8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyeon chụm hai đầu ngón tay vào nhau, nằm dài ra ghế tự thưởng cho mình một buổi sáng đẹp trời. Không cần phải tinh ý thì cũng biết thừa là Chaeyeon đang vô cùng thỏa mãn với chiến tích của mình. Zalin ném bịch snack vào người Chaeyeon, rồi tự mình ngồi xuống đối diện.

- Nay không phải đi tập à?
- Có chứ mà lát nữa em mới đi. Noze unnie đâu rồi ạ?
- Giờ này chắc chưa học xong đâu.
- Em lại cứ tưởng Noze unnie còn học hành gì tầm này nữa, sắp có bồ tới nơi rồi.
- Em nói như đúng rồi ấy.
- Đúng quá đi chứ còn gì nữa. Ôm thì cũng đã ôm luôn rồi, chỉ còn bước tỏ tình nữa là happy ending.
- Chị không chắc về Leejung đâu. Ẻm cứ khó khó kiểu gì ấy.
- Giờ này khoai đã muốn nhừ rồi còn khó gì nữa hả chị? – Chaeyeon bốc mấy miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.
- Dễ ăn quá, Leejung mà dễ thì chắc trên đời này không còn gì khó nữa quá. Cho tới khi mà từ chính miệng Leejung thốt ra là chị thích em thì khi đó mới tin được.
- Chị có cần phải tới mức đó không?
- Người ta có chút phản ứng thì không gọi là thích được
Chaeyeon gãi gãi cằm, nghĩ nghĩ rồi đáp lại Eungyu:
- Ý chị là giờ Noze unnie phải tỏ tình với Leejung unnie?
- Ý chị là chúng ta đừng làm gì nữa hết.
- Ơ vậy là sao? – vì Rozalin nói đột ngột quá nên Chaeyeon làm rớt luôn bịch snack trên tay.
- Chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi, bây giờ chỉ còn để Noze tự thể hiện thôi.
Chaeyeon tính phản đối nhưng Gyu đã tiếp lời một cách đầy kinh nghiệm:
- Chị biết em có ý tốt nhưng em cũng chưa từng hẹn hò nên em sẽ không thực sự hiểu điều này. Không có kế hoạch nào có thể chinh phục trái tim của người ta hết, mọi điều chúng ta làm nghe thì rất logic, rất hay ho nhưng thành bại hay không không phải ở mấy cái đó nó là do con người kìa. Nếu đến kết cục sự thành công của Noze là sản phẩm của một kế hoạch thì Leejung có thực sự thích con người vốn có của Noze không?
- Nhưng mà ban đầu chị cũng ủng hộ rồi nhiệt tình tham gia kế hoạch mà – Chaeyeon hiện đang rất rối.
- Là một người có kế hoạch không có gì là không tốt cả, chúng ta chỉ giúp Noze một vài thông tin mà tự em ấy khó nghĩ ra thôi. Thế nên chị mới nói chúng ta làm tới đây thôi, phần còn lại để cứ để Noze hoàn thành. Giờ thành hay bại hoàn toàn là do em ấy rồi.
Chae gấu có hơi mất hứng vì cô còn nhiều ý tưởng lắm, nhưng Zalin nói cũng phải. Giả dụ như Chaeyeon là Leejung, tới cuối phát hiện ra tới tỏ tình cũng là người khác nghĩ giùm lên kịch bản sẵn phải làm ở đâu phải nói chính xác điều gì chắc cô sẽ thất vọng lắm. Phim sẽ hay nếu chúng ta là người xem hơn là trực tiếp diễn.
- Được rồi, để em xem Noze unnie nhà mình làm gì khi không có chúng ta giúp một tay.
- Hi vọng là ẻm đừng có gây ra thảm họa nào khiến công sức của tụi mình đổ sông đổ biển – Rozal ha ha cười.
Noze mà biết mình bị lấy ra làm đề tài tám chuyện của hai người kia chắc bức xúc lắm, còn bây giờ thì ẻm đang lâng lâng không màng thế sự nhân gian. Noze có thể ngồi ngắm hình Leejung cả ngày cũng được, không thấy chán và cũng không biết chán là gì luôn. Nhớ lần đầu tiên mà Noze gặp Leejung là khi đó Jungie đang đứng trực order nước, Noze chưa nghĩ ra món gì uống nên mới lại ngó nghiêng menu ở quầy. Xong rồi không hiểu vì lý do gì mà Noze như bị đứng hình khi Leejung ngước đôi mắt cún lên nhìn Noze, nở một nụ cười hỏi quý khách muốn uống gì. Ngay lúc đó Noze không thấy khát luôn, chỉ đứng đực mặt ra nhìn như bị bỏ bùa cho tới khi Leejung lịch sự hỏi lại lần nữa.
Noze tưởng vậy là xong rồi, khoảnh khắc bất ngờ ấy qua đi rồi, không ngờ còn gặp nhau trong trường nữa. Bữa đó đi MT mừng sinh viên năm nhất, tuy không cùng ngành nhưng lại vô tình gặp ở WC chung. Noze đi theo ngó coi có phải đúng không thì thấy Leejung với mấy sinh viên năm nhất hát hò gì đó mừng ngày nhập trường của khoa. Đã xinh lại còn hát hay nữa, giọng ngọt lịm luôn nên Noze si mê không lối thoát kể từ giây phút ấy.
Đang nằm cười dại khờ thì có tin nhắn báo nhảy tới. Là Kayday tay trong của Hội Noze.
"Tụi chị sắp đi dã ngoại bonding (hoạt động xây dựng sự gắn kết giữa các đội nhóm) cuối tuần này, 2 ngày 1 đêm ở ngoại ô nhà của sếp bự. Cơ hội của em đó"
"Mấy cái này làm sao em tham gia được, em đâu phải nhân viên quán đâu?"
"Chị bảo anh quản lý mời em rồi. Em đóng góp vai trò hình ảnh visual câu khách cho quán còn gì"
"Được hả chị?"
"Ờ ảnh đồng ý liền. Mai ghé quán đi"
"Okie chị"
Noze hứng khởi, liền gửi tin nhắn vào group cho Chaeyeon và Zalin. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Noze,đáng lí Chaeyeon sẽ hào hứng chat một loạt ý bay ý bổng này kia thì đáp lại chỉ là mấy chữ rất hờ hững và nhạt nhẽo "Chị tận dụng cơ hội đi", Rozalin còn lạnh lùng dữ nữa "Tốt rồi". Ơ thế là sao?
"Mọi người không có ý gì hả?" – Noze chờ mấy phút không thấy ai chat gì thêm nên đành lên tiếng.
"Tụi chị rút rồi, phần sau để mình em tha hồ vẫy vùng đó" – Eungyu đáp.
"Một mình em á?
Không
Đừng"
"Em cũng nghĩ như Rozal unnie, chúc chị may mắn"
Yeonie nói với giọng điệu như chương trình xổ số may mắn. Chết Noze rồi, Noze không biết làm gì đâu. Lúc người ta không cần thì một hai đòi lập kế hoạch, giờ quen rồi xong đem con bỏ chợ là sao hu hu thật ko hiểu hai người này😿.
___________________
Leejung nhảy ra khỏi xe, vươn vai hít thở không khí trong lành vùng quê. Nhà của ông chủ tuy không xa Seoul lắm nhưng không khí lại rất tốt, nhà dựa vào núi và bên cạnh vừa vườn cây ăn trái lại vừa có cả đồng ruộng và cả suối nữa, không khác gì đi picnic luôn. Noze nhảy xuống kế bên hứng khởi nhận xét:
- Chỗ này thích quá chị ha.
- Ừ, cũng được – Leejung nhạt nhẽo trả lời.
- Cậu phải nói thích chứ, không ông chủ lại tổn thương – Kayday giúp nâng không khí lên.
- Lâu rồi mới được hòa mình với thiên nhiên như vầy, không biết có được cho hái trái cây ăn không ha – Daehwi vươn vai.
- Mấy đứa lại đây bưng đồ phụ anh đi – giọng anh quản lý vang lên từ phía còn lại.
Cả đám túm lại phía sau xe, lỉnh kỉnh khuân vác nào cần câu, nào đàn guitar, nào là thùng lạnh rồi cả bia bọt nước giải khát các loại. Noze thấy Leejung định xách hai bịch đồ ăn liền giành lấy.
- Cái này có vẻ nặng, chị mang cần câu đi.
- Tôi mang đồ nặng quen rồi.
- Cái đó là khi không có em.
Noze quất một câu xanh rờn luôn. Leejung không thèm giành để chống mắt coi tiểu thư như Noze xách đồ kiểu gì. Đúng là mèo nhỏ đi được một đoạn mỏi tay muốn chết mà không dám buông sợ bị sỉ nhục. Cún đi sau nín cười, ngó cái tướng yếu đuối kia kìa, còn bày đặt thể hiện nữa chứ. Nhưng mà Leejung quyết định không giành, cô chỉ đi song song bên cạnh nói như troll:
- Cần câu này cũng nặng lắm đó chứ bộ.
Noze nhìn Leejung đi vụt ngang qua mặt thảnh thảnh thơi thơi thiếu điều muốn nhảy chân sáo, lòng buồn bực vô cùng. Sau bữa nay về Noze sẽ không rảnh rỗi nằm ườn ra nữa mà sẽ đi tập gym một cách nghiêm túc.
Ông chủ ở phòng khách đã chờ đợi mọi người từ sáng, thấy nhân viên đi vào liền dừng máy nghe đĩa than lại chào mừng:
- Mấy đứa tới rồi đấy à, vào đi vào đi welcome!
Ông chủ của Leejung rất phong độ, nghe đâu đã trên 50 tuổi nhưng nhìn chỉ như tầm 40 với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nhẵn nhụi không để râu và tóc thì không đổ màu lấm tấm bạc. Leejung chỉ mới từng thấy hình ông cùng gia đình đặt ở phòng nghỉ nhỏ phía sau quán chứ chưa từng gặp ông ngoài đời thật bao giờ. Daehwi và Kayday thì đã từng gặp rồi vì hai người đã làm gần 2 năm.
- Đây chắc là Leejung và Rian nhỉ? Lần đầu mới gặp, Daniel đúng là biết lựa người xinh xắn dễ thương. Còn đây chắc là Jihye rồi, quả như lời Daniel nói, thật sự là vô cùng xinh đẹp.
Cả ba trước lời khen đều ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Ông chủ tiếp tục:
- Yên tâm ta không làm phiền mọi người đâu, ta sẽ đi ra ngoài tới tối mới về ăn một bữa giao lưu. Vườn trái cây nếu thích cứ tha hồ hái nhé, phía bên này men theo núi còn có suối có rất nhiều cá, mấy đứa có thể thử tài sát cá xem sao. Mọi thứ trong nhà cứ xem như ở nhà mình, ta chỉ ăn tối thôi không ngủ lại đêm nay nên mấy đứa cứ tha hồ quậy.
Mọi người đều rất hài lòng vì có một ông chủ tâm lý hết sức như vậy. Ông thông báo ngắn gọn rồi nhường chỗ cho mọi người sau đó thì lấy xe đi đâu mất.
Anh quản lý bắt đầu lên lịch trình:
- Bây giờ mọi người có 1 giờ để nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ gì đó tùy ý. Sau đó thì tập trung ở bếp nấu bữa trưa. Rồi buổi trưa chiều mát mát chút tầm 3 giờ chia hai nhóm, một nhóm đi câu cá, một nhóm hái trái cây, ai không thích thì đi dạo mát chụp hình sống ảo cũng được. Tới tầm 6 giờ thì trở lại nhà tụi mình cùng nướng BBQ và tiệc tùng thâu đêm. Anh đã cho thời gian thư thả nghỉ ngơi rồi đấy nên tối nay đứa nào mà viện cớ không over night là chết với anh – anh quản lý nói cùng một điệu cười nguy hiểm.
Noze thoáng nghĩ phần bonding quan trọng chắc là nằm ở đoạn say mèm say bẹp mới dám tâm sự những điều phiền muộn rồi, còn giờ thì nghỉ ngơi sau một thời gian lao động và cống hiến trước cái đã. Noze quay sang chờ coi Leejung làm gì thì cô làm theo đó nhưng Jungie có vẻ rất dè chừng cô. Leejung nghĩ nhanh rồi nói với Kayday:
- Kayday, tớ với cậu qua phòng kia đi, để phòng bên đó cho anh quản lý và Daehwi. Rian có thể ngủ trên lầu.
- Tớ với Rian đã nói trước với nhau là sẽ ở cùng phòng rồi – Kayday phũ phàng trả lời.
- Cậu bảo Rian ngủ hay quậy quọ mà – Leejung cố níu kéo.
- Bởi vậy nên tớ phải chịu đựng chứ sao nỡ để Noze chịu được, đúng không?
Leejung bất lực nhìn Kayday quảy balô choàng vai Rian đi lên lầu làm bầu trời trong Lệ dung sụp đổ. Ở với Noze lúc này ,thiệt ra lúc nào cũng vậy, nhưng đặc biệt là thời gian nhạy cảm này không tốt cho Jungie chút nào.
- Về phòng thôi – Leejung thở dài, nói phong long.
Noze cười đi ngay theo sau sau khi bắn tim chíu chíu cho Kayday. Noze vừa bước vào thì Leejung rất rõ ràng chỉ ra:
- Tôi để đồ bên đây, cô bên đó. Tôi nằm ở ngoài, cô ở trong, cấm không được lăn qua cái khăn này.
- Có phải là học sinh tiểu học đâu chị – màn kẻ ranh giới này sao mà nó con nít không chịu nổi, Noze phải bất bình chứ.
- Không thích thì cô xuống sàn mà ngủ.
- Chị bắt nạt em.
- Tôi vậy đó.
Chihê ấm ức ghê, cô có làm gì có lỗi với Jungie đâu? Bữa đó cũng chỉ là không kiềm chế chút ôm một cái cho bõ công chờ đợi một tháng thôi mà, làm gì dữ vậy?
- Lát chiều chị muốn đi câu cá hay đi hái trái cây? – Noze tự thoại trong lòng thì bày đặt hổ báo vậy thôi chứ lời nói ra thì mềm như cục mashmallow vậy đó.
- Cô hỏi làm gì?
- Em đi cùng với.
- Cô đừng có đi theo tôi.
- Sao ạ? Đi chung cho vui đi chị.
- Có cô là tôi không thấy vui nổi rồi đó. Tiểu thư công chúa như cô chỉ tổ làm vướng tay chân tôi.
- Gì cơ? Chị có bị nhầm em với chị không? Chị mới tiểu thư công chúa ấy? – gì chứ cái này Noze thấy sai quá sai rồi.
- Tôi tiểu thư công chúa hồi nào?
- Khuôn mặt chị, thân hình chị, cách chị nói chuyện, hành xử, tất cả mọi thứ.
Leejung tức quá, cô đã nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ hai cái chữ "tiểu thư" ra khỏi người cuối cùng lại bị Noze chỉ thẳng mặt khẳng định chắc như đinh đóng cột.
- Tôi sẽ cho cô biết tiểu thư là như thế nào.
- Em sẽ chờ xem.
Noze tự tin là dù Leejung có cố tỏ ra mạnh mẽ đi nữa thì cũng không thể hơn cô được đâu.
Thế là sau một bữa trưa nhẹ nhàng và ngủ nghỉ đủ khỏe mạnh, một cún một mèo đã lựa hoạt động câu cá để chứng tỏ sự không tiểu thư của cả hai. Nếu Chaeyeon với Zalin mà có mặt ở đây thì sẽ lắc đầu bắn vào mặt hai người hai chữ "ấu trĩ". Ban đầu Daehwi cũng rất hào hứng tham gia nhưng bị Kayday tóm đầu lại với đủ thứ lý do kiểu như "Cậu cao như vậy phụ tụi này hái táo với chứ", "Cậu biết chụp hình, ở lại chụp chứ đi đâu đó". Thế nên dù Daehwi hăng hái mang máy chụp hình theo để chụp hình Noze thì đã bị hai cô bạn kéo lại không cho đi đâu. Ý Daehwi không phải là Kayday với Rian không xinh nhưng gu của Daehwi là Noze cơ. Ngày ngày nhìn mặt đồng nghiệp riết nên Huy từ thấy xinh giờ chuyển sang thấy cũng bình thường rồi.
Noze và Leejung đi ra suối – nơi mà ông chủ nhiệt liệt quảng bá là mùa này nhiều cá lắm, đủ loại luôn. So với hái trái cây thì Dung ngay từ đầu cũng muốn thử câu cá hơn rồi, cái gì chưa làm thì đều cần tranh thủ làm cho biết mà. Jungie đã cẩn thận lên Naver search kỹ thuật câu cá trước rồi, gì chứ chuyện này cô không muốn để thua Noze chút nào.
Họ Noh hơi lớ ngớ với cây cần câu chưa biết làm sao thì Leejung đã trưng ra một bộ mặt sành điệu hết chỗ nói khi đã móc xong mồi câu đầy hiểu biết và chuẩn bị quăng bắt tới nơi. Noze lóng ngóng copy theo Leejung tới đoạn cầm vào con trùng đang loe ngoe có hơi chợn tay vì nó cứ ngọ nguậy trong tay thấy ghê lắm nhưng vì Leejung đang thích thú quan sát nên Noze mới cắn răng làm liều.
- Mới dạo đầu mà thấy cũng khó quá ha – Leejung nói phong long.
- Em chưa biết làm thôi, có gì khó đâu.
- Này ngồi xa ra chứ, đang cạnh tranh mà – thấy Noze lăn cục đá lại gần, Chaewon chặn ngay.
- Câu cá là ở kỹ thuật chứ có phải do vị trí đâu chị – Noze vẫn tiếp tục làm.
- Cô mà ngồi đó tôi ngồi chỗ khác.
- Được rồi, em ngồi chỗ khác là được chứ gì.
Leejung không muốn cho bn bé Noh lại gần thì Noze đây cũng chả thèm, ngồi gần cũng có ngắm được mấy đâu. Thay vào đó Noze ngó nghiêng tìm đoạn nông nông rồi lội qua bờ bên kia. Đi tới đối diện Leejung, Noze ngồi luôn lên cục đá rất phẳng phiu gần đó và còn ngay dưới tán cây nữa, cứ như là định sẵn vậy á. Noze toe toét cười với Leejung đang kém vui bên bờ còn lại. Đối thủ mà, trước tiên thì phải ngồi đối diện để nhìn nhau cho rõ chứ.
Jungie thì chỉ tập trung nhìn dưới nước xem có triển vọng gì không, phao có bị kéo xuống không còn Noze thì tay cầm cần câu như đồ trang trí, mắt thì nhìn thẳng vào Leejung không che giấu. Nhìn tới nỗi mà Lệ Dung tưởng mặt mình lủng mấy lỗ rồi.
- Cô nhìn đi chỗ khác đi có được không?
- Chị không cho em ngồi gần thì ít ra cũng phải cho em ngồi đối diện chứ? – Noze nhún vai.
- Cô cứ ngồi đó đi tôi có dám cấm đâu, nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm vào tôi.
- Vì chị xinh mà, sao lại không cho em nhìn?
Này không phải là thả mà quăng thính thẳng mặt luôn. Leejung cạn lời, không biết phải phản ứng sao với lời khen kiểu này từ người ngồi bờ bên kia.
- Cô có thể ngồi sát lại bờ rồi tự nhìn mình dưới nước ấy.
- Mặt em em nhìn chán rồi, thích ngắm chị cơ – Noze trêu Leejung.
Jungie đang thầm ước chừng độ dài dây câu xem từ chỗ mình có thể quăng móc vào mặt Noze không. Sao có thể nói ra mà mặt không biến sắc không chút ngại ngùng gì luôn vậy trời?
- Tôi gợi ý cho cô một gương mặt để cô tha hồ mà ngắm nhìn nè.
- Ai ạ? – Noze không ngờ Leejung còn tìm được lời để chống trả lại cô.
- Miyawaki Sakura – Leejung nói bằng một tông giọng tự nhiên, trong trẻo, âm lượng vừa phải, phát âm chuẩn dễ nghe dễ đi vào lòng đất ủa lộn dễ đi vào lòng người.
Noze nhất thời bối rối, không ngờ Leejung lại nhắc tới Kura mà còn đầy đủ cả tên họ nữa mới ghê chứ. Ý gì vậy? Sao biết được hay thế?
- Sakura là trẻ vị thành niên, em đâu có muốn đi tù.
- À hóa ra cô cũng ý thức được bé ấy dưới 18 tuổi à, không ngờ đấy.
- Em còn không ngờ là chị biết tên biết tuổi em ấy hơn á. Sao tự dưng chị lại biết vậy?
- Tôi...ờ thì...Kayday nói thì tôi biết thôi – Kayday không nói, là tự Leejung lên mạng kiếm nhưng sao mà bảo vậy được.
- Thật không? Chị không có gì mờ ám hết đúng không?
- Tôi mà thèm mờ ám với cô.
Đúng lúc ấy, cần câu của Leejung giật xuống một cái. Cún bị xao nhãng hoàn toàn khỏi cuộc nói chuyện, dồn hết sức bình sinh ngó coi có phải cá không. Noze cũng chú ý thấy và còn thấy luôn cả đối tượng, lên tiếng:
- Cá cắn câu rồi kìa chị, bự lắm.
- Để tôi tập trung. Phen này không thoát tay chị được đâu, cá ơi.
Con cá đớp mồi cũng rõ là nhây, cắn xong cũng không thèm mắc bẫy liền, còn giật giật thêm mấy cái mà vẫn chưa bị dính móc.
- Giật lên đi không nó chạy mất đó chị – Noze chỉ đạo.
- Giật lên lỡ nó đề phòng thì sao, từ từ.
- Từ từ gì nữa, nó to lắm á – Noze người ngoài mà còn kích động hơn cả khổ chủ.
Leejung bị Noze làm cho phân vân, đang nghĩ nên kéo cần lên hay ráng đợi thêm chút thì mũi phao lại di chuyển.
- Ơ nó chạy kìa.
- Em đã bảo chị kéo lên liền đi mà.
Lúc Leejung phản ứng thì đã trễ rồi, con cá đã tăng tốc lướt ào ào bên dưới làn nước một đoạn khá xa. Jungie quá chú tâm vào con cá nên bất giác bước theo mà quên mất trước mặt cô có rất nhiều đá găm. Con cá khôn lanh với sức khỏe và lợi thế một phát giật đứt sợi dây câu còn Leejung thì vấp đá té cái bịch.
- UNNIE – Noze la lên thất thanh. Leejung bị đá làm xước hết cả đôi chân vì cô mặc quần short. Noze chỉ trong nháy mắt băng ngang suối lao tới.
- Chị có sao không?
- Không sao, cô làm gì nước sâu vậy mà lội thẳng qua vậy ướt hết đồ rồi kìa.
- Chị quan tâm tới em làm gì, chân chị chảy máu kìa.
- Không sao, chỉ trầy chút thôi.
- Sao mà không sao được, chị lại đây ngồi đi, mau mau.
Leejung té cũng đau thiệt mà cũng không hoảng hốt và hoảng loạn bằng một góc của Noze. Nhìn vô không biết ai mới là người bị té nữa, thiệt tình.
Noze lại chỗ thùng đựng đồ nghề câu lấy ra khăn tay cô mang theo vì nghĩ liên quan tới nước nôi kiểu gì cũng cần lau tay, không ngờ lại đem đi sử dụng cho trường hợp này. Mèo nhỏ ra suối giặt sơ, vắt cho ráo nước rồi quỳ xuống chấm vết thương cho Cún.
- Chị có đau thì la lên nha, chắc sẽ hơi sót một chút.
- Được rồi, tôi không có yếu đuối tới mức đó. Đưa khăn đây tôi tự lau.
- Sao tới lúc này rồi mà chị vẫn cố chấp vậy? Chị để người khác chăm sóc mình cũng không có bức thở mà chết được đâu – Noze giận Leejung thực sự thành ra nói hơi lên giọng nhưng mặt thì tràn đầy nỗi lo lắng. Khi Leejung nhìn vào mắt Noze, tim còn đập nhanh hơn cả khi hẫng người té một cái.
- Tôi không nói nữa, cô muốn làm gì làm đi – Leejung ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, tránh giao tiếp mắt với Noze quá lâu.
Noze cúi xuống chấm và lau vết máu nhẹ tới mức sợ đụng thẳng bề mặt lông của khăn vào chân Leejung sẽ làm đau cô ấy.
Dáng vẻ quỳ gối với mái tóc buông xuống vì cúi đầu của Noze khiến Leejung chỉ ngó mông lung lướt qua cũng phải động lòng. Noze thì bất cứ lúc nào bất cứ làm gì cũng đều vô cùng dịu dàng và ân cần với Leejung rồi, điều đó thì rõ ràng tới mức người bị Yeojin chê "mù mờ nhận thức trầm trọng" như cô cũng phải nhận ra. Từ trước tới nay Leejung luôn quá hiển nhiên đón nhận điều đó nên không bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị người ta làm cho xao xuyến chỉ bằng một hành động đơn giản.
Noze lau xong, ra bờ suối rửa lại thật sạch rồi mới nói với Leejung bằng tất cả chân tình:
- Em sai rồi, sau này em sẽ luôn luôn ở bên cạnh dù chị có nói gì hay làm gì em. Để nếu chị có sơ ý gặp bất cứ chuyện gì em cũng sẽ đỡ thay cho chị.

Vành tai Leejung bắt đầu đỏ lên. Không, Noze à, hãy cứ mặc kệ Leejung đi. Vì Noze cứ như thế này thì Jungie sẽ như con cá kia mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro