13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất cảm ơn bà YenTaeguk089597 đã sửa dùm tui đoạn dưới cho lẹ nháaaaaaa. Chúc ko bị ba má đúm vào ngày mai:>> Mai toi họp ph quý zị ạ🥰Mai toi mà đăng chap thì toi đc hs giỏi còn ko đăng thì uk toi chớt gòi đó🤡
________dãy phân cách cưte________
Noze lại biến mất một lần nữa. Chỉ khác là thỉnh thoảng Noh sẽ xuất hiện đâu đó trong tầm mắt của Leejung nhưng không tiến lại quá gần hoặc có thì cũng chỉ trưng ra một bộ mặt mệt mỏi. Ủa làm như sinh ra trong gia đình nhà giàu là lỗi của Jungie không bằng á, mắc giống gì kì thị dữ vậy?

Lại còn thêm cả người chị tốt bụng cùng nhà – Yeojin nữa. Một buổi tối sau khi Rijung hết ca làm vừa về tới nhà thì đã thấy unnie đầu đỏ đang ngồi ăn ngũ cốc trong một cái tô lớn. Yeojin thấy dáng vẻ không có được vui vẻ cho lắm của Leejung liền hỏi:
- Ủa nay không đi với người yêu bé nhỏ của em hay sao mà về sớm vậy?
- Em đói quá chị có gì ăn không? – Jungie quyết định không trả lời câu hỏi của Yeojin.
- Ăn ngũ cốc không?
- Cho em một ít đi – Lệ Dung thả cơ thể mình xuống ghế trong lúc nói.
- Nè, ăn đi. Bộ hôm nay nhiều khách lắm hả?
- Cũng bình thường ạ.
Đợi Jung ăn mấy muỗng lấy lại sức, Yeojin mới từ từ dò hỏi:
- Bữa em dẫn Jihye về gặp mẹ em mẹ em có nói gì không? – với kinh nghiệm đầy mình, Deochin biết thừa Li chung đeo cái mặt kia thì chỉ có mụt lí do duy nhất là từ Chi hê ra chứ khách khứa gì tầm này.
- Mẹ em á hả? Thì bảo em ấy xinh, lễ phép, hiền.
- Không gì thêm nữa?
- Có gì đâu mà nói chị, mẹ em gặp có chút xíu à.
- Cơ mà Jihye qua nhà em chắc shock lắm ha? Từ cái giường 1m hai đứa không nhúc nhích được tới căn nhà bự chà bá ở ngay giữa Gangnam lận cơ mà.
- Đúng rồi ẻm shock lắm nên từ bữa tới giờ ẻm cạch mặt em luôn rồi.
- Gì? Thật hả? – đấy thấy chưa, Yeojin chạm trúng nọc rồi kìa🤩.
- Tránh em như tránh tà á, nhìn mặt chỉ muốn đánh cho một cái – Leejung tức tối xổ ra.
- Thì em cũng phải thông cảm cho Jihye chứ, em ấy cũng cần thời gian hồi phục sau cú shock vậy.
- Chuyện nhà em như thế thì liên quan gì trời, lý do vì nhà chị giàu đúng là nhảm nhí nhất trên đời.
- Chẳng phải cưng lúc nào cũng than em ấy quấn bên mình thấy phiền toái lắm sao, giờ rảnh tay lại thấy nhớ người ta hay gì?
- Em mà thèm á? Hứ, cái người gì đâu mà thiếu kiên nhẫn, không có tiền đồ!
Yeojin lắc đầu,cô đoán là Leejung ghim thù bấy lâu mà không ai khui ra nên không khác gì bom nổ chậm. Thôi thì dù sao đó cũng là dấu hiệu tốt mà. Rijung là một tsundere chính hiệu đó, ngoài mặt thì tỏ ra hờ hững lạnh nhạt với cuộc đời vậy thôi chứ thật ra là quan tâm muốn chết mà còn bày đặt.
- Dù sao Jihye cũng còn trẻ mà. Nếu em ấy thấy ngại gia thế nhà em thì đó mới là phản ứng bình thường của người thương em thật lòng còn gì. Gặp người khác chả mừng quá đi khoe khoang tám chục lần à?
Leejung thở dài,cô không hiểu cũng chả muốn hiểu tâm sinh lý tình cảm của mấy đứa con nít. Nghĩ tới là cún lại thấy bực bội trong người rồi,cái lúc người ta cật lực cắt đuôi thì biết nghe lời đi có phải là tốt rồi không? Tự dưng đeo bám dai dẳng cho đã rồi giờ không thích nữa thì buông. Loại người này Leejung tuyệt đối không bao giờ chấp nhận dưới bất kì danh nghĩa nào.
_________________________._.

Leejung có tiết học buổi chiều và một buổi họp nhóm sau đó để viết bài báo cáo lấy điểm giữa kì. Nhóm 5 người đã chọn khu bãi cỏ phía sau thư viện vì chỗ này buổi chiều cây đổ bóng rất mát mẻ và thích hợp để lên ý tưởng. Rijung với mấy người bạn đang bàn luận và phân chia phần đề tài thì một nhóm sinh viên khác cũng vừa mới kéo đến gần đó chắc cũng để học nhóm. Jung lúc đó đang lên điện thoại search phần thông tin mà mình đang tính chọn làm nên không để ý lắm. Chỉ là người bạn ngồi cạnh quay sang hỏi nhỏ mới khiến bả ngước mắt ra khỏi điện thoại.
- Êh nghe bảo cậu có chơi với Jihye hả?
- Jihye gì ở đây? – dạo gần đây Leejung đang rất khó ở với mấy cái tên như vậy nên hỏi hơi cộc lốc.
- Noh Jihye của khoa quản trị kinh doanh ấy, cái em mà xinh xinh nổi tiếng ở trường mình nè.
Leejung nhìn theo hướng bạn cô đang ngó thì chạm ánh mắt của Noze. Chính cục mèo Noh cũng giật mình vì không ngờ lại tình cờ cùng chọn chỗ học nhóm gần nhau như vậy. Khác với mọi khi, em mều lập tức quay mặt đi chỗ khác để lại mụt côn cún tức xịt khói. Ah ha em được lắm, giờ còn tránh ánh mắt tôi cơ đấy.
- Không, tớ không quen.
- Ủa bữa mọi người đều thấy cậu chở Jihye trên con xế đắt tiền mà?=-O
- Công việc thôi.
- Công việc á? – việc gì mà sướng vậy trời, chắc việc của người giàu á.
- Cậu làm phần này đi, tớ làm phần này. Quyết định vậy nha.
- Hả? Ờ ờ được rồi.
Leejung kết thúc buổi học nhóm ở đó rồi vội vàng đi ra khỏi khu vực nơi mà có Noze ngồi. Leejung không thích hít chung một bầu không khí với Noze cũng như em cảm thấy bức bối khi ở cùng một không gian với Jung vậy đó.
Rijung ghé vào thư viện, trước khi ghé quán café thì cô muốn mượn mấy quyển sách chuyên ngành về tham khảo thêm. Không hiểu nổi, thực sự là không hiểu nổi luôn là sao cô đã tránh đi chỗ khác rồi mà vẫn gặp em ta nhỉ?
Jung cố tình đứng lảng sang chỗ khác đợi Jihye đi chỗ khác nhưng không biết vì lý do gì mà Noze đã vòng đi qua kệ khác một lúc sau quay lại theo hướng khác vẫn gặp Leejung đứng nguyên chỗ đó. Jungie chịu hết nổi, bực mình hỏi:
- Sao? Cô muốn kiếm cái gì?
- Em muốn lấy sách ạ.
Leejung liếc qua mấy quyển sách Noze đang cầm trên tay rồi mới nhớ ra là hồi năm nhất cô cũng phải học mấy môn cơ bản giống Noze. Vì là chung nhóm ngành và sách kinh tế đều ở cùng một khu nên Noze có nhu cầu tìm sách ở chỗ dãy cô đứng là đúng chứ không phải cố tình kiếm chuyện.
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô làm gì thấy ghê vậy. Muốn lấy cái gì thì vô mà lấy đi chứ đi tới đi lui làm tôi mất tập trung.
- Dạ.
Jihye cúi đầu cố tình đứng cách Rijung đủ xa như thể tuân thủ lệnh giãn cách xã hội lắm=))))Có côn mìu nào đó đứng tìm sách mà trong lòng nóng ruột muốn chết chỉ mong sao quyển sách mình cần tìm nó nằm bên dãy mình đứng chứ không qua tới kia chắc người kia ra tay với cô thật luôn quá ;-;
- Cô tìm sách môn gì vậy? – Leejung còn sốt ruột hơn cả Noze □_□, đợi hoài chờ Noze qua đây để cô sang đó tìm sách mà không chờ nổi.
- Dạ sách về lý thuyết tiền tệ ạ.
- Đây này,nếu làm đề tài thì tham khảo thêm hai quyển này – Lệ Dung quơ một tay ba cuốn đưa sang cho Nô chê.
- Dạ, em cảm ơn.
Jihye đã chuẩn bị phóng ra ngoài để tiếp tục nấp và uk Leejung vẫn chưa nghĩ ra gì để bắt chuyện🥰. Yeojin nói đúng, Leejung thường tỏ ra sao cũng được chả liên quan gì tới mình nhưng khi một tình huống như này xảy ra thì cô lại vô cùng để tâm.
Ẻm thừa nhận là sau bữa gặp mẹ mình xong ngày hôm sau Noze không tới quán thì ban đầu cô cũng hơi vui vui vì không có con mèo kia tíu tít bên cô khiến cô làm cái gì cũng không tự nhiên. Xong rồi cả ngày hôm ấy yên bình trôi đi, yên bình một cách kì cục vì Jung không nghĩ không có Noze mọi thứ lại tĩnh mịch một cách quá đáng như vậy. Jung đã tự nhủ chắc Jihye bận học, kiểu gì mà chẳng đợi mình ở trạm xe bus. Nhưng mà không có sự bất ngờ nào xảy ra và cũng chẳng có ai cầm sẵn một bao đồ ăn đồ uống núp sau gốc cây hay đường hẻm nào nhảy ra như mọi khi cả. Được ba bữa như vậy Lệ Dung lại quay cuồng với câu hỏi khổ sở hàng ngày "tối nay ăn gì?" và bắt đầu thấy bực mình với Chihê.
Bow🥑: Ủa mắc gì chị cọc với bồ tui 😠
Noze cũng đã từng biến mất không tăm tích suốt một tháng liền nhưng mà khi đó khác bây giờ, lúc đó Leejung chỉ thấy hơi thiếu thiếu thôi còn bây giờ là thấy mất mát thực sự.
Cún nhìn vào tay mèo, thấp thoáng thấy bìa quyển sách có bìa là khóa son và cây đàn. Lúc đó Leejung bị điên đó:))) Thật luôn, nên cô đã nói mà chẳng nghĩ gì cả.
- Cô chơi guitar giỏi không?
- Dạ? – Noze tưởng cô nghe nhầm.
- Guitar ấy, hôm bữa tôi thấy cô vừa đàn vừa hát mà.
- Em học cũng được một thời gian rồi – Noh không hiểu gì hết, guitar gì ở đây?
- À vậy chắc là đàn giỏi lắm đúng không? Tôi cũng muốn học guitar lắm – cái này Leejung không xạo đâu à vì đúng là cô từng có hứng thú với nó thật chỉ là do không có thời gian thôi.
- Em sẽ cho chị địa chỉ chỗ em học hồi trước.
- Cô không dạy tôi được sao?
Lời đã ngỏ rồi, rút lại cũng không được. Lẽ ra với tính cách thông thường thì Jungie sẽ vật vã giải thích đủ điều rồi trách móc bản thân ghê lắm nhưng nhờ Jihye mà da mặt ẻm đã dày lên mấy phân rồi=]] Leejung thấy nói vậy đúng mà, tiện thì làm thôi chứ.
- Em? – Noze chỉ vào mình, hỏi lại Leejung và không thấy cô chị kia ko  phản ứng gì kịch liệt – Em dạy chị ấy hả?
- Sao vậy? Không được à?
- Ờ thì...cũng không phải là không được...nhưng mà...
- Nhưng mà sao? – Leejung gây áp lực, Noze thử nói không với cô xem😃.
- Dạ...cũng được – Jihye sợ tia lửa điện trong mắt Rijung tới quéo cả người, còn dám nói gì được nữa đâu.
- Tôi chưa có mua đàn, cô có không?
- Dạ có.
- Vậy khi nào rảnh cho tôi mượn đi.
Phu nhân Lee mà chứng kiến cảnh con gái cưng của mình ép buộc cưỡng bức con gái nhà lành phải dạy học miễn phí lại còn bảo người ta phải tự xách đàn tới dạy chắc xỉu lên xỉu xuống mấy đợt. Nhà cũng có thiếu thốn gì đâu, muốn thì nghệ sĩ guitar nổi tiếng có solo tour châu á cũng có thể mời về dạy riêng được mà làm trò gì mất mặt dễ sợ🙏
- Dạ...Có gì em sẽ nhắn ạ – Noze hồi đáp hơi miễn cưỡng nhưng lại cũng không từ chối được.
- Tốt lắm. Tôi chờ tin nhắn của cô.
Leejung nói xong, rất phong cách tiểu thư rút ra hai quyển sách mà cô cần rồi thẳng tiến tới chỗ thủ thư mà không nhìn lại Noze lấy một lần.
________________________._.
Rijung không học guitar ở quán vì dù sao đó cũng là chỗ làm việc, rất bất tiện. Về nhà thì cũng sợ gây ồn ào cho Yeojin nhưng chắc học cũng nhanh thôi, dù sao chị đầu đỏ kia cũng sẽ dễ thông cảm hơn và ở nhà thì cũng riêng tư thoải mái hơn chỗ làm nhiều.
Đúng như Leejung trông mong, Noze  không xuất hiện giây phút nào ở tiệm café lẫn ở trạm xe bus nhưng về tới nhà thì đã ngồi ở phòng khách với Yeojin unnie. Leejung còn thấy trên bàn Yeojin đã để sẵn đồ ăn mà Jihye mua mang tới rồi. Sau cả tuần nay, đây là lúc Leejung cảm thấy hài lòng nhất. Jung vừa ngồi xuống, tóc đỏ unnie đã nhanh miệng nói:
- Quả nhiên có Jihye là tốt nhất, không có em Jungie buổi tối đi về toàn ăn qua loa có khi còn chả buồn ăn.
- Thật hả chị? – Noze quan tâm liền hỏi.
- Trời nóng nên tôi mệt thôi.
- Hèn gì em thấy chị ốm đi đó.
- Tôi bình thường.
- Người yêu em mà, em tự ôm em ấy check đi là được chứ gì – Yeojin nham nhở cười.
Jihye sặc luôn cả nước vì câu nói của Yeojin. Nếu mà Jihye dám làm như thế thì đã đâu có ngồi đây tám chuyện với cả nhà.
- Bởi vậy nên em phải chăm sóc Leejung đi, đừng có lạnh lùng với em ấy nữa không em ấy buồn bực lắm – Yeojin vỗ vai Noze động viên.
- Chị đừng có tầm phào nữa – Rijung quê độ nên nói năng với chị có hơi vô lễ – cô ăn xong chưa? Bắt đầu học được chưa?
- Dạ được – Noze oan ức dễ sợ, nãy giờ có ăn gì đâu, đồ ăn này toàn Jung với Yeojin ăn mà làm như tại Noze rề rà không bằng.
Phòng của Leejung bé xíu nên muốn kiếm chỗ cho hai người ngồi ôm cây đàn cũng là cả một vấn đề. Sau khi ước lượng tới lui Noze đề nghị leejung ngồi trên giường còn Noze sẽ ngồi ở bàn.
- Chúng ta bắt đầu cơ bản nhé. Chị biết đọc nốt nhạc chứ ạ?
- Tôi biết.
- Vậy tốt rồi, trước tiên thì học cách đặt tay sao cho đúng.
Noze lấy cây đàn ra, vừa vào tư thế vừa nói:
- Đầu tiên là đặt tay, chị dùng tay không thuận của mình cầm đầu bấm dây, tay còn lại thì ở giữa thùng đàn vầy nè. Tương ứng với các dây sẽ là các nốt...
Noze nói quá trời, Leejung cũng rất tập trung nhưng thực sự là không cầm đàn nên rất khó tiếp thu tốt được.
- Khoan đã, đưa đàn cho tôi đi để tôi cầm tôi mới nhớ được chứ.
- Ah đúng rồi ha. Đây nè chị.
Noze nhỏm người dậy đưa cây đàn qua chứ không lại gần Leejung. Leejung  cầm lấy cây đàn xong tự nhiên bị mất kí ức, hoàn toàn không nhớ được là dây nào là nốt nào để để tay cho trúng luôn.
- Do re mi fa sol la si – Noze bấm tay trong không khí.
- Làm sao tôi hiểu được.
Dù không muốn lắm nhưng Jihye đành phải đi tới cạnh Jungie và trực tiếp chỉnh tay bấm phím cho bn cún.
- Chị cầm vầy nè,đúng rồi. Ngón ở đây thì cong lại, chỗ này khi có âm cao hơn thì sẽ với ra. Chị hiểu chưa?
- Ừ rồi ngồi vậy là đúng tư thế chưa vậy?
- Chị mới học để có thể nhìn dây đàn thì nên ngồi hơi nghiêng đầu qua vầy nè, nên kiếm cái gì đó kê chân để đỡ mỏi khi ngồi tư thế này – Noze chỉnh một chút ở phần vai và phần vắt chéo chân.
- Giờ bắt đầu vào học đơn âm trước đúng không? – Leejung có cơ bản về nhạc lý trước rồi, cũng có từng học nhạc cụ nên biết chút chút.
- Đúng rồi, chúng ta bắt đầu với đơn âm thôi. Mình sẽ chơi thử cái bản đơn giản nhất là "chiếc thuyền nan" cho chị quen tay nha. Mí mí mí đồ rê rê rê... – Noze bấm tay trong không khí bản nhạc kinh điển.
Người dạy thì không có đàn, người học thì không biết làm, đúng là thảm họa sư phạm (─.─||
- Tôi không hiểu gì hết trơn á –  ngó tay Noze múa trong không khí xong đờ mặt ra.
- Vầy nè, em không có bất cứ ý đồ đen tối nào hết nha, chỉ là để học thôi.
- Ờ chứ học đàn thì có gì đen tối được?
Noze leo lên giường, vòng ra sau Leejung. Trong tư thế quỳ gối, Jihye chỉ dẫn từ đằng sau.
- Chị nhớ các nốt nha đây là do re mi...khi tới nốt nào thì chị sẽ bấm vào phím đó, tay còn lại thì đàn là sẽ ra giai điệu. Chị hiểu không?
- Ừ ừ tôi nghĩ chắc là hiểu đó.
- Chị đàn thử đi, có gì em chỉnh luôn.
Leejung có tài thánh mới tập trung chuyên môn được khi mà Noze đang vòng tay ôm hờ cô thế kia. Jung đã cố gắng nhìn vào tay trái cho đầu óc không bị phân tán nhưng lại cũng vô tình nhìn thấy bàn tay Chihê vẫn để ở gần đó. Tới giờ Leejung mới nhận ra tay Noze đẹp như vậy đó, vừa thon vừa dài, cảm giác như đang nhìn vào mấy quảng cáo dưỡng da tay vậy. Đúng là người đẹp, cái gì cũng đẹp, khuôn mặt, vóc dáng, chiều cao, tóc tai, tới cả tay cũng đẹp thế thì ai chơi lại.

- Sao vậy chị? – Noze đợi mãi không thấy Leejung bắt đầu đàn đi cho mình chỉ tiếp.

- Tôi đang nhớ, cô đừng có hối – Jihye hỏi chi làm Jungie càng rối.

- Không, em đâu có hối! Em chỉ hỏi thôi mà – Noze đính chính, ai mà dám hối chị. Chị dữ như gì á(・–・;)ゞ

- Để tôi nhớ coi nốt nào là nốt nào vậy ta.
- Do re mi – Noze giúp đỡ bằng cách bấm tay trên phím đàn thật.
Vấn đề giúp đỡ nó chả phải là vấn đề nếu mà tay Noze không chạm hờ lên tay Leejung. Một luồng điện từ đầu ngón tay Noze truyền thẳng vào tay Leejung khiến cô bị giật mình vì sự tê rần bất ngờ này. Cũng may là Leejung  là người bình tĩnh, không tới nổi quăng đàn đi. "You need to calm down", Leejung lẩm nhẩm trong đầu.
Thay vì dành thời gian lý giải chuyện nọ thì Leejung dồn hết công lực vào đánh đàn. Dĩ nhiên là đánh loạn rồi vì nãy giờ có tiếp thu gì đâu.
- Ơ chị ơi, không phải thế. Từ từ đã – Noze không ngờ Leejung quất cho hợp âm nguyên dãy bất chấp nên phải giữ tay Leejung lại – không phải vậy, mình tập từng nốt một thôi nha.
Leejung bối rối vì Jihye lại lần nữa chạm vào tay cô nên mới quay sang để trách móc nhưng đúng là một sai lầm lớn vì Noze thì đang cúi xuống rất gần Leejung,còn Leejung thì đang rối loạn cảm xúc xoay đầu chẳng buồn nhìn nên mũi cả hai quẹt vào nhau một cái.
- Ơ – Leejung shock quá nên buông tay ra, theo phản xạ tự động nhích người ra khỏi Noze.
- Cô đó...er dạy gì mà kì cục...nói không ai mà hiểu – Leejung chả hiểu mình đang nói cái gì nữa.
- Em xin lỗi, do em lần đầu dạy nên không biết, chị đừng giận.
- Hừ cô dạy cho đàng hoàng vào – Rijung đã lên một mức độ mặt dày mới, đã đòi học free, đã bắt người ta mang đàn rồi lại còn bắt nạt người dạy chỉ vì mình học dở ẹc.
- Mình bắt đầu lại nha chị, em sẽ nói chậm.
Noze rất từ tốn nói lại từ đầu dù từ lúc bắt đầu đã nói kĩ lắm rồi. Sau khi nói lý thuyết chán chê Noze lại phải trở lại cái tư thế chỉ cho Leejung từ đằng sau, lần này em đã tự nhủ tuyệt đối sẽ không chạm vào chị không học trò lại nổi loạn lên đánh cho một trận thì chết mất ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Leejung lần này đã tiếp thu tốt hơn trước vì không có bất cứ sự đụng chạm nào quấy nhiễu tâm trí. Jung đã đánh được câu đầu của bài rất thuận lợi.
- Được rồi, mình chuyển sang đoạn này dài hơn chút và nhiều nốt hơn. Học xong cái này mình nghỉ nha chị.
- Ok.
Noze không chạm vào Leejung  nhưng dạy sau lưng thì không thể tránh việc hơi thở khi nói phà lên phần cổ và vai trần của Jung. Là Lệ Dung quá nhạy cảm hay sao mà lại rợn hết cả da gà mỗi khi Chi hê nói. Cơ thể Rijung hôm nay nó cứ bị làm sao ấy, thực sự là quá nhạy cảm với Jihye rồi.
- Chị đảo tay chỗ này nè, hơi khó chút nên chị chú ý kĩ nha.
Leejung gật gật vậy nhưng khi trực tiếp thực hành thì tay với ra quá bị trợt. Dây đàn làm bằng sắt nên nãy giờ Leejung bấm cũng hơi đau đầu ngón tay và cú trượt này chỉ làm cho cơn đau thốc lên trong thoáng chốc.
- Chị có sao không ạ? – Jihye bỏ qua hết mọi cương lĩnh đường lối cách mạng nãy giờ là tuyệt đối không đụng vào Leejung, em lật đật cầm tay chị lên xem.
- Tôi không sao mà – Rijung phản ứng yếu ớt, lần nào Noze quan tâm lo lắng cho cô thì Jung cũng đều thấy trái tim mình mềm èo.
- Tay chị hằn đỏ rồi nè! Sao nãy giờ chị không nói,thiệt tình – Jihye nắm tay Jungie lại, em vô cùng xót nên chỉ muốn dùng sự ấm áp dịu dàng làm giảm cơn đau của Leejung.
Chắc chắn đó là giới hạn cuối cùng của Leejung rồi. Cô nghĩ mình bị điên rồi, lần này là điên loạn không kiểm soát cả lời nói lẫn hành động luôn. Leejung  quay sang nhìn Noze. Em thì bối rối đang chuẩn bị buông tay chị ra và xin lỗi liên hoàn thì Jung không một lời báo trước đưa tay phải lên kéo cổ Noze lại gần và hôn.
Jihye còn đang mở mắt, vẫn còn quá quá shock với hành động vừa rồi của Leejung tới nổi không kịp nhắm mắt lại theo thông lệ thường thức của một nụ hôn. Chiếc đàn không có điểm tựa từ từ trượt xuống, thùng gỗ đàn đập vào nền gỗ sàn nhà vang lên một tiếng cộc khô khốc rồi sau đó cả phần dây đàn úp xuống vang lên một tràng âm thanh từng từng rất khó nghe.
Nhờ tiếng động mạnh mà Leejung kịp thức tỉnh. Khi nhận ra bản thân đang làm cái gì thì phản ứng tức thì là đứng vụt dậy tính thoát thân bằng cách chạy ra khỏi phòng. Noze dù vẫn còn chưa kịp hoàn hồn nhưng rất nhanh chân chạy vòng ra trước mặt Rijung. Jihye vốn rất hiền, lại thêm không muốn làm tổn thương Leejung nên đối với crush như mây ở trên trời, làm cũng không dám làm gì mạnh tay, nói cũng phải lựa lời nhẹ nhàng nhất. Nhưng bây giờ thì khác, Noze sẽ không thế nữa.
- Chị đứng lại đó. Chị tính chạy đi đâu? Chị phải chịu trách nhiệm với em chứ.
- Ơ...tôi tôi...
Noze không cần Leejung phải giải thích, cứ thế ôm bn kia đang âm mưu bỏ trốn lại và cúi xuống hôn. Leejung  không giãy giụa cũng không đánh Noze, rất từ từ mềm đi trong vòng tay đối phương. Hóa ra là nó mềm mại và ngọt lịm như vậy, ướt át nữa, có chút giống ăn kem. Jihye vụng về thì Rijung cũng chẳng khá gì hơn, chỉ là hôn một cách rất bản năng thôi.
- Jungie , em học xong rồi hả?
Vốn là Yeojin đang nằm phè trên giường coi TV show nghe cái ầm một cái từ phòng bên trong lòng có chút lo lắng không biết hai đứa có cãi cọ đánh nhau không mà làm rớt đàn thấy ghê quá. Đợi một lát không thấy có tiếng động gì thêm nên mới lò dò vô phòng coi thử xem có biến gì không để còn kịp cứu Noze. Không ngờ vừa đẩy cửa vào mắt muốn đui luôn với cảnh trí tràn đầy xuân tình trước mắt.
- AHHH MẮT CỦA TÔI. Chị không thấy gì hết, hai đứa cứ tiếp tục đi nha.
Yeojin lấy tay che mắt, biến ra khỏi phòng trong một nốt nhạc. Trễ rồi, Leejung đã hoàn hồn mất rồi nên làm sao mà tiếp được nữa. Yeojin ơi là Yeojin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro