CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc thực tập là bắt đầu bước vào thời kỳ cao độ để chuẩn bị tốt nghiệp. Viết luận án tốt nghiệp là rất quan trọng, hơn nữa vì mục tiêu tốt nghiệt với thành tích tốt nhất để có thể vào làm trong công ty của Lệ Sa nên Thái Anh gần như dành hết thời gian vào đó. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn để Lệ Sa hài lòng về mình, không muốn chị ấy thất vọng. Cho nên cô càng phải cố gắng.

Bạn bè không biết còn tưởng cô vì muốn được vào làm ở công ty lớn nên mới cố gắng như vậy, cô cũng mặc kệ mọi người nói gì, trước giờ cô luôn luôn không bao giờ để ý người khác nói về mình thế nào.

Mỗi lúc suy nghĩ tới còn tận nửa năm nữa mới tốt nghiệp thì Thái Anh lại có chút buồn bực, cô cảm thấy thời gian trôi thực sự rất lâu. Chính An Yên cũng không hề nhận ra tâm tư của mình từ nhiều ngày qua luôn đặt trên người Hàn tổng.

Chính là trong lúc Thái Anh nghĩ sẽ còn tới nửa năm nữa mới được gặp lại Lạp tổng thì cô lại nghe được Hiểu Vi thông báo một tin hết sức bất ngờ. Hiểu Vi với khuôn mặt vô cùng kích động mà nói.

- Tiểu Anh à, cậu nghe tin gì chưa. Cuối tuần này Lạp tổng và một số lãnh đạo trong công ty sẽ tới trường chúng ta đấy. 

Thái Anh có chút không tin hỏi lại.

- Thật không. Làm sao cậu biết.

Hiểu Vi liếc mắt xem thường Thái Anh rồi nói.

- Tất nhiên là tớ biết, cả trường này ai cũng biết trừ cậu đấy. Cậu suốt ngày không đi thư viện thì ở lỳ trong ký túc xá học tập. Cậu xem bản thân đã sắp thành người cô đại rồi.

Thái Anh chẳng thể phản bác được câu nào, cô chỉ quan tâm đến vấn đề vừa mới nghe được nên vội hỏi lại.

- Tại sao Lạp tổng lại đến trường chúng ta.

Hiểu Vi đáp.

- Tớ nghe nói là trường tổ chức một buổi giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị ra trường, sẽ mời một số công ty trong khu vực thành phố tới dự nhằm để họ chưa sẻ kinh nghiệm và tiêu chí tuyển dụng để các sinh viên nắm bắt được. Hơn nữa cũng là cơ hội để các sinh viên chứng tỏ năng lực của mình, biết đâu được lựa chọn. Ra trường cũng không phải khổ sở đi xin việc.

Thái Anh còn đang mãi suy nghĩ Hiểu Vi lại nói.

- Tiểu Anh à, tớ vẫn rất ghen tỵ với cậu đấy. Cậu thì khoẻ rồi, gần như chắc chắn được thu nhận khi tốt nghiệp, tớ cũng muốn làm cùng công ty với cậu lắm mà xem ra rất khó.

Thái Anh đành phải an ủi cô bạn rồi nói.

- Thành tích của cậu cũng tốt lắm mà, biết đâu cậu cũng được nhận vào mà họ chưa thông báo thôi. Lần này không phải cũng có Hàn tổng tới dự sao. Cậu phải nhân cơ hộ này mà chứng tỏ năng lực của mình, cơ hội được nhận vào công ty lại cao thêm một chút.

Hiểu Vi nghe vậy thì tinh thần cũng tốt hơn rồi nói.

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Hai chúng ta nhất định phải được nhận vào chung một công ty mới được.

Thái Anh cũng chỉ mỉm cười khích lệ cô bạn. Cá nhân cô cũng đang rất hồi hộp, không nghĩ sẽ lại được gặp Lạp tổng sớm hơn thế này, cô có chút mong chờ ngày cuối tuần mau đến.

Cuối tuần sáng sớm cả Thái Anh và Hiểu Vi đều dậy sớm. Cả hai đều mang tâm trạng lo lắng hồi hộp mà chuẩn bị đi đến phòng hội nghị của trường.  Chỉ là lý do hồi hộp của hai người có chút khác nhau. Hiểu Vi vì muốn biểu hiện thật tốt vì tương lai có thể làm cùng công ty với Thái Anh. Còn Thái Anh lại là vì sắp được gặp Lạp tổng.

Thái Anh hôm nay trang phục vẫn là áo sơ mi quần jean đơn giản. Chỉ là hôm nay cô lại để xoã mái tóc chứ không cột lên như thường ngày. Khuôn mặt vốn trắng trẻo thanh thuần cũng được tô thêm chút son phấn khiến cho cô càng trở nên khả ái. Hiểu Vi vốn quen với nhan sắc của Thái Anh khi nhìn thấy cô lần đầu trang điểm vẫn  có chút kinh diễm. Qủa  nhiên mỹ nhân chỉ có thể ngày càng đẹp hơn mà thôi, thế nào cũng không xấu đi được.

Mang theo tài liệu ghi chép và sự hồi hộp cuối cùng cũng đến phòng hội nghị. Rất nhiều nam sinh viên vốn thầm mến Thái Anh lại được một phen xao lòng khi nhìn thấy cô. Thái Anh giả vờ như không thấy những ánh mắt tràn đầy tia điện đang bắn về phía mình, cô bình thản cùng Hiểu Vi tìm một chỗ có thể quan sát sân khấu tốt nhất rồi ngồi xuống.

Hơn 9 giờ sáng các khách mời mới dần dần xuất hiện. An Yên vẫn luôn chăm chú mong đợi nên cứ mỗi lần người xuất hiện không phải là Lệ Sa thì cô lại có nho nhỏ thất vọng. Sau cùng đến tận mười giờ khi buổi thuyết trình bắt đầu thì người cô mong chờ mới xuất hiện. Chính Thái Anh cũng không hề biết từ lúc thân ảnh của Hàn tổng vừa xuất hiện thì ánh mắt cô chưa từng dời khỏi chị ấy. Đến Hiểu Vi còn có chút ngạc nhiên mà huých vai cô thì cô mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Hiểu Vi lại trêu ghẹo.

- Cậu đấy nha, mới có một tháng không gặp mà nhìn Lạp tổng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Nếu cậu là đàn ông tớ sẽ nghĩ cậu chính là một đại sắc lang.

Thái Anh đỏ mặt phản bác.

- Gì chứ, chỉ là làm việc chung một thời gian nên không tự chủ nhìn lâu một chút thôi mà.

Hiểu Vi cười cười cũng không tiếp tục trêu cô nữa. Thái Anh lại lén lút nhìn về phía Hàn tổng một chút. Hôm nay Lệ Sa vẫn mặc một thân quần áo công sở màu đen, quần tây dài chấm gót,áo vest tôn lên vóc dáng cao gầy có chút đơn bạc,nhưng khuôn mặt lại mang theo khí thế lạnh lùng khiến người khác có chút sợ hãi. Cô đang cùng những vị đại diện của các công ty khác chào hỏi.

Thư ký Lê cũng đi cùng Lạp tổng, khi vừa an vị chỗ ngồi thì liền lấy điện thoại ra gọi. Vài giây sau điện thoại của Thái Anh rung lên, cô cũng đoán người gọi chính là thư ký Lê. Vừa nghe máy thư ký Lê đã nói.

- Tiểu Anh, em có tham gia buổi thuyết trình của trường không vậy?

Thái Anh đáp.

- Tất nhiên là có rồi , em đang ngồi trên hàng ghế phía tay trái nè.

Thư ký Lê nghe vậy thì liền đưa mắt tìm kiếm, Thái Anh cũng phải đưa tay ra hiệu vị trí của mình. Sau khi tìm ra được vị trí của Thái Anh thư ký Lê liền nói với Hàn tổng vẫn đang im lặng bên cạnh.

- Tiểu Anh ngồi trên kia.

Vì nghe qua điện thoại nên Thái Anh tất nhiên nghe được lời thư ký Lê nói với Lạp tổng, cô có chút bối rối khi Lạp tổng quay sang nhìn về phía cô, nhưng chị ấy cũng chỉ nhìn hai giây rồi quay sang nói gì đó với thư ký, vì chị ấy nói nhỏ nên Thái Anh không nghe được. Chỉ nghe thư ký Lê nói.

- Tiểu Anh, Lạp tổng nói sau khi buổi thuyết trình kết thúc em gặp chúng ta một chút được không.

Thái Anh tất nhiên là không do dự mà đáp.

- Dạ được.

Thư ký Lê hài lòng cúp máy. Hiểu Vi hỏi Thái Anh thì cô cũng nói thật cho người bạn của mình biết, Hiểu Vi nghe xong liền nói.

- Cậu phải mang theo tớ nha. Để Lap tổng cũng có ấn tượng với tớ, cậu còn phải đặc biệt nhấn mạnh tớ là bạn chí cốt của cậu nha. Biết đâu chị ấy lại cho tớ cơ hội vào làm cùng công ty luôn.

Thái Anh nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đáp ứng. Nếu cô không đáp ứng chắc cũng không sống sót với Hiểu Vi được. Hiểu Vi giết người chưa bao giờ dùng tới dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro