Chap 33: Đám Cưới Xán Liệt × Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam

Sau chuyến bay dài dằng dặc kia thì cả bọn cũng đặt chân lên quê hương của mình, Lệ Sa mỉm cười nhẹ ôm nàng vào lòng hít thở khí trời 1 cái.

"Không khí Việt Nam tốt hơn nhiều với nơi khác thật mày nhỉ" Aliyah nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nói.

"Uh, nơi mình sinh ra mà nó phải thân thuộc hơn chứ"

"Không biết bọn Bạch Hiền và Xán Liệt bây giờ như thế nào rồi nữa" Aliyah ánh mắt đượm buồn khi nhắc lại bạn cũ, nó không biết có còn ai nhận ra con Ngọc Hà bạn mình ngày nào không nữa.

"Tao cũng có 1 chuyện vui cho mày biết đấy" Lệ Sa đưa ngón trỏ lên miệng suỵt 1 cái rồi nhìn nàng cười tỏ ra vẻ bí ẩn.

"Nè... chị về nhà trước nhé, mọi người từ từ mà hít khí trời Việt Nam đi" Ngọc Lan cùng ba mình từ xa đi tới kéo theo vali đồ nói.

"A... chào chú Dương" Lệ Sa cười nhẹ đưa tay ra bắt với Nhất Côn.

Cũng đã lâu không gặp mặt nhau nên ông cũng đã già đi vài tuổi, Aliyah nhận ra Nhất Côn cũng đưa tay ra bắt tay rồi gật đầu một cái như phép lịch sự, Nhất Côn hoàn toàn không biết Aliyah là Ngọc Hà bởi khuôn mặt với nét nửa tây nửa Việt trông như con lai. Lệ Sa đã xin Ngọc Lan giữ bí mật này và chỉ có một mình cô được biết sự thật này mà thôi.

"Đây là...." Nhất Côn nhìn Aliyah sau đó ngập ngừng hỏi cô.

"Đây là bạn cháu bên Los Angeles ạ! Hôm nay cháu đưa cậu ấy về Việt Nam thăm quê mình"

"À... ra vậy! Thôi bác với Ngọc Lan đi trước nhé!" Nhất Côn cười nhẹ nói sau đó rồi rời đi.

"Tuần sau đến nhà em nhé Ngọc Lan" Lệ Sa gọi lớn theo, Ngọc Lan cũng quay lại cười nhẹ đồng ý rồi cũng lên taxi.

...........

Tại nhà hàng 5 sao, không khí nhộn nhịp của 1 bữa tiệc cưới đầy lộng lẫy và xa hoa, tất cả bàn tiệc được trải khăn trắng, rất nhiều người đang chuẩn bị chu đáo cho mọi thứ hoàn hảo 1 cách tuyệt đối.

"Nè nè cái đó để đằng kia. Còn giá để bánh kem để bên trái đi...." Xán Liệt mặc bộ vest đen với cà vạt đỏ rượu, mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim trông đầy vẻ soái ca toát lên.

"Trời ạ! Mày làm gì mà nhốn nháo cả lên vậy?" Bạch Hiền mặc cũng vest đen giống Xán Liệt, mái tóc mullet nhuộm màu đỏ đen tiến đến nhìn dáng vẻ của anh mà bật cười hỏi.

"Tao hồi hộp quá... haha" Xán Liệt gãi đầu mình cười lúng túng nói với khuôn mặt đầy mồ hôi.

"Xem kìa! Bình tĩnh lại đi...." Bạch Hiền thấy vậy móc từ trong túi áo ra 1 chiếc khăn giấy chậm chậm lên trán người yêu mình trấn an.

"Chà chà... xem vợ chồng người ta đang chăm sóc cho nhau kìa" Lệ Sa cùng Thái Anh khoác tay bước vào nói, Aliyah đi theo cũng khoanh tay nhìn cả 2 thằng bạn ngày nào của mình.

"Ủa! Lệ Sa... về bất ngờ thế" Xán Liệt nắm cổ áo cô giật giật mừng rỡ nói.

"Haha... từ từ đã..." Lệ Sa bật cười vịn tay Xán Liệt.

"Sao cô Thái Anh bảo 2 người không về được? Mày biết tụi tao thất vọng lắm không hả con nhỏ này!" Bạch Hiền cũng tiến tới vỗ bộp vai cô khiến cô cắm đầu.

"Thôi mà mấy đứa, Lệ Sa muốn tạo bất ngờ cho 2 đứa mà"

"Đ...đây là... Xán Liệt. Còn cậu là Bạch Hiền ư?" Aliyah run run tiến đến gần, trông 2 thằng này trưởng thành hơn, giọng cũng thay đổi nghe mạnh mẽ hơn nữa khiến Aliyah suýt thì không nhận ra bạn mình.

"A...ai vậy Lệ Sa" Bạch Hiền nhìn Aliyah đang nhìn mình thì hỏi.

Lệ Sa cũng kéo cả bọn tiến lại 1 cái bàn trống không có ai gần đó giải thích hết mọi chuyện cho Xán Liệt và Bạch Hiền nghe, cả 2 thằng bất ngờ cũng không kìm được sự xúc động mà ôm chầm lấy bạn mình, ai cũng ngỡ Ngọc Hà đã chết nhưng với tính tình thì họ không thể lầm được. Ngọc Hà vẫn là Ngọc Hà thôi dù thân phận có bị thay đổi.

"Bạch Hiền là thằng dễ say nhất đô yếu nhất đám. Còn Xán Liệt là thằng đô mạnh nhất đám nhưng lại sợ uống bia rượu" Aliyah mỉm cười chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của cả 2 thằng.

"Haha... tao hết yếu rồi nha Ngọc Hà" Bạch Hiền nói.

"Suỵt! Đừng gọi nó là Ngọc Hà nữa. Giờ thì nó là Aliyah" Lệ Sa lên tiến nói.

"Ok ok, được rồi.. hôm nay là ngày vui của vợ chồng tao dù yếu hay mạnh gì thì cũng chơi nát bấy luôn nhé. Cả cô Anh cũng thế luôn nha" Xán Liệt nói.

Bữa tiệc cưới sau đó cũng bắt đầu sau vài tiếng, khách đến đông nghẹt vì cả 2 thằng điều là con của dạng có quyền và có tiếng trong giới kinh doanh. Cả bọn uống với nhau đến say khướt, đến Thái Anh cũng không cản được Lệ Sa khi cô vui quá, sau khi chịu hết nổi thì nàng đưa cô về phòng khách sạn cho cô nghỉ ngơi, Xán Liệt với Bạch Hiền thì tiếp Aliyah hết mình khi gặp lại bạn cũ. Đến khi say quá thì Aliyah cũng được dìu về phòng để nghỉ.

...........

Ở một nơi khác

Ngọc Lan soạn quần áo để treo lại vào tủ của mình, nhỏ bất chợt làm rơi cái áo khoác của Aliyah xuống giường. Ngọc Lan bỗng dưng nhớ lại cảm giác mà lòng ấm áp đến lạ, với Lệ Sa hồi đó thì Ngọc Lan chưa có cảm giác mãnh liệt đến thế này.

"A...Aliyah..." Ngọc Lan ôm cái áo vào mình hít lấy mùi hương nước hoa còn đọng lại trên cổ áo khoác rồi khẽ gọi tên của con người kia.

...........

Aliyah bước ra ngoài tìm nước uống khi cảm thấy cổ họng mình đang dần khô khốc đi, nó tiến ra ngoài loạng choang rồi bất chợt nhìn vào cánh cửa của phòng bên cạnh. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến nó nở nụ cười khổ trên môi, Thái Anh đang lau mình cho Lệ Sa, nàng dịu dàng hôn khẽ lên trán người yêu khi cô cứ gọi tên mình rồi đưa tay ôm lấy eo Thái Anh như 1 thói quen vậy.

Aliyah bỏ qua hình ảnh đó mà bước đi về phía trước, nó bảo phục vụ cho 1 chai rượu vang rồi đi ra ngoài đường vừa hóng gió vừa uống rượu. Nó thực sự chưa quên được tình cảm bản thân mình dành cho Thái Anh dù là đơn phương nhưng lại lụy tình quá nhiều.

"Cô chủ à! Sao khuya như vậy mà cô lại muốn đi dạo chứ? Đã 9h rồi" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu khó hiểu hỏi Ngọc Lan.

"Mới có 8h59 thôi chú đừng có lươn lẹo" Ngọc Lan bĩu môi rồi nhìn ra cửa xe.

Ngọc Lan nhíu mày khi thấy bóng dáng với bộ đồ quen thuộc mà nhỏ đã nhìn thấy sáng nay đang ngồi ở ghế đá công viên 1 mình, nhỏ nhanh chóng vỗ vai tài xế kêu quay đầu xe lại. Aliyah dần ngủ quên khi dựa vào thành ghế đá nhìn lên trời.

"Aliyah...! Sao cô lại ở đây?" Ngọc Lan nhận ra người quen liền lay lay người nó hỏi.

"Cô chủ à cẩn thận kẻo lừa đảo đấy...." Tài xế cẩn trọng nhìn cô chủ mình nói.

"Aliyah...! Dậy đi cô không về nhà là bảo vệ hốt cô lên đồn đấy" Ngọc Lan vỗ vỗ mặt nó nói.

Aliyah nhướn mắt lên chụp lấy bàn tay Ngọc Lan, nó nhìn nhỏ chăm chăm không chớp mắt khiến Ngọc Lan bất giác đỏ mặt nhìn nó, Aliyah đứng lên loạng choạng rồi ngã vào người nhỏ, chai rượu cũng vuột khỏi bàn tay trắng trẻo của mình.

"Nè chú đến giúp tôi đưa bạn tôi về đi. Cô ấy say lắm rồi" Ngọc Lan nói dứt thì tài xế cũng chạy đến bế Aliyah lên đặt vào xe mình, Ngọc Lan ngồi cạnh làm điểm tựa cho Aliyah dựa đầu vào ngủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh về đến nhà của Dương Ngọc Lan.

..............//..............

CHANBAEK ( CHANYEOL × BAEKHYUN )
–––––––––––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro