1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leejung đang tỉ mỉ lau từng chiếc ly để lát nữa pha chế đồ uống thì Kayday đang lau máy pha café gần đó bắt đầu bằng mấy mẩu câu chuyện thường thức của các nhân viên part-time.

- Không biết hôm nay khách có đông như hôm qua không nhỉ?

- Nếu mà đông như vậy nữa chắc phải nói quản lý tuyển thêm người chứ hôm qua về tới nhà chân tay tớ như làm bằng gỗ ấy.

- Ừ mà cậu biết sao tự dưng quán càng lúc càng đông dữ vậy không?

- Không. Tớ cũng chẳng hiểu sao nữa.

- Ở trong trường mình nè, có một bé sinh viên năm nhất nổi tiếng lắm. Bé này có check in mấy lần trên Instagram uống ở đây rồi.

- À là mấy cái người follow em ấy vì muốn có cheap moment nên tới ấy hả?

- Rõ mà.

Leejung chuyển sang lau tới phần tủ kệ ở quầy pha chế trong lúc Kayday sắp xếp lại các thùng lọ chứa nguyên liệu.

- Cậu biết bé đó không Leejung?

- Ai cơ?

- Cái bé nổi tiếng ấy.

- Dĩ nhiên không. Đi học với đi làm thêm đã chiếm lấy hết thời gian rảnh rồi còn gì.

- Bé nó tên là Jihye, Noh Jihye.

- Ừ - Leejung ừ đại vì chả có nhu cầu tìm hiểu người nổi tiếng quanh ta.

- Tớ nghĩ là cậu sẽ cần.

- Tớ cần á? Tại sao?

Kayday nhún vai, Leejung thoáng hoang mang. Chà không lẽ sau này quản lý sẽ có thêm chuyên mục mới là nhân viên phục vụ part-time ngoài chăm lo cho khách hàng và quản lý cửa tiệm thì còn cần phải làm thân với người nổi tiếng để PR hàng quán? Không phải chứ, Leejung không thích mấy chuyện này đâu.

________________

- Leejung, một ly Americano và một cam ép bàn số 5. Khách hàng quan trọng đấy – Daehwi làm điệu bộ bắn tia sáng hào quang quanh người.

- Khách hàng nào cũng quan trọng mà – Leejung lơ đễnh nói trong lúc bận rộn đặt các ly nước vừa được pha chế xong tại quầy.

- Quan trọng có quan trọng this quan trọng that mà – Daehwi nói với theo.

Leejung đi thêm một vòng nữa quay lại quầy lấy order của bàn số 5 rồi nhanh nhẹn lách qua những chiếc bàn quanh đó để đi tới bàn gần cửa sổ. Dù là đang rất tập trung công việc nhưng Leejung có để ý các bàn xung quanh đó đều có đủ khách ngồi – một điều rất lạ vì nhiều người không thích ngồi ở trung tâm quán như vậy.

- Xin chào, đây là Americano và cam ép của quý khách.

Leejung đi tới trước bàn có hai cô gái đang ngồi trò chuyện, rất chuyên nghiệp hô tên món và chờ khách hàng phản hồi về món uống của họ.

- Americano ở đây.

- Vâng. Chúc quý khách ngon miệng! – Leejung nở một nụ cười công nghiệp.

- À cái này...

- Sao vậy thưa quý khách?

- À không, không có gì.

Cô gái định nói gì đó, rất rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng khi Leejung quay lại thì lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Vì khách không yêu cầu hay thắc mắc gì thêm nên Leejung lại tất bật với công việc của mình.

Sau khi các khách hàng đều đã có đồ uống và tất cả các bàn trong tiệm đều đã đầy hết chỗ, các nhân viên phục vụ mới có chút thời gian nghỉ ngơi sau quầy. Kayday vừa thấy Leejung ôm khay lại gần liền nhiều chuyện:

- Bé ấy đấy Leejung.

- Bé nào? –Leejung làm việc nhiều quá mất luôn kí ức rồi.

- Jihye ấy – Kayday có vẻ rất kích động.

- À – Leejung phản ứng từ thiện vậy thôi, chứ Jihye là ai còn chưa nhớ ra nữa.

- Thấy quán đông quá trời đông là tớ nghi nghi rồi.

- Đúng là fame từ người nổi tiếng ha.

Daehwi đang xé vỏ kẹo ngậm cũng tham gia vào câu chuyện.

- Chắc vài bữa nữa quản lý của tụi mình sẽ đặt một cái standee bằng kích thước người thật của Jihye trước cửa quán quá.

- Ý tưởng hay đấy, tớ sẽ đề xuất với ảnh.

- Ủa mà vì sao em ấy nổi tiếng vậy? Celeb hay idol à? – nghe hai bạn đồng nghiệp ríu rít, Leejung cũng tham gia cho có tụ.

Cả Daehwi và Kayday đều phóng cho Leejung cái nhìn mà theo ngôn ngữ bình dân sẽ diễn dịch đơn giản ra là "Cái gì vậy má? Mới nói cái gì vậy?". Câu hỏi của Leejung có gì sai hả? Leejung thấy đâu có xúc phạm ai đâu?

- Cậu mới phục vụ bàn 5 mà Leejung – Kayday xúc động chỉ thiếu điều rớt nước mắt chỉ ra.

- Ừ thì sao?

- Cậu không thấy thật hả? – Daehwi trông còn xúc động hơn cả Kayday, hỏi lại như không tin vào tai mình.

- Tớ chỉ đưa nước rồi chạy đi thôi, không chú ý lắm – Leejung khẽ nhún vai thành thật.

- Một vẻ đẹp rạng ngời chói lóa như mặt trời lúc 12 giờ trưa vậy mà cậu chỉ có liếc qua rồi đi thôi á? – Kayday từ xúc động chuyển sang trạng thái bị tổn thương.

- À là em ấy nổi tiếng vì xinh đẹp đúng không?

- Rõ ràng mà, đẹp như thế là đẹp không được cho phép ấy. Một người như vậy phải đi đem nhốt tù để không kích động người khác làm xằng làm bậy.

Ừa rồi Leejung hiểu rồi ra là đẹp. Đẹp thì có nhiều kiểu đẹp lắm, tùy mắt thẩm mỹ nữa nhưng nói chung là Leejung không quan tâm. Chả có lý do gì phải quan tâm tới một người đẹp nổi tiếng cả, cũng có ích lợi gì cho cái nồi cơm điện nhà mình đâu?

- Lát nữa họ tính tiền để tớ nhìn kĩ hơn một chút – vì Kayday trông quá kích động à ko chính xác là cực kì kích động nên Leejung mới nói vậy để làm yên lòng đồng nghiệp.

- Tớ đã bảo cậu là hãy chú ý tới Noh Jihye đi rồi mà.

- Tớ không biết ai là Jihye thật mà.

- Cậu nên biết và phải biết đi.

Leejung gào thét trong nội tâm "Ủa rồi ai rảnh má? Mắc gì tớ phải đi dùng ánh mắt săm soi rồi ái mộ cái người mà đẹp chói lọi, đẹp rụng rời, đẹp nhức mình,đẹp ko có từ nào diễn tả như thế?".

- Ai ra tính tiền bàn 5 đi kìa – anh quản lý với gọi vào trong quầy.

- Tụi em ra liền. Leejung, đi đi kìa – Daehwi nhường phần danh giá cho Leejung.

- Tớ biết rồi.

Leejung in bill tính tiền, nhanh nhảu bước tới trước bàn số 5 với tập kẹp hóa đơn màu đen trên tay.

- Bill của quý khách đây ạ.

Nếu mà nhìn chòng chọc thì kì quá nên Leejung đợi một trong hai lục tìm thẻ hoặc tiền mặt trong ví thì mới đưa mắt nhìn. Ánh mắt Leejung giao với ánh mắt vị khách hàng vào khoảnh khắc bất ngờ nhất. Bn nhỏ vì quá ngại nên lập tức quay sang nói như đã lên kịch bản trước:

- Cho hỏi quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?

- Đây là tiền mặt, không cần trả lại tiền dư đâu – người đối diện đưa lại tập hóa đơn cho Leejung.

- Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách lần sau!

Leejung cúi đầu thoái lui, trống tim đập hơi loạn một tí vì bị bắt quả tang quá trắng trợn. Vừa vào quầy đã thấy Daehwi và Kayday đón đầu sẵn. Bây giờ mà Leejung nói thật lòng tâm sự tuổi hồng rằng ừ thì cô bé ấy cũng xinh đẹp đấy nhưng mà cũng có liên quan gì tới Leejung đâu thì sẽ bị hai fan cuồng này cưỡng ép và đánh cho ba má nhìn ko ra mất. Vì thế nên Leejung lựa chọn biện pháp an toàn,thảo mai và ít phá hoại dung nhan của mình hơn.

- Em ấy xinh đẹp quá ha, hèn gì hai cậu khen mãi.

- Đó thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà. Đẹp như vậy là không có bình thường đâu, làm sao mà không chú ý cho được.

Leejung không bình phẩm gì thêm, vẫn còn ngại vô cùng vì tự dưng đi nhìn chòng chọc vào người ta lại còn bị phát hiện. Bill vừa vô quầy, Rian quay ra vẫy vẫy Leejung:

- Hey Leejung, khách có đưa nhầm không vậy? Tiền dư còn nhiều hơn tiền nước đây này.

- Vậy hả? Để tớ coi.

Leejung nhìn bill, giá tổng hai ly có 14 ngàn won nhưng khách lại để luôn 50 ngàn won trong đó. Ngoài ra thì không chỉ có mỗi tiền.

- Ủa này là gì đây?

- Đâu đâu cho tớ coi với – Kayday bay tới chỗ Leejung như điện xẹt.

Kayday nhanh tay đoạt lấy tờ giấy mà thậm chí Leejung còn chưa kịp nhìn thấy cái chữ. Vừa lướt mắt đọc mấy chữ xong mắt Kayday vốn đã to nay lại càng bự như trái bóng bàn.

- Ố ồ ghê thật!

- Cái gì thế Kayday? – Daehwi nhiều chuyện không kém tấp lại đọc ké tờ note qua vai Kayday– uầy đỉnh vậy!

Leejung vốn chả quan tâm mà giờ cũng phải tò mò nữa.

- Cái gì thế? Nó viết gì vậy?

- Thư tình.

- Vớ vẩn.

Leejung nhận lại tờ note từ tay Kayday. Chỉ đơn giản có mấy chữ "Nhà hàng xyz 9h tối"

Ủa gì dị chòi? Có phải điệp viên đâu mà chơi mật mã vậy trời?

- Này gọi là hẹn hò phải không nhỉ? – Rian gãi cằm tự hỏi.

- Chứ còn gì nữa. Là cuộc hẹn tình yêu sau giờ làm đó – Daehwi thêm mắm dặm muối vô.

- Chắc họ chưa đi lâu đâu, có thể đuổi kịp để trả lại tiền thừa.

Leejung vừa nêu ý kiến lập tức bị hội đồng.

- Cậu điên à. Người ta đã cố tình để tiền lại mà.

- Chắc họ nhầm lẫn thôi, ai đâu mà để tiền tip nhiều vậy -Leejung giải thích.

- Gì thế Jung? Đó không phải là nhầm lẫn, đó là ý đồ. Cậu có thấy ai để 50 ngàn won rồi ghi địa chỉ thời gian như thế không?

- Ờ thì chắc họ có ý gì đó khác. Nên là cứ đi trả tiền thừa cho họ cái đã.

Leejung đi được nửa bước thì cả Kayday lẫn Daehwi và thậm chí là Rian đều lấy thân người che hết lối thoát thân của Leejung. Jungie chưa kịp phản ứng thì anh quản lí điển trai Daniel thò mặt vào quầy hô hoán:

- Ra tính tiền lẹ đi mấy đứa, đứng tụ tập tâm sự cái gì đó.

Cả ba nhân viên phục vụ đều vội vã chạy theo hiệu lệnh của quản lý, quên béng luôn cái chuyện xàm xí ban nãy.

________

- Tớ về đây! – Leejung tan ca làm, thông báo cho mọi người sau một buổi làm việc vất vả.

- Về là thế nào. Cậu phải tới nhà hàng xyz chứ, sắp tới 9h rồi kìa – Kayday nhắc nhở.

- Không, tớ không đi đâu. Ai mà biết có chuyện gì.

- Chuyện gì được, người ta là Noh Jihye đó.

- Này, người đưa tiền là bạn cùng bàn chứ không phải em ấy đâu nhé.

- Tin tớ đi, chắc chắn 100% là Jihye đấy. Không phải tớ cùi sứt móng.

- Tớ thấy cậu cứ gian gian thế nào ấy. Từ bữa tới giờ cứ liên tục Jihye Jihye, có âm mưu gì hả?

- Tào lao quá đi. Tớ làm đồng nghiệp của cậu cả nửa năm trời lúc nào chẳng đối tốt với cậu – Kayday làm ra vẻ oan ức.

- Thôi tớ đi đây, trễ xe bus mất.

- Nhớ nhà hàng xyz lúc 9h nhé.

Leejung đã cố đi rất nhanh ra cửa nhưng Kayday vẫn rất cố gắng gân cổ lên nhắc.

Thật ra nhà hàng xyz đó nó nằm trên đường về nhà Leejung. Jung có thuê một căn phòng nhỏ ở một căn hộ được một tiền bối thuê đứt rồi ngăn ra cho thuê lại để góp tiền trả tiền nhà đắt đỏ ở Seoul. Tuy căn phòng nó nhỏ tới nổi chỉ kê được chiếc giường 1m, một cái bàn để laptop và một cái tủ là hết béng không gian và giá cũng không rẻ rúm gì lắm nhưng lại rất tiện di chuyển vì vừa gần bến xe bus vừa gần bến tàu điện ngầm. Khu Leejung ở rất nhộn nhịp từ sáng tới tối khuya vì nhiều hàng quán từ sang trọng tới bình dân và độ tuổi trung bình người ở khu này lại khá trẻ nên lúc nào phố xá cũng nhộn nhịp tất bật.

Tuy Leejung cố không chú ý nhưng lại bất giác giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ 5 phút rồi. Chắc là tờ note chỉ là chuyện nhảm nhí thôi nhỉ? Bây giờ thay vì nghĩ tới ai đó thì Leejung nên nghĩ tối nay ăn gì là vừa.

Bảng hiệu nhà hàng xyz sáng rực đã ở trong tầm mắt của Leejung. Phía trước là nhân viên và khách khứa vẫn ra vào đều đặn. Leejung không thấy có gì khác khung cảnh mỗi tối đi làm về cả, tuy có hơi chú ý nhìn ngó xem có ai đó hay gì đó khác lạ không nhưng không thấy. Vừa bước ngang qua cửa chính nhà hàng thì Leejung bị hù một phen suýt té ngửa.

- Sao chị về trễ hơn so với bình thường vậy?

Kayday nói không sai. Chính là Noh Jihye trong truyền thuyết đang đứng trước mặt Leejung.

- Ơ ủa...khoan đã...ơ chuyện này... – Leejung vẫn còn shock, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em đã đặt bàn rồi, nhanh vào thôi chị.

- Hả? Ơ ơ...

Leejung còn chả kịp ngáp, nhân viên quán đã đích thân ra mời gọi nhiệt huyết cả hai vào.

Gì đây? Sao Leejung phải đi ăn với người không quen không biết? Ơ kìa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro