Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trong gia đình có sự xuất hiện của Minh Nguyệt thì vị trí tối cao trong nhà đã được luân chuyển từ Thái Anh sang con gái. Không chỉ cả hai người đều giành hết tình yêu thương cho con gái mà tất cả mọi người cũng vậy.

Ba mẹ kiếp trước của Thái Anh lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt đã không nén được nước mắt, bởi vì hai ông bà đều không bao giờ dám mơ tới một ngày sẽ nhìn thấy được cháu ngoại do Linh Lan sinh ra, nhưng hôm nay tâm nguyện lớn nhất cũng đã thực hiện được, hai ông bà lúc này đều nghĩ rằng có chết cũng đã toại nguyện. Thái Anh khi nhìn thấy ba mẹ kiếp trước của mình như vậy liền nói với hai người.

- Ba mẹ, ba mẹ đừng suy nghĩ gì hết. Ba mẹ chỉ cần sống thật tốt, thật lâu cùng với chúng con và Tiểu Nguyệt là được rồi, ba mẹ phải sống tới ngày Tiểu Nguyệt biết nói, biết đi, rồi đi học rồi có người yêu.. Phải không nào..

Hai ông bà nghe vậy cũng vừa mỉm cười vừa lau nước mắt rồi đáp.

- Ừ, tất nhiên ba mẹ phải sống thật lâu để chứng kiến từng bước trưởng thành của cháu ngoại chứ, nó là cháu ngoại bảo bối của ba mẹ mà.

Thái Anh lại nhõng nhẽo.

- Nhưng dù có cháu thì cũng không được thương cháu mà không thương con nữa. Con không chịu đâu.

Hai ông bà nghe vậy liền bật cười rồi mắng yêu.

- Cũng ba mươi tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít nữa. Đúng là lớn tuổi mà chẳng lớn tâm..

Cả nhà nghe vậy cùng nhau mỉm cười.

Không chỉ ba mẹ kiếp trước mà cả ba mẹ kiếp này và cả ba mẹ Lệ Sa đều yêu thương Minh Nguyệt vô điều kiện. Ba mẹ Thái Anh vốn không bao giờ muốn dời khỏi quê nhà nhưng vì muốn lên thăm đứa cháu ngoại bảo bối mà cũng khăn gói lên thành phố. Ba mẹ Lệ Sa cũng thường xuyên chạy qua nhà Lệ Sa ở để chơi với cháu thành ra căn nhà vốn có chút rộng rãi của Lệ Sa và Thái Anh nay lại có phần chật chội.

Vì không đủ chỗ ở nên ba mẹ Lệ Sa và ba mẹ nuôi có nhà ở thành phố buổi tối đều phải về nhà, chỉ riêng ba mẹ Thái Anh ở quê lên là được ở lại. Hai ông bà cũng thay phiên nhau trông nom cháu ngoại nên thành ra Thái Anh và Lệ Sa lại không vất vả nhiều. Hơn nữa Tiểu Nguyệt từ lúc sinh ra đã rất ngoan, không hay khóc trừ khi đói bụng cho nên mọi người càng yêu thích. Mẹ Thái Anh còn nói.

- Tính cách Tiểu Nguyệt giống hệt Tiểu Anh ngày xưa, cũng rất yên tĩnh, không quấy khóc như các đứa nhỏ khác. Về hình hài thì xem ra lại giống với Tiểu Sa hơn một chút. Nhưng mà cũng có nhiều điểm giống Tiểu Anh. Lớn lên sẽ rất xinh đẹp.

Thái Anh có chút buồn cười nói.

- Có người bà người mẹ nào mà không thấy con cháu mình xinh đẹp đâu chứ. Con chỉ mong Tiểu Nguyệt lớn lên ngoan ngoãn thông minh là được rồi.

Mẹ Thái Anh cũng không có phản đối ý kiến của cô, thông minh ngoan ngoãn tất nhiên là ai cũng muốn, bà cũng tin chắc đứa nhỏ lớn lên sẽ rất thông minh ngoan ngoãn như hai người mẹ của nó vậy.

Không chỉ các ông bà ngoại bị Tiểu Nguyệt cướp mất trái tim mà ngay cả Tiểu Phúc cũng thế. Ngày đầu tiên theo Hiểu Vi sang thăm Thái Anh và nhìn thấy Tiểu Nguyệt thì cậu nhóc đã yêu thích không thôi. Hiện tại Tiểu Phúc đã hơn bốn tuổi, nói năng rành rọt, lại rất biết nịnh người lớn nên ai cũng thích, khi chưa có Tiểu Nguyệt thì Tiểu Phúc là số một trong lòng những người lớn ở đây nhưng giờ có Tiểu Nguyệt thì Tiểu Phúc bị tụt xuống hạng hai, thế nhưng cậu nhóc lại vui vẻ chấp nhận.

Bây giờ mỗi lần sang nhà Lệ Sa chơi Tiểu Phúc không còn quấn lấy Thái Anh và Lệ Sa nữa mà là chạy lại nôi của Tiểu Nguyệt và cùng cô bé trò chuyện. Tiểu Phúc đã đi học mầm non nên có nhiều chuyện thú vị ở trường, cậu nhóc liền kể hết cho Tiểu Nguyệt nghe, mặc dù Tiểu Nguyệt hiện tại chỉ mới bốn năm tháng tuổi nhưng cũng đã biết lắng tai nghe và còn thỉnh thoảng mỉm cười như đang cổ vũ Tiểu Phúc. Vậy nên cậu bé càng thích chí mà kể hăng say.

Hiểu Vi thấy vậy chỉ biết cảm thán.

- Cũng không biết nhà tớ nợ gì nhà cậu nữa. Ngày xưa đi học tớ vì muốn làm bạn với cậu cũng tốn không ít tâm tư . Hiện tại thấy Tiểu Phúc lấy lòng Tiểu Nguyệt như vậy tớ cảm thấy thật khổ tâm mà.

Thái Anh chỉ biết buồn cười nhìn cô bạn. Mặc dù biết cô bạn của mình đang diễn sâu nhưng vẫn không nhịn được cười mà nói.

- Tớ nghĩ có lẽ chúng ta có duyên thông gia với nhau đấy.

Hiểu Vi nghe vậy liền vui vẻ nói.

- Chuyện nay tất nhiên là chuyện tốt rồi.

Tuy nhiên Lệ Sa bên cạnh liền lên tiếng.

- Muốn cưới được con gái bảo bối của tôi đâu có dễ như vậy. Sau này nếu không phải nhân tài tuấn kiệt suất sắc hơn người thì đừng có mơ.

Hiểu Vi nghe vậy lập tức ỉu xìu mặt. Thái Anh lại buồn cười khẽ trừng Lệ Sa một cái, cô biết Lệ Sa chỉ là muốn trêu ghẹo một chút thôi. Hơn nữa người lớn các cô cũng chỉ nói giỡn thôi chứ chuyện tương lai của các con thì các cô cũng sẽ tôn trọng quyền chọn lựa của chúng. Miễn là chúng yêu và cảm thấy hạnh phúc thì các cô sẽ ủng hộ.

Khi còn nhỏ thì tính cách ngoan ngoãn như Thái Anh nhưng càng lớn tính cách Tiểu Nguyệt lại thiên về giống với Lệ Sa, có chút lạnh lùng. Tuy nhiên bởi vì chỉ mới hơn một tuổi nên khí chất nữ vương vẫn chưa thể bộc lộ ra được, mỗi lần thấy con gái làm mặt lạnh với ai đó là Thái Anh và Lệ Sa chỉ biết buồn cười nhìn nhau.

Tiểu Nguyệt không giống những đứa trẻ khác luôn thích dính lấy mẹ và trở thành kẻ phá rối chuyện tốt của hai mẹ lúc nửa đêm. Cô bé luôn đặc biệt yên tĩnh khi ngủ, sáng mai nếu dậy sớm hơn cũng không tự tiện chạy vào phòng hai mẹ nhõng nhẽo. Cho nên Lệ Sa đối với đứa con này đúng là hài lòng không một chỗ chê.

Vì ba mẹ Thái Anh không thể lên thành phố thường xuyên thăm cháu nên Lệ Sa và Thái Anh cũng thường xuyên mang con về quê thăm ông bà. Người dân ở quê ban đầu cũng tò mò xì xào nhưng ba mẹ Thái Anh cũng không để tâm . Lâu dần mọi người bắt đầu thành quen và không để ý nữa. Trái lại vì đứa trẻ quá mức đáng yêu và lễ phép nên các bà con cô chú ở quê rất thích, mỗi lần gia đình Lệ Sa mang Tiểu Nguyệt về quê khi trở lên thành phố đều nhận được rất nhiều quà của bà con nông dân. Những món quà tuy đạm bạc đơn sơ nhưng là tấm lòng chân thành nhiệt tình của bà con nên gia đình Lệ Sa rất trân trọng.Lệ Sa cũng hay dạy Tiểu Nguyệt phải biết trân trọng và yêu thương những người tốt với mình. Tuy còn nhỏ nhưng Tiểu Nguyệt cũng hiểu được đạo lý đó.

Gia đình nhỏ bé của Thái Anh và Lệ Sa luôn tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Mặc cho ngoài kia xã hội có khắc nghiệt thì chỉ cần những bàn tay luôn nắm chặt nhau, những trái tim luôn chung một nhịp đập và những niềm tin vào sự hạnh phúc vẫn còn thì chẳng có gì có thể phá huỷ được gia đình ấy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro