10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ sau đó dần trở lại quỹ đạo như ban đầu khi Noze lại tiếp tục thường trực tại quán café, thỉnh thoảng phụ này phụ kia một chút lúc đông khách. Bonus thêm là thỉnh thoảng Noze còn mang theo quà nữa. Không biết có phải sở thích giống nhau hay không mà những món em tặng cho mọi người trùng hợp tất cả đều là những món Leejung thích ăn. Chocolate, kem walnut (óc chó), còn cả bánh ngọt nữa. Vì quá trùng hợp nên chính Jungie cũng đâm nghi ngờ là hai đứa hợp nhau thiệt khum hay là Noze có rình rập đâu đó mà mình hổng bít.

Có điều là hình như Noze đã quên béng sự tồn tại của một người tên Sakura trên đời. Nhưng Leejung không hẳn là quên vì còn nhiều điều chưa giải đáp về thân phận bí ẩn nhưng khi người ta chỉ xuất hiện một lần và biến mất không tăm tích thì đột ngột quên bẵng  là chuyện rất bình thường. Nên hôm đó, Leejung đứng order nước và thấy Sakura, cô đã rất ngạc nhiên.
- Chào mừng quý khách! Quý khách lại tới nữa nè.
- Ô chị nhớ em ạ?
- A tôi nghe nói quý khách khá nổi tiếng nên tôi có ấn tượng – Leejung nở nụ cười chuyên nghiệp tới nỗi chả ai nghi ngờ gì.
- Chắc là Jihye unnie có nhắc tới em nên chị nhớ – Sakura nhoẻn miệng cười, tự hài lòng với vai trò cameo của chính mình.
- Hôm nay Noze không đi với cô à? – Rijung vờ như vô tình hỏi.
- Không ạ,chị ấy chắc lại đi mua cái gì cho chị rồi. Ghen tị ghê!
- Cô không thấy có vấn đề gì với chuyện đó sao?
- Có vấn đề gì chị? Chuyện chị ấy thích chị cả thế giới này còn ai chưa biết sao?
Kura hỏi một câu tung luôn một cước vào Jungie đang không đề phòng. Sao mà nghe như một loại tình yêu đại trà, tình yêu phổ thông như quảng cáo chạy ngày 8000 lần ở tàu điện ngầm vậy trời? Ai cũng biết là sao? Leejung có biết cái mẹ gì đâu?
Sau vài giờ làm việc cộng với 17' đi bus Leejung đã chiêm nghiệm ra rằng Noze và Sakura chẳng có gì với nhau cả.(Quỳ lạy bả mất) Người Noze có vấn đề chính là Leejung đây. Dù giờ có giả bộ đi đui đi nữa thì cũng không thể che giấu sự thật rõ rành rành đó. Từ trước tới giờ Jungie luôn mặc định rằng nếu chưa nói ra lời tỏ tình thì vẫn cứ là không biết tình cảm thực sự trong lòng người khác. Duy chỉ có lần này, Rijung lại nghĩ cô thậm chí còn không cần tới lời thổ lộ đó. Nếu mà nhận được nó thì cô nên phản ứng thế nào bây giờ? Bản thân Leejung cảm thấy như thế nào về Noze? Leejung có thích một cô gái xinh đẹp, tốt tính và khá giống cô như Noze không? Hay chỉ là vì có nhiều sở thích chung mà thứ tình cảm đó vốn có tên gọi khác nhưng cả hai bị nhầm lẫn chăng?
Leejung mông lung suy nghĩ đến chẳng buồn để ý mình đã tới trước cửa nhà bằng cách nào. Cô mở cửa, cởi đôi giày thể thao trắng đặt ngay ngắn lên kệ và suýt bật ngửa ra sau vì Noze đang ngồi vẫy tay chào cô ở bàn phòng khách.
- Cô? Sao cô lại ở nhà tôi giờ này?
- Em bỏ nhà đi bụi ạ – Noze hì hì cười.
- Cô mà dám mới lạ. Đã 9 giờ hơn rồi mà tiểu thư chưa về nhà à? Không sợ ba mẹ cuống quýt lên đi tìm sao?
- Xì em có phải con nít đâu. Em đã nói rồi, em bỏ nhà đi bụi. Bạn bè em quen đều không ở ké được nên em tới nhà chị.
- Ô hay nhà tôi không phải chỗ chứa chấp tội phạm nhé.
- Yeojin unnie cho em ở lại rồi.
Chị gái đầu cam xuất hiện lập tức sau khi được khách gọi tên cùng dĩa trái cây trên tay. Leejung quăng cho Yeojin một cái nhìn đầy trách móc.
- Unnie, sao chị lại hùa theo đứa trẻ này vậy?
- Em quên chị cũng chứa chấp một tiểu thư cãi cha cãi mẹ đòi đi tự lập à?
- Em khác.
- Khác gì? Hai đứa y như bản sao của nhau á. Thôi, đừng nói nhiều nữa, lại ăn trái cây Jihye mua cho em đi.
- Cô ấy tới chỗ chị là mua cho chị chứ mua cho em cái gì.
- Chị mày mà cần mấy thứ bổ dưỡng nhập khẩu này à? Người ta lo em suốt ngày cắm đầu đi học với đi làm không lo ăn uống đàng hoàng đổ bệnh chứ chị đây khỏe phây phây nhé.
Noze gật gật đầu sau lưng Yeojin đồng tình. Leejung chán ghét lại ghế ngồi, không tính ăn chỉ muốn nói cho rõ ràng với Noze.
- Về nhà lẹ đi, khuya lắm rồi đó.
- Tối nay em ở đây. Em đi một ngày thôi rồi về.
- Đừng có con nít như vậy mau về đi, ba mẹ cô lo lắng lắm đấy.
- Em nhắn địa chỉ cho ba mẹ em rồi, chị đừng lo. Với em không phải cãi cọ gì bỏ trốn đâu, em bảo là em qua nhà bạn chơi thôi.
- Bạn bè nào mà ở qua đêm chứ?
- Có chứ, ba mẹ em biết tất cả mọi thứ về chị. Mẹ em bảo bữa nào dẫn chị về nhà em chơi.
- Không, tôi không đi – Leejung lạnh lùng cự tuyệt, nghĩ tới cảnh ra mắt nhị vị phụ huynh của Noze là thấy không vui nổi rồi.
- Thay vì thế em đi gặp ba mẹ Leejung thì dễ hơn đó – Yeojin nhâm nhi táo, tốt bụng vẽ đường cho hươu chạy.
- Unnie – Rijung cằn nhằn.
- Giờ này em kêu em ấy ra ngoài đường mới là không có tình người đó. Một cô gái đẹp như em ấy lang thang một mình ở Seoul, thiệt không muốn tưởng tượng thảm họa luôn.
Leejung thầm thừa nhận cái này đúng. Thế giới này quá đỗi phức tạp Noze thì lại như con mèo ngây thơ, không nên đặt cô ấy vào một tình thế bi kịch quá không thì Leejung cũng ăn năn hối hận muộn màng lắm. Leejung không nói thêm nữa vì không muốn tỏ ra đồng ý còn Yeojin thì quá hiểu Leejung nên quay sang nói với Noze.
- Nhà tắm ở kia còn đồ thì cứ lấy của bé Jung xài, hai đứa chắc cũng không cao hơn nhau bao nhiêu đâu nhỉ.
- Em sao cũng được ạ.
Yeojin vẫn tiếp tục ăn dù lúc nãy tự nói là cô không cần thêm chất dinh dưỡng nào vì không muốn lôi kéo trò chuyện gì với Noze sợ bớt mất thời gian ẻm ở với crush. Yeojin sống đủ lâu trên đời để biết rằng vẫn cứ là nên ăn cho bổ tấm thân mình trước kệ mấy đứa iu nhao nó vờn nhau đi.
Noze tự dưng tâm đầu ý hợp với Yeojin bất ngờ dù cả hai mới gặp nhau lần thứ hai. Noze lon ton theo Leejung vào phòng, trưng bộ mặt trong sáng như ánh trăng rằm và xòe hai tay ra:
- Cho em mượn đồ để ngủ với ạ.
- Tủ đồ đó cô muốn mặc gì thì lấy đi.
- Em tự lấy được ạ?
Leejung nghĩ cả hai cùng con gái như nhau thì có gì đâu nên tính bảo ừ nhưng sau đó lại chợt nhớ ra mấy thứ không phù hợp để người ta thấy nên bật dậy lấy đồ cho Noze.
- Áo thun rộng được chứ?
- Gì cũng được ạ.
Noh đi thay đồ, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại phòng Jung. Rijung đang đứng gãi cằm trước giường trong lúc Noze quan sát.
- Giường tôi nhỏ quá, hay là tôi trải mền dưới sàn cho cô nhé?
- Càng nhỏ càng tốt mà chị.
- Gì cơ?
- Ý em là em sợ ma lắm, em ngủ một mình không được, có người em đỡ sợ hơn.
- Thì tôi cũng nằm bên cạnh chứ đi đâu đâu mà không có người?
- Vậy ai tính chị. Hai đứa mình cũng từng ngủ chung giường hồi đi dã ngoại rồi mà, chị có gì đâu mà lạ.
Tối đó Noze đã quá phận làm chuyện không phải với Leejung, bn nhỏ dằn vặt xĩu nhưng nếu cho quay trở lại thì ẻm sẽ lại làm như thế thôi. Đâu phải lỗi của Noze đâu, nằm gần nhau như vậy sao Noze kiềm thú tính lại được?
- Cô mà làm gì bậy bạ là tôi đuổi ra khỏi phòng không thương lượng gì hết đấy, nghe chưa?
- Em có làm gì đâu – Noze vội vã chối bay biến, mặt đã muốn đỏ lên rồi.
- Thôi đi ngủ, tôi mệt lắm rồi.
- Dạ.
Lần này Leejung lăn vào phía trong nhường Noze nằm ngoài. Giường đơn bề ngang có 1 mét nên chỉ cần Leejung cựa quậy là Noze rớt bẹp xuống giường chắc luôn. Với kích cỡ thế này cách duy nhất vừa an toàn vừa ấm cúng còn dễ ngủ là cả hai ôm nhau nhưng Noze không có dại dột đề xuất ý tưởng hay ho đó cho Jungie đâu.
Noze vốn cứ tưởng trốn nhà đi ngủ bụi là chỉ để có cảm giác gần gũi hơn với Leejung và tập cho bn hổ dần dần quen với việc cô sẽ thường xuyên lui tới nhà mà thôi. Đó là kế hoạch và mưu đồ riêng của Noze nên cứ nghĩ Rijung sẽ lạnh nhạt nhắm mắt ngủ o o tới sáng như bữa dã ngoại thôi. Nào ngờ mới leo lên giường có 5 phút, Jungie đột nhiên quay sang hỏi:
- Này cô có bao giờ nghe về việc vì sao người ta lại khó ngủ khi ngủ với người lạ chưa?
- Ơ chứ không phải vì lạ nên không tự nhiên sao ạ?
- Không, thế thì nói làm gì. Cô có biết khi chúng ta ngủ, hồn chúng ta sẽ xuất ra bên ngoài chưa?
- Có ạ? – Noze mơ hồ hỏi lại, cục mèo không biết nên không dám khẳng định với cả ẻm cũng đang hơi vui vì không ngờ Leejung lại gợi chuyện nói với cô.(Ôi em tôi TT)
- Đúng vậy. Vì khi đó thể xác đã xa rời rồi nên chúng ta không biết người bên cạnh là ai phải không nào?
- Dạ đúng rồi – Leejung nói thừa ghê, vốn thức thì cũng có quen đâu chứ nói chi lúc ngủ.
- Vậy cô nghĩ khi đó người bên cạnh có thể là ai?
- Ai ạ?
- Một người mà cô không thể nhìn thấy được, chỉ là một cái bóng mơ hồ nắm lấy tay cô, vuốt ve cô và khi cô đang mê man trôi trong những giấc mơ thì cái bóng đó sẽ hút lấy hơi thở của cô. Cô bắt đầu thấy khó thở hơn, bắt đầu lăn qua lăn lại tìm cách chống lại cảm giác bị đè nén đó.
- Khoan...khoan đã – Noze nghe mùi nguy hiểm ngập tràn trong giọng kể huyền bí của Leejung.
- Nếu cô không kịp thoát ra thì linh hồn cô sẽ không thể nhập lại thể xác nữa, khi đó cô trở thành một bóng hình không rõ hình dạng không có thể xác. Còn bóng của người lạ sẽ chiếm lấy cơ thể đã mất đi một nửa của cô. Nó sẽ chui vào bằng đường mũi, từ từ trườn vào, cô nghẹt thở, ú ớ và đau thắt, sau đó...
- Em không nghe nữa đâu _ Noze nhảy bật dậy khỏi chăn, mắt mở to hoảng hốt.
- Rồi tim cô sẽ thoi thóp, rồi...
- Chị, chị đừng có kể nữa – Jihye chắp hai tay thiếu điều muốn quỳ sụp xuống lạy Leejung luôn.
- Tôi đùa thôi, sợ cô khó ngủ ấy mà. Đi ngủ thôi.
Rijung đùa dai, rất vô tội lăn vào sát vách tường giả bộ ngủ say sưa rồi. Noze khổ sở nhìn crush mà không tưởng tượng nổi cái đêm màu hồng trong căn phòng và cái giường nhỏ xíu của Leejung lại có màn hù ma này. Trước đêm nay ai mà kêu Jungie ưa giỡn và thích dọa người lắm chắc Noze tưởng người này bị điên và cô sẵn sàng phang chảo vào mặt như người ta bắn game chạy bo mất.
Noze cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt là giọng Leejung cứ lởn vởn bên tai. Khi mà ngủ là hồn thoát ra khỏi xác không kiểm soát được đâu, rồi sẽ thấy khó thở lăn qua lăn lại rồi... Noze toát mồ hôi hột, không dám nhắm mắt sợ mọi thứ cứ diễn ra thật thì cô chết mất. Leejung còn chưa đáp lại tình cảm của Noze, Chihê không thể bị câu hồn nhảm nhí bởi một bóng hình tưởng tượng nào đó được.
- Không ngủ được hả? – Leejung thấy hơi tội lỗi nên quay sang hỏi han giọng nhẹ nhàng.
- Chị làm em hết hồn – Noze vuốt ngực tưởng thăng tới nơi vì Leejung còn thức.
- Tại chị hết đó, em giờ không dám nhắm mắt luôn –Noze nói giọng nửa nhõng nhẽo nửa trách móc.
- Chuyện tầm xàm vậy mà cô cũng tin hả? Ba cái đó chỉ dọa trẻ con được thôi.
- Chị bắt nạt em._Jihye ủy khuất bĩu môi
- Thôi được rồi, vì cô sợ nên tôi mở đèn ngủ được chưa?
Noze nắm lấy mép tấm mền đắp chung gật đầu. Leejung với tay mở đèn vàng nhỏ trong phòng. Cô là vì thấy tội họ Noh lắm nên mới làm đó chứ bình thường có ánh sáng là cô không bao giờ ngủ được đâu.
- Chị, em vẫn còn sợ lắm – Noze thấy Leejung có vẻ đang nhượng bộ nên được nước lấn tới.
- Giờ làm gì cho cô hết sợ bây giờ?
- Chị ôm em đi.
- Cái gì? – Jungie chắc là không nghe lộn đâu chỉ là không tin Noze dám đề nghị sỗ sàng vậy thôi.
- Em sợ mà.
- Cô... – Jungie chỉ muốn đá cho Noze một phát(Chị dám ko LJ😒).Nói cái giọng nhão nhoét đó là sao trời?
- Không thì để em ôm chị cũng được ạ.
Noze đưa ra deal tốt hơn. Cũng là ôm nhau thôi nhưng cô Lee đời nào mà chủ động, Noze nói cho vui ấy mà.
Không ngờ!Quả thực là không ngờ Leejung tốt đột xuất, cô quay sang vòng tay ôm Noze lại. Hờ hững thôi nhưng có tiếp xúc nhẹ.
- Vậy được chưa?
Noze ngất luôn rồi, còn sống nổi nữa đâu mà trả lời mau đỡ em ta dậy đi ũmg
- Sao? Không ổn thì tôi buông ra nhé? – Leejung kiểm tra lại.
- Em ổn mà, chị đừng bỏ tay ra.
Sống 20 năm trên đời chưa bao giờ Noze hạnh phúc tới vậy. Leejung dịu dàng ôm cô để an ủi cô sau trò nhát ma rẻ tiền, chuyện không thể tin nổi luôn.
- Ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều nữa.
- Em cũng đâu có muốn nhớ tới đâu nhưng cứ nhắm mắt là giọng chị lại vang lên trong đầu. Em sợ lắm, chị đừng bỏ em nha.
Noze nói xong tự mình ôm Leejung chặt cứng làm Jungie giật bắn cả mình.
- Này, đừng ôm chặt thế. Tôi khó thở – Leejung không khó thở tới mức đấy, nhưng cô cũng không muốn Noze biết tim cô đang đập nhanh.
- Không ôm cũng được nhưng chị phải giúp em hết sợ cơ.
- Làm gì cho cô hết sợ? – Leejung mừng rỡ hỏi mong Jihye mau mau buông tay ra.
- Được, vậy em làm đây.
Rijung còn không kịp hỏi "cô tính làm gì?" thì bé Noh nhờ ánh đèn ngủ hắt lại đã hôn chính xác lên môi Jung.
1
2
3
- YAH CÔ...CÔ DÁM...
- Em hết sợ rồi, cảm ơn chị. Em ngủ đây. Noze lập tức xoay người kéo luôn cái chăn đắp chung cuộn qua trái cả đoạn. Rijung cạn lời thật rồi, không thể tin là Noze vừa mới cưỡng hôn cô khi cô còn đang sống sờ sờ đây. Noh Jihye đúng là chán sống rồi mà.
__________ngăn cách chimteee__________

Lâu ròi mới gặp cả nhà haaa. Dạo này toi lười quá thông cảm=]]] Sẽ chăm chỉ hơn để ht nhanh nha và cảm ơn mọi người vì vẫn chờ tui nhé:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro