như nó làm cậu cảm thấy tồi tệ. Và Jeongyeon hôm nay nói rằng mọi thứ đã ổn với gia đình các cậu rồi mà"- Tzuyu rít lên, cậu ấy hẳn chắc đang phẫn uất lắm.
"Đó là những gì mà chị ấy nghĩ thôi. Mẹ chị ấy không bao giờ chấp nhận chúng tớ, nhưng tớ không thể nói với chị bởi vì chị ấy rất hạnh phúc khi thấy mẹ mình dần bình thường với chúng tớ"- Tôi nói và lo lắng một chút rằng cô ấy sẽ nói với Jeongyeon.
"Vậy đây không phải là những gì cậu muốn chứ? Mẹ của Jeongyeon khiến cậu làm vậy sao?"- Tzuyu hỏi, cô ấy có vẻ tức giận.
"Không. Bà ấy khiến tớ nhận ra rằng bà ấy đã đúng và việc Jeongyeon và tớ không thể ở bên nhau"- Tôi lắc đầu, gặng ra nụ cười buồn.
"Điều đó thật nực cười. Bà ta thật là một con người ích kỉ và cậu không nên nghe theo bà ta. Bà ấy đã nói chính xác những gì để làm cậu tin lời bà ấy vậy?"- Tzuyu nhếch nhẹ một bên chân mày, bộ dáng thật đểu tà nhưng không thể nói dối được rằng câu hỏi cậu ấy như một mũi tên xoáy sâu vào lòng tôi.
Tôi thở dài mệt mỏi. Sau khi dì Hyowon nhờ Chaeyoung và Jeongyeon đi mua thức ăn thì tôi biết rằng bà ấy muốn nói chuyện với tôi. Bà ấy đã nói chuyện với tôi cả tuần khi Jeongyeon không ở cùng nhưng tôi cố phớt lờ bà ấy đi. Tôi không thể làm nó tại cửa hàng được nên buộc tôi phải nghe bà ấy nói. Điều cuối cùng mà tôi muốn bây giờ là hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đấy. Tzuyu tiếp tục chờ tôi nói ra nên tôi quyết định nói mặc dù nó sẽ chẳng dễ dàng gì mấy.
"Dì ấy cứ nói với tớ rằng mối quan hệ của tớ và Jeongyeon sẽ khiến gia đình chúng tớ tan nát. Tớ không bao giờ nghĩ bà ấy nghiêm túc cho đến hôm nay khi bà ấy giải thích mọi thứ cho tớ nghe. Dì không chấp nhận tớ và Jeongyeon ở bên nhau nhưng bố tớ thì có và điều đó cũng đủ làm họ tan vỡ. Mặc dù tớ ghét dì ấy thật nhưng tớ không muốn chuyện đó xảy ra. Dì làm bố tớ hạnh phúc và tớ không muốn lấy đi hạnh phúc của bố tớ. Sau đó cả nhóc Akashi và Chaeyoung, người mà trước đây đã mất đi một người thân, tớ không muốn hai đứa đấy mất luôn cả gia đình này"- Tôi giải thích và tạm dừng một chút trước khi tiếp tục.
"Tất cả chuyện này thật là tồi tệ và tớ không muốn chúng xảy ra, nhưng tớ có thể quên hết tất cả chúng nếu như tớ biết rằng đây là điều tốt nhất dành cho Jeongyeon. Nhưng nó không phải"- Tôi phải ngừng nói để không khóc lần nữa.
"Tớ có thể nói cho cậu biết tớ cảm thấy như thế nào về chuyện này không?"- Tzuyu dè chừng hỏi  và tôi gật nhẹ đầu.
"Dì Hyowon, là một ả xấu xa, người đã thao túng cậu khiến cậu gây ra lỗi lầm lớn cho cuộc đời cậu!"- Tzuyu nói, nó làm tôi sợ. Cô ấy luôn ngọt ngào, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy giận dữ như thế này. Quả là khi đã chạm đến đáy của sự nhẫn nhịn thì thiên thần cũng hoá thành quỷ.
"Cậu không nghe tớ đã nói gì sao? Tớ không có sự lựa chọn, bà ấy sẽ phá huỷ cuộc sống của những người mà tớ quan tâm"- Tôi nói.
"Cậu tin vào điều đó thật sao? Thôi nào, Mina. Nếu bà ấy làm điều đó thì cuộc sống của bà ấy cũng không hoàn thiện đâu, và tớ không tin bà ấy sẽ để chuyện đấy xảy ra"- Tzuyu nói và tôi biết cô ấy có thể đúng.
"Nhưng bà ấy nói..."- Tzuyu không để tôi nói hết câu.
"Bà ấy nói tất cả chuyện này là để cậu chia tay với Jeongyeon. Đó là những gì mà lôi kéo bằng mánh khoé có đấy, đi vào tâm trí của ai đó và làm rối tung bằng suy nghĩ của họ. Cậu biết rằng bố cậu hay mấy đứa em sẽ không để gia đình cậu tan vỡ mà, nếu có bất cứ điều gì thì họ sẽ loại đi cái con người ấy, người duy nhất là nguyên nhân chính trong nhà của cậu"- Tzuyu nói. Tôi không chắc những gì đang nghĩ.
"Không, điều đó không thể đúng. Ý tớ là nếu Jeongyeon biết mẹ chị ấy cảm thấy như thế nào, ngay cả điều đó làm đau chị ấy nhưng tớ chỉ muốn chị yên ổn. Nếu chúng tớ không bao giờ hẹn hò và Jeongyeon gặp một ai khác, những việc ấy sẽ tốt hơn cho chị"- Tôi nhanh nhẹn phản bác.
Tzuyu đảo mắt và trông có vẻ thất vọng.
"Đó là những gì mà bà ấy muốn cậu phải nghĩ đấy. Bà ấy hiểu cậu, bà ấy biết làm thế nào để cậu cảm thấy như thế, và bà ta là ác quỷ"- Tzuyu giải thích, càng về sau lại càng nhấn mạnh. Điều đấy nghe có vẻ đúng, ít nhất là phần cuối. Nó cũng khá hợp lý bởi vì dì biết những gì đã xảy ra với mẹ tôi. Bà ấy có thể hiểu rằng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để giữ cho gia đình mình ở bên nhau lần này.
"Chỉ tuần trước cậu còn nói với tớ rằng cậu lo lắng về Jeongyeon sẽ bị mẹ cậu ấy kiểm soát lý trí nhưng bây giờ bản thân cậu đã bị kiểm soát rồi. Tất cả mọi thứ cậu nghĩ đó là sự thật. Cậu và Jeongyeon thuộc về nhau và không có gì khác quan trọng hơn, bà ấy chỉ làm cậu quên mất điều đó"- Khi Tzuyu nói, tôi bắt đầu nhận ra rằng cô ấy đã đúng. Tất cả mọi thứ đã xảy ra bỗng nhiên trở nên hợp lý.
"Chết thật, tớ đã làm gì vậy?"- Tôi ụp mặt vào tay nhớ lại những lời mà dì Hyowon đã nói.
"Cuối cùng cậu cũng hiểu! Và cậu vẫn có thể sửa chữa lại mọi thứ"- Tzuyu cười nhẹ như trút được gánh nặng mà chính cô phải đeo nó từ nãy đến giờ. Tôi không chắc về điều đấy.
"Tớ không biết, chị ấy có thể đã ghét tớ vì những gì tớ làm và vì không nói cho chị ấy biết mẹ chị đã làm những gì"- Tôi vẫn có thể nhớ Jeongyeon trông đau đớn như thế nào khi ở trong xe. Chị ấy có quyền ghét tôi vì nó. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không để ý những gì mà dì đang làm.
"Tớ nên làm gì đây?"- Tôi hỏi Tzuyu.
"Cậu nên đi khỏi đây và quay về nhà. Khi cậu tới nơi, cậu nên đi gặp bà ấy và nói với bà ấy rằng bà ta là kẻ nói dối, mánh khoé, trái tim sắt đá, người mà không xứng đáng để có gia đình này"- Tzuyu trả lời khiến tôi cười phá lên, và phút chốc tôi nhận ra cô bạn này lại có nhiều điểm thú vị mà tôi chưa khai phá hết.
"Chắc rồi, tớ sẽ làm thế. Nhưng tớ đang nói về Jeongyeon. Tớ nên nói gì với chị ấy?"- Tôi hỏi.
"Sự thật. Rằng cậu yêu cậu ấy và cậu không bao giờ muốn chia tay"- Tzuyu nói và làm nó nghe có vẻ đơn giản.
"Tớ cần phải đi"- Tôi nói.
"Cậu đi đi"- Tzuyu mỉm cười khi cô ấy nói thế.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu và rời khỏi đây. Tôi cần nói cho Jeongyeon biết tôi thực sự cảm thấy như thế nào nhưng tôi lo lắng về nó vì có thể đã quá muộn để nói điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro