CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N

gày đầu tiên đi làm. Bởi vì đã làm thực tập sinh rồi nên không thể nói là bỡ ngỡ nữa, nhưng mà cái cảm xúc của việc được đi làm với chức danh nhân viên chính thức vẫn khiến cho hai cô gái có chút bồi hồi lo lắng. Cả hai đều được trả về đúng vị trí đã thực tập nên cũng không mấy chốc lại bắt đầu quen với mọi việc như cũ.

Buổi sáng Thái Anh vừa tới công ty thư ký Lê đã chào mừng nồng nhiệt, còn thiếu ôm hôn thắm thiết nữa là đủ. Lệ Sa so với mọi người đi làm trễ hơn một chút nên khi cô ấy đến Thái Anh đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc. Lúc Lệ Sa đi qua Thái Anh giống như có giác quan mà cảm nhận được nên liền ngước nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt Lệ Sa cũng đang nhìn mình thì có chút bối rối, tuy nhiên cô cũng không trốn tránh mà chỉ mỉm cười rồi nói.

- Xin chào Lạp tổng.

Lệ Sa cũng cười nhàn nhạt mà đáp lại.

- Chào em, chúc mừng đã chính thức vào công ty làm việc. Phải chăm chỉ đấy nhé, nếu không sẽ bị trừ lương.

Thái Anh vội vàng đáp.

- Vâng thưa Lạp tổng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.

Lệ Sa nghe vậy liền không nói gì mà cười khẽ rồi đi vào phòng. Thư ký Lê vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Tiểu Anh à, em chắc không biết đâu nhỉ. Từ khi có em xuất hiện Lạp tổng tâm trạng dường như vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn trước đấy.

Thái Anh có phần không tin mà hỏi lại.

- Chị nói thật sao, không lẽ Lạp tổng trước đây rất ít cười.

Thư ký Lê đáp.

- Không phải ít mà là chẳng bao giờ cười ấy. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng. Hại chị hồi đầu mới làm việc cùng cô ấy trong lòng lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Còn thiếu chút nữa là bỏ chạy rồi. May mà thời gian lâu dài chị cũng nhận ra cô ấy tuy bề ngoài có phần lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất tốt, là người trọng tình trọng nghĩa nên chị lại thấy thương cô ấy.

Thái Anh nghe vậy cũng khẽ gật đầu,thực ra cô biết Lệ Sa chính là người ngoài lạnh trong nóng từ lâu rồi, cái cách chị ấy quan tâm cô luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.

Buổi trưa khi cùng Hiểu Vi đi ăn ở căng tin cả hai lại nhận được ánh mắt chăm chú của nhiều người. Vốn nhan sắc đã nổi bật nên hai người rất dễ để lại ấn tượng trong lòng người khác. Mọi người ai cũng tưởng hai cô gái đã kết thúc thực tập và không còn xuất hiện ở công ty nữa, ai ngờ sau một thời gian lại trở lại với chức danh nhân viên chính thức nên không khỏi bàn tán một chút, nhất là những anh chàng nhân viên vốn có ý với hai cô nàng cứ nghĩ đã hết hi vọng giờ lại tràn đầy hi vọng. Chỉ có điều đòn cảnh cáo mà Hàn tổng giáng xuống tổ trưởng Trần nửa năm trước mọi người vẫn còn ấn tượng sâu sắc nên không ai dám chạy lại chỗ các cô gái mà tiếp cận nữa.

Công ty vào cuối năm luôn rất bận rộn, bởi vì mặt hàng chính là các loại đồ uống sẽ bán cao điểm trong dịp tết nên từ trên tới dưới đều phải tăng ca. Bên sáng tạo thì đưa ra các sáng kiến về những khuyến mãi cuối năm nhằm kích cầu tiêu thụ. Còn thiết kế các mẫu mã vỏ bên ngoài cho bắt mắt. Bên tiếp cận thị trường thì đi khảo sát thị hiếu của người tiêu thụ, bên sản xuất thì tăng ca để có đủ sản lượng đã định, mà phía tổng giám đốc thì phải ôm đồm tất cả các khâu đó.

Trợ lý mới nhưng Thái Anh cũng phải theo tổng giám đốc và thư ký Lê tăng ca liên tục, mỗi ngày cô đều phải sắp xếp cả đống tài liệu để đưa cho Hàn tổng duyệt. Thư ký Lê thì chạy lên chạy xuống ở các phòng ban. Nhìn ai cũng thấy gầy đi một vòng rõ ràng.

Mặc dù không trò chuyện với nhau nhiều nhưng mà giữa Thái Anh và Lệ Sa luôn sẽ rất ăn ý trong công việc. Mỗi khi Lệ Sa cần tài liệu gì chỉ cần liếc mắt là Thái Anh đã hiểu mà đưa tới. Về chuyện này Lệ Sa hết sức hài lòng.

Cuối năm cũng là dịp phải tham gia nhiều bữa tiệc xã giao nhất, có hôm sẽ phải về khuya. Ngày xưa thì thư ký Lê vốn là người tháp tùng tổng giám đốc nhưng giờ cô có thể phủi mông ném hết lại cho Thái Anh mà về với gia đình nhỏ của mình. Thư ký Lê cũng đã ba mươi tuổi rồi, đã có gia đình và một đứa con lên bốn, cho nên Thái Anh còn độc thân tất nhiên là không thể không thay thư ký Lê cùng tổng giám đốc đi dự tiệc.

Bởi vì Thái Anh không biết lái xe nên mỗi lần đi dự tiệc Lệ Sa cũng sẽ không uống nhiều rượu vì còn phải lái xe về. Rất nhiều vị sếp khác cũng vì chuyện này mà tỏ ra tiếc nuối. Cho nên có lần Lệ Sa đã trêu ghẹo Thái Anh rồi nói.

- Trợ lý Phác có nên cân nhắc đi học lái xe không. Xem ra là không học không được rồi.

Thái Anh cũng đành hứa.

- Khi nào có thời gian em sẽ đăng ký đi học.

Lệ Sa lại nói.

Không cần đăng ký, tôi có thể dạy em. Cũng sẽ không thu học phí đâu. Khi nào lái thạo thì đi thi bằng là được.

Thái Anh có chút xấu hổ rồi nói.

- Cám ơn chị, Lạp tổng. Em nhất định sẽ học chăm chỉ.

Lệ Sa lại chỉ nhàn nhạt đáp.

- Tôi cũng là vì an nguy của bản thân thôi. Tự mình dạy em tôi mới an tâm, giao cho người khác lỡ họ chỉ làm cho có mà thu tiền rồi lúc đó ai đảm bảo tính mạng của tôi.

Thái Anh nghe vậy liền bị nghẹn cả ngày không nói được câu nào. Lạp tổng quả nhiên không hổ danh nữ vương, nói ra câu nào giết chết người câu đó.

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì thẹn của Thái Anh , Lạp tổng liền tà ác mỉm cười. Qủa nhiên có cô ấy ở bên người thì mọi thứ đều trở nên thật dễ chịu.

Càng gần ngày tết thời tiết ở thành phố có chút lạnh, mặc dù không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như miền Bắc nhưng về đêm và sáng sớm vẫn đủ khiến người ta phải mang thêm một chiếc áo lạnh. Bởi vì căn nhà do công ty hổ trợ cho nằm ở không xa công ty mà buổi tối lại không có xe buýt nên sau mỗi buổi tăng ca Thái Anh và Hiểu Vi thường hay đi bộ về. Hôm nay Hiểu Vi cùng tổ khảo sát thị trường đi ra goài thu thập ý kiến người tiêu dùng, công việc hoàn thành sớm nên cũng không về công ty mà về nhà luôn, vậy nên chỉ có mình Thái Anh đi bộ về.

Buổi sáng đi làm chỉ mang một áo khoác mỏng nên Thái Anh có chút lạnh, trời lại xuất hiện mưa bụi nên khí hậu càng thấp hơn. Thái Anh hơi co ro đi bên lề đường, người khá thưa thớt nên từ xa sẽ thấy bóng người của cô khá gầy gò yếu đuối.

Lúc này một chiếc xe tấp vào lề đường chằn trước mặt Thái Anh, vừa nhìn cô đã nhận ra xe của Lạp tổng nên cũng không có sợ hãi. Lạp tổng không có xuống xe mà chỉ mở cửa xe ra rồi nói.

- Vào đi, tôi chở em về.

Thái Anh có chút ngại ngùng từ chối.

- Thôi em đi bộ được rồi, cũng sắp tới nhà rồi.

Lệ Sa ánh mắt hiện lên ý không vui rồi nói.

- Đừng trái lời tôi, em không thấy trời có mưa sao. Em bị cảm thì công việc ai sẽ làm thay.

Thái Anh sợ nhất là Lệ Sa khi nổi giận nên cũng không dám tiếp tục trái ý chị ấy. Cô vội bước lên xe ngồi ở vị trí phó lái, Lạp tổng sắc mặt cũng hoà hoãn lại, chị ấy im lặng rồi lái xe đưa cô về nhà. Lúc về gần đến nhà Lệ Sa lại nói.

- Em có đói bụng không, hay là đi ăn gì đó một chút.

Thực ra Thái Anh cũng có chút đói. Ăn cơm ở công ty là 6h chiều, giờ đã 9h đêm, cô lại vốn ăn ít nên sẽ đói. Bình thường đi làm về cô thường ăn một gói mì rồi mới đi ngủ nhưng mà không lẽ cô lại nhận là đói ở trước mặt tổng giám đốc, như thế khác nào nói chị ấy bóc lột sức lao động của nhân viên, bắt tăng ca mà cơm cũng không cho ăn no. Vậy nên cô chỉ có thể dối lòng mà nói.

- Em cũng không đói,chị cho em về nhà là được rồi.

Lệ Sa lại nhàn nhạt mở miệng.

- Nhưng mà tôi lại thấy hơi đói, cho nên em cùng tôi đi ăn chút gì đi.

Nói rồi cũng chẳng đợi Thái Anh phản ứng mà tự lái xe đi tìm quán ăn. Thái Anh cũng chỉ biết âm thầm cảm thán trong lòng " chị hỏi ý người ta rồi chị tự quyết thì chị hỏi làm gì".

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro