CHAP 23: YÊU CHAEYOUNG HƠN TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, Chaeyoung cựa người thức dậy, Lisa lập tức giật mình choàng tỉnh.

LISA: Chaeng dậy rồi à? Thấy trong người thế nào? Có gì bất ổn không?

CHAEYOUNG: Không. Sao cậu lại ngủ gục ở đây? Không ra chỗ kia mà nằm cho thoải mái?

LISA: Em ngồi đây rồi ngủ lúc nào không hay.

CHAEYOUNG: Mệt lắm à?

LISA: Không mệt chút nào. Chaeng muốn ra ngoài dạo không?

CHAEYOUNG: Ừ! Cậu đưa tôi ra khuôn viên cho thoáng đi, trong này ngộp ngạt quá.

LISA: Đi thôi Chaeng!

Lisa dìu tay Chaeyoung đi từng bước nhẹ nhàng ra ngoài, cẩn thận đỡ Chaeyoung ngồi xuống ghế đá.

Đúng là đẳng cấp có khác nhỉ? – Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh một vòng.

LISA: Chaeng thấy mọi thứ ở đây có tốt không?

CHAEYOUNG: Rất tốt lại là đằng khác.

LISA: Vậy thì được rồi, em chỉ sợ... lo cho Chaeng không tốt.

Chaeyoung nhìn Lisa mà không trả lời. Hai người ngồi bên cạnh nhau im lặng. Không lâu sau thì hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng len lỏi qua khe cửa các tòa nhà, Chaeyoung như đắm chìm trong khung cảnh đấy.

CHAEYOUNG: Thật sự thì...

LISA: Thật sự gì hả Chaeng?

CHAEYOUNG: Tối qua tôi đã gặp Jolie, và... xảy ra tranh cãi.

LISA: Jolie đã nói gì với Chaeng? Có phải những lời khó nghe không?

CHAEYOUNG: Tất nhiên là toàn những lời khó nghe.

LISA: Được rồi, hôm nào em sẽ gặp Jolie để nói chuyện rõ ràng một lần. Càng nhịn thì mỗi lúc lại quá đáng hơn.

Không cần đâu. Tôi nghĩ rồi, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những lời Jolie nói, cũng có cái hợp lý đấy chứ. – Chaeyoung cười.

LISA: Điều gì?

CHAEYOUNG: Jolie nói tôi phản bội Soojin, đúng mà phải không?

LISA: ...

CHAEYOUNG: Nói tôi vì tiền mà đến với cậu, cũng đúng. Vì ngôi nhà cho bố, vì tiền chạy chữa cho chú thím.

LISA: ...

CHAEYOUNG: Và còn nói cả việc tôi và cậu "ngủ" với nhau nên mới có cuộc hôn nhân này, không thể phủ nhận được luôn! Nếu không có hôm đó thì làm sao có hôm nay?

: Em... em... em xin lỗi Chaeyoung. – Lisa cúi gầm mặt.

Giá như lời xin lỗi của cậu có thể đưa tất cả quay về như lúc trước thì tốt biết mấy, giá như đây là chỉ giấc mơ, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu. – Chaeyoung thở dài, không biết rằng những lời này đã làm Lisa tổn thương sâu sắc.

Lisa không thể nói thêm gì được nữa, những lời của Chaeyoung như hàng vạn vết dao ghim vào trong tim Lisa. Cổ họng đắng nghẹn, cố kìm nén những giọt nước không được rơi lúc này.

LISA: "Là Chaeng vẫn mong muốn quay về ngày trước, vẫn chưa một lần nhìn về phía em, vậy là tất cả những gì em dành cho Chaeng đến nay đều vô nghĩa sao? Chaeng à, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của em để cảm nhận được không? Bao lâu nữa Chaeng mới có thể hiểu được nỗi lòng của em đây?" – Chaeyoung nhìn mặt trời lặn, còn Lisa nhìn Chaeyoung nghẹn ngào.



Mặt trời đã lặn hơn một nửa thì Chaeyoung cùng Lisa trở lại phòng, thím của Chaeyoung đã mang cháo đến đợi sẵn.

CHAEYOUNG: Thím! Thím đến lâu chưa? Sao không gọi cho con?

Thím: Điều dưỡng nói cháu và Lisa đi dạo nên thím không gọi. Cháu đói bụng chưa? Ăn luôn cho nóng này, bố dặn thím nấu kĩ lắm.

Cháu ngửi mùi thôi là bụng đã sôi lên rồi. – Chaeyoung hồ hởi.

Thím: Thế cháu ăn đi, xong rồi ăn thêm chuối, thím tìm hiểu chuối rất tốt cho người vừa mổ ruột thừa đấy!

CHAEYOUNG: Vâng ạ!

Thím: Lisa sao cứ đứng ở đấy vậy? Có chuyện gì mà nhìn cháu có vẻ không vui vậy? Vào đây ngồi đi.

LISA: À... không có gì. Cháu ra ngoài một chút.

Lisa quay mặt bước đi, Chaeyoung ngước nhìn theo vừa lúc thấy Lisa đưa tay lên quệt nước mắt.

Thím: Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?

... - Chaeyoung vẫn nhìn theo phía Lisa mà không nghe thấy.

Thím: Chaeyoung!

Sao ạ? – Chaeyoung giật mình.

Thím: Cháu làm sao thế? Thím hỏi hai đứa có chuyện phải không?

Không. Có chuyện gì đâu thím. Cháu ăn đây! Kệ cậu ta đi. – Chaeyoung gạt vấn đề đi nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi.



[30 phút sau] Những hạt mưa bắt đầu rơi và mỗi lúc càng nặng hạt hơn.

"Cái con người kia đi đâu mà trời mưa to thế này rồi vẫn chưa về vậy không biết." – Chaeyoung bắt đầu nóng ruột.

Thím: Lisa đi đâu mà lâu thế nhỉ?

CHAEYOUNG: Lúc nãy thím đi bằng gì đến đây?

Thím: Thím đi taxi, chú hôm nay bận việc nên không đi được.

CHAEYOUNG: Trễ rồi, hay là thím về đi!

Thím: Ơ. Nhưng trời đang mưa to mà?

CHAEYOUNG: Chẳng phải không ai ở nhà sao?

Thím: Vậy cháu ở đây một mình có được không? Để thím gọi cho Lisa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Thím: Không gọi được, con bé này mưa gió mà đi đâu rồi không biết, để thím ra ngoài tìm xem sao.

CHAEYOUNG: Không cần đâu, cậu ấy quay lại ngay ấy mà. Thím cứ về trước đi.

Thím: Có được không?

CHAEYOUNG: Được mà. Thím đừng lo!

Thím: Vậy... thím về đây! Ngày mai muốn ăn món gì nói thím nấu.

CHAEYOUNG: Cháu biết rồi! Thím về cẩn thận, về đến nhà báo cho cháu biết nhé!

Chaeyoung cùng thím ra cổng đợi taxi đến đón, sau khi tạm biệt thím, Chaeyoung lập tức quay sang đi tìm Lisa, một tay đẩy cây treo bình truyền nước biển, một tay ôm lấy vết mổ trên bụng bước đi chậm rãi.

Cuối cùng dừng lại ở mái hiên nơi góc vắng của bệnh viện, Lisa đang ngồi một mình trên hàng ghế đá, hai tay đan vào nhau cùng gương mặt buồn bã, đôi mắt đang miên man vào những giọt mưa.

CHAEYOUNG: Lisa!

LISA: Ơ! Sao Chaeng lại ở đây? Thím về rồi à? Sao không gọi cho em về phòng với Chaeng?

CHAEYOUNG: Cậu kiểm tra lại điện thoại xem!

Ừm thì... Hết pin mất rồi. - Lisa mở điện thoại ra xem.

CHAEYOUNG: Cậu có thấy trời đang mưa không mà ngồi ở đây? Không cảm nhận được mưa tạt ướt người sao?

LISA: Em...

CHAEYOUNG: Về thôi!

Lisa dìu Chaeyoung quay lại phòng, đỡ Chaeyoung nhẹ nhàng nằm xuống giường, vừa nãy đi bộ nhiều nên vết thương hơi đau một chút, Chaeyoung nhíu mày nhăn nhó.

LISA: Chaeng đau à? Em đi gọi bác sĩ!

Không cần đâu, tôi không sao! – Chaeyoung nắm tay Lisa lại.

LISA: Có thật là không sao không?

CHAEYOUNG: Cậu ngồi xuống đây đi.

. 10 giây

. 30 giây

. 60 giây

Tôi... tôi xin lỗi. – Chaeyoung lên tiếng sau một phút im lặng.

LISA: Vì chuyện gì?

CHAEYOUNG: Lúc chiều nói những lời không hay với cậu.

LISA: ...

CHAEYOUNG: Đôi lúc tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Mong cậu thông cảm cho!

LISA: ...

CHAEYOUNG: Nhưng tôi luôn thắc mắc vì lí do gì mà cậu lại kiên nhẫn yêu thương một người như tôi để phải đánh đổi nhiều thứ rồi nhận lấy những điều đau lòng mà tôi dành cho cậu vậy Lisa? Cậu thừa điều kiện để có thể tìm được một người tốt hơn tôi gấp trăm lần mà? Vì sao? Vì sao nhất định phải là tôi?

LISA: Xin lỗi vì sự cố chấp của em đã khiến Chaeng khó chịu! Nhưng người ấy nhất định phải là Chaeng, thế nên dù có như thế nào thì vẫn là Chaeng, còn những người khác tốt ra sao, cũng không thể là Chaeng.

CHAEYOUNG: Nếu tôi bỏ cậu, là tôi vi phạm giao ước, thì tôi, bố, chú thím sẽ mất tất cả. Nhưng nếu cậu bỏ tôi, cậu chỉ mất một khoản nhỏ bé trong gia tài kếch xù của nhà cậu. Vậy việc gì cậu cứ phải chịu đựng? Để chúng ta phải gây tổn thương cho nhau hết lần này đến lần khác?

Bởi vì em yêu Chaeng hơn tất cả! Chẳng cần dựa trên bất cứ một giao ước nào. – Lisa kiên định.



"Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết thế thôi

Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau

Dù tim mình đau khi biết em đã lỡ yêu người

Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh sẽ bất chấp luôn

Dù mưa, dù giông, dù sông sâu, biển xa

Dù nắng cháy anh cũng không hề lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro