CHƯƠNG 50 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ngày thứ ba khi Lệ Sa ở lại nhà Thái Anh thì ở miền quê này lại đón thêm bốn vị khách nữa, họ không phải ai khác chính là cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của Lệ Sa.

Khi bốn người không hề báo trước mà xuất hiện trước cửa nhà Thái Anh thì cả Lệ Sa và Thái Anh đều sửng sốt. Lệ Sa là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên mà hỏi bốn vị phụ huynh của mình.

- Ba mẹ, cả ba mẹ nuôi nữa. Tại sao mọi người lại có mặt ở đây.

Mẹ Lệ Sa tỏ ra không có gì mà nói.

- Còn không phải tới giúp con sao. Con cũng thật vô dụng, lâu thế mà cũng chưa thuyết phục được ba mẹ của Tiểu Anh nữa. Chúng ta sợ nếu cứ mặc kệ thì khéo lại mất con bé cho gia đình người ta nên đành tự mình ra trận đây.

Sau đó bà quay sang Thái Anh hỏi.

- Tiểu Anh, ba mẹ con có ở nhà chứ.

Thái Anh chỉ có thể gật đầu đáp.

- Vâng, ba mẹ con đang có ở nhà.

Cũng chẳng để cho Lệ Sa và Thái Anh kịp nói gì thêm thì bốn người đã đi vào nhà của Thái Anh. Lúc này ba mẹ Thái Anh cũng đang ngồi xem ti vi sau khi vừa ăn cơm trưa. Thấy mấy vị khách lạ mặt xuất hiện cả ba mẹ Thái Anh đều rất kinh ngạc. Lệ Sa và Thái Anh chạy vội vào nhà rồi nhanh chóng lên tiếng. Lệ Sa nói.

- Dạ thưa cô chú. Đây là ba mẹ và ba mẹ nuôi của cháu.

Ba mẹ Thái Anh càng bị bất ngờ hơn nên cũng chưa biết nên phản ứng thế nào, mẹ Lệ Sa đã lên tiếng.

- Xin chào anh chị. Tôi là mẹ của Tiểu Sa, còn đây là ba nó và đây là ba mẹ nuôi của nó.

Ba mẹ nuôi của Lệ Sa cũng lên tiếng chào hỏi ba mẹ Thái Anh. Lúc này ba mẹ Thái Anh cũng phản ứng kịp nên ba Thái Anh nói.

- Vâng, xin chào anh chị. Mời mọi người ngồi.

Bốn vị phụ huynh cũng ngồi lên ghế. Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau không biết nên làm gì. Chuyện đột ngột quá sức tưởng tượng nên người thông minh và bản lĩnh như Lệ Sa cũng bị sốc không nhẹ. Hai cô gái chỉ biết im lặng đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của các vị phụ huynh của mình.

Ba mẹ nuôi của Lệ Sa cũng là ba mẹ kiếp trước của Thái Anh tinh tế quan sát ba mẹ của Thái Anh hiện tại. Dung mạo của Thái Anh quả thật không giống với ba mẹ hiện tại mà lại giống với mẹ kiếp trước nhiều hơn, cho nên trong lòng ba mẹ kiếp trước vẫn có chút vui vẻ.

Ba Thái Anh pha một ấm trà mời khách. Ban đầu hai bên phụ huynh vẫn rất khách sáo với nhau cho nên chỉ chào hỏi xong rồi không nói nhiều. Lúc này ba mẹ Thái Anh lại quay sang hai cô gái rồi nói.

- Hai đứa đi vào nhà trước đi để người lớn chúng ta trò chuyện một lát.

Lệ Sa không yên lòng nhìn sang ba mẹ của mình thì nhận được cái gật đầu cho nên cũng nghe lời cùng Thái Anh lui vào trong phòng. Ở trong phòng Thái Anh có chút lo lắng hỏi Lệ Sa.

- Sa, chị nghĩ ba mẹ của chúng ta sẽ nói chuyện gì. Liệu có thể thuyết phục được ba mẹ em không.

Lệ Sa lúc này đã bình tĩnh hơn nên liền an ủi Thái Anh mà nói.

- Em không cần phải lo lắng quá. Ba mẹ của em vốn thật thà tốt bụng, ba mẹ chị lại khôn khéo trong giao tiếp, ba mẹ nuôi thì trầm ổn nhưng lời nói rất có sức thuyết phục. Chị nghĩ cuộc trò chuyện sẽ có nhiều thuận lợi cho chúng ta.

Thái Anh vẫn lo lắng mà nói.

- Em hiểu tính ba mẹ của em. Tuy họ hiền lành thật thà nhưng cũng rất nguyên tắc. Huống chi chuyện này vốn thực sự rất khó chấp nhận đối với họ, em chỉ sợ hai bên mất hoà khí.

Lệ Sa cười khẽ rồi ôm lấy Thái Anh mà nói.

- Đừng quá bi quan. Tin chị đi, chị nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Người lớn trò chuyện mấy tiếng đồng hồ thì cũng chừng ấy thời gian Thái Anh lo lắng trong phòng. Trái lại Lệ Sa ngày càng bình tĩnh, càng tự tin vào khả năng thuyết phục của ba mẹ mình. Sau đó mẹ Thái Anh xuất hiện và kêu hai cô gái đi ra ngoài. Thái Anh lén quan sát sắc mặt của các phụ huynh thì thấy không ai có sắc mặt nặng nề nên tâm trạng cũng bớt đi vài phần căng thẳng. Tuy nhiên ba mẹ của Thái Anh lại có chút kỳ quái khi nhìn cô rồi lại nhìn ba mẹ kiếp trước của cô. Một lát sau ba Thái Anh mới lên tiếng.

- Chuyện của hai đứa người lớn chúng ta cũng đã nói chuyện cùng nhau. Có lẽ là ta và mẹ con quá cứng nhắc trong tư tưởng nên không chấp nhận hai đứa yêu thương nhau, nhưng mà từ hôm nay ta cũng không ngăn cản nữa, hai đứa nếu thật lòng yêu thương nhau thì cứ tự mình quyết định. Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta già rồi cũng không thể quản nữa.

Thái Anh có chút mừng lẫn lo âu mà nói.

- Ba mẹ, ba mẹ thực sự đồng ý cho con và Lệ Sa ở bên nhau sao ạ.

Ba Thái Anh không trả lời mà mẹ cô lại lên tiếng.

- Chuyện cũng đã như thế này thì chúng ta còn có thể ngăn cản được sao. Hai đứa hãy tự định đoạt tương lai của mình đi. Sau này sướng hay khổ cũng là do hai đứa tự chọn tự chịu.

Lệ Sa lúc này cũng tò mò lên tiếng.

- Được sự chấp nhận của cô chú cháu rất biết ơn, nhưng mà không biết tại sao cô chú lại thay đổi quyết định nhanh như vậy. Ba mẹ cháu đã nói gì vậy ạ, cháu nghĩ đây là chuyên liên quan đến chúng cháu nên chúng cháu có quyền được biết.

Mẹ Thái Anh im lặng một lát mới lên tiếng.

- Ba mẹ Lệ Sa kể cho chúng ta nghe về tình cảm của hai đứa, kể cho ta biết chuyện hai đứa quan tâm nhau thế nào khi cháu gặp tai nạn. Hơn nữa ba mẹ nuôi của cháu còn kể cho ta nghe một câu chuyện khác, chuyện này thực sự rất khó tin nhưng ta lại tin là thật.

Bà nói xong liền nhìn sang Thái Anh rồi nói.

- Nếu bình thường nghe chuyện như vậy mẹ chẳng bao giờ tin nhưng hiện tại mẹ tin. Bởi vì con tuy là do mẹ sinh ra nhưng lại giống với bà ấy hơn cả mẹ. Hơn nữa mẹ cũng đã xem tấm hình chụp cô gái đó, mẹ tin con chính là cô bé đó. Cho dù mẹ thật sự chỉ muốn con là con của riêng mẹ nhưng mẹ không thể không tin vào những gì mẹ thấy.

Thái Anh vội vàng đi đến cạnh mẹ rồi nắm tay bà mà nói.

- Mẹ, cho dù thế nào thì con vẫn là con của mẹ.

Mẹ cô nói.

- Tất nhiên rồi, com luôn là con của mẹ. Nhưng mẹ biết mẹ không thể ích kỷ giữ con cho riêng mình, kiếp trước ân sinh thành con chưa báo được, vậy kiếp này con đừng để phải mang niềm hối hận thêm nữa. Con là con của ba mẹ nhưng cũng là con của hai người ấy.

Thái Anh rơi nước mắt mà nói.

-Ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Con sẽ không để ba mẹ phải thất vọng.

Thái Anh nói xong liền ôm lấy mẹ mình, ba cô cũng âm thầm cảm động. Cho dù ông không thể hiện ra ngoài nhưng Thái Anh vẫn cảm nhận được. Ba cảm thấy mình là một đứa con rất hạnh phúc, có được cả hai gia đình yêu thương hết mực, lại có được một người nữa yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Kiếp trước và kiếp trước nữa phải chăng cô đã cứu cả thế giới.

Bởi vì không làm khó dễ hai người nữa nên ba mẹ Thái Anh đồng ý cho Thái Anh cùng trở về thành phố với Lệ Sa và người nhà của Lệ Sa để tiếp tục công việc. Mặc dù muốn ở lại thêm vài ngày nhưng vì gia đình Thái Anh không có đủ chỗ cho nhiều người như vậy nên trong ngày hôm ấy sau khi hai bên gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm thì cũng ra sân bay và trở về thành phố.

Lúc tiễn Thái Anh mẹ cô liền nói với cô.

- Không hiểu sao lần này mẹ cảm thấy giống như đang tiễn con gái về nhà chồng vậy. Mẹ có chút không nỡ.

Thái Anh ôm lấy mẹ rồi nói.

- Mẹ, con hứa là khi nào có thời gian con sẽ về thăm ba mẹ mà. Con vẫn là con của ba mẹ, không có gì thay đổi cả.

Mẹ cô lại nói.

- Mẹ biết rồi, con nhớ chăm sóc tốt bản thân và cả Lệ Sa nữa. Nghe ba mẹ con bé nói là tai nạn đó rất khủng khiếp, chút nữa con bé mất mạng. Con nhớ quan tâm con bé một chút.

Thái Anh khẽ gật đầu mẹ cô lại nói.

-Con cũng nên giành thời gian tới thăm ba mẹ kia của con nhé. Dù sao họ vẫn là ba mẹ của con. Họ rất thương con.

Thái Anh đáp.

- Vâng, con hiểu rồi. Mẹ đừng lo..

Mẹ cô ôm cô thêm một chút rồi đẩy cô ra và nói.

- Được rồi con cùng mọi người lên sân bay đi không lại muộn mất. Nhớ những lời mẹ dặn..

Thái Anh gật đầu, tuy có chút không muốn nhưng cũng không thể không đi. Lúc này Lệ Sa bước lại bên cạnh cô, nắm tay cô rồi nói với mẹ cô.

- Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy chu đáo, cháu cũng sẽ thường xuyên cùng em ấy về quê thăm gia đình nên cô đừng quá lo lắng. Nếu muốn lên thăm Tiểu Anh cô chú cứ gọi cho cháu cháu sẽ đi đón.

Mẹ Thái Anh gật đầu đáp.

-Cô biết rồi. Có cháu cô cũng an tâm hơn. Thôi hai đứa mau đi đi không trễ giờ bay.

Lệ Sa gật đầu rồi chào ba mẹ Thái Anh và cùng lên taxi đang đợi sẵn. Hai cô gái vẫn luôn nắm chặt tay nhau không dời.

Lúc chiếc xe khuất hẳn mẹ Thái Anh mới quay sang ba Thái Anh rồi nói.

- Chúng ta quyết định như vậy là đúng phải không ông.

Ba Thái Anh đáp.

- Hạnh phúc của con thì để nó tự nắm giữ, chúng ta chỉ có thể ở bên nó và luôn mở rộng vòng tay khi nó cần là đủ. Hơn nữa tôi tin rằng Lệ Sa sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Anh.

Mẹ Thái Anh cũng chỉ khẽ thở dài. Mọi thứ vốn đã được vận mệnh sắp đặt không phải sao. Từ chuyện kiếp trước Thái Anh cứu Lệ Sa, rồi hai đứa yêu thương nhau ở kiếp này. Một mối liên kết mạnh mẽ như vậy thì ai có thể chia rẻ ngăn cách được chứ. Bà cũng tin con gái của mình đã thực sự tìm được người có thể cùng con bé đi đến cuối đời.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro