CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nghĩa trang vắng lặng, một cô gái có mái tóc dài ngang lưng,dáng người cao gầy, cô mặc một bộ vest đen đang đứng im lặng trước một ngôi mộ nhỏ bé. Trên bức ảnh của ngôi mộ là một cô gái tuổi còn rất trẻ, nụ cười tươi sáng thuần khiết, tin chắc nếu ai vô tình liếc qua tấm ảnh trên bia mộ cũng sẽ không tự chủ được mà âm thầm tiếc thương. Tuổi còn thật trẻ, xinh đẹp như thiên sứ mà lại có một nhân sinh thật ngắn ngủi.

Cô gái trước sau vẫn đứng im lặng chăm chú nhìn di ảnh trên bia mộ,rất sau sau đó thì lại thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh bia mộ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh rồi nói.

- Linh Lan của em, lâu rồi em lại mới có thời gian đến thăm chị. Tha lỗi cho em, công ty quá nhiều việc. Sức khoẻ của ba mẹ và cả ba mẹ nuôi đều không tốt nữa, công ty là tâm huyết cả đời của họ,em không thể để họ thất vọng được.

Im lặng thêm một lúc cô lại nói.

- Hôm nay tới gặp chị , em có một chuyện muốn kể cho chị nghe. Chị có tin vào chuyện luyên hồi chuyển kiếp không. Nghe thật phi lý phải không , chúng ta đã sống trong thời đại nào rồi chứ. Thế nhưng nếu không như vậy thì giải thích thế nào đây, tại sao cô gái đó lại giống chị đến thế, từng đường nét,nụ cười tinh nghịch hay là cái khí chất thanh nhã ấy. Em có lúc đã nghĩ là chị. Mà chị biết không, tuổi của cô ấy lại trùng khớp với số năm mà chị đã ra đi, 21 tuổi. Vậy nên có lúc em đã tin tưởng cô ấy chính là chị, em muốn đến gần cô ấy, muốn đối xử thật tốt với cô ấy, muốn đưa cho cô ấy những gì em muốn giành cho chị. Nhưng rồi em lại do dự, lỡ cô ấy không phải chị thì sao, lỡ chị vẫn luôn ở bên em thì sao, lỡ chị nhìn thấy em đối tốt với người khác chị sẽ buồn thì sao. Còn cô ấy nữa, nếu em xem cô ấy là chị thì em có phải là không công bằng với cô ấy không. Chị, em phải làm sao đây, em cảm thất thật vô lực.

Đáp lại lời thỉnh cầu của Lệ Sa chỉ vẫn là sự im lặng, tiếng gió nhẹ nhàng thồi những chiếc lá khô xào xạc. Lệ Sa biết, cô chỉ là muốn tìm một chút bình tâm cho sự rối loạn của mình mà thôi. Bao nhiêu năm qua cô đã hình thành thói quen đó, mỗi khi thấy vô lực mệt mỏi cô lại tới nơi này, nhìn người con gái ngày, người dã hi sinh tính mạng để cứu cô. Mỗi khi như vậy cô lại sẽ kiên định hơn, có sức mạnh để vượt qua tất cả.

Trở lại công ty đã là buổi trưa, khi đi qua phòng thư ký Lệ Sa vẫn không tự chủ liếc vào. Thái Anh vẫn chăm chú bên máy tính làm việc, khuôn mặt lúc này đặc biệt nghiêm túc, vừa khi gặp vấn đề khó thì liền khẽ chau mày,biểu hiện khuôn mặt hết sức đáng yêu. Lệ Sa không tự chủ mà mỉm cười. Lúc này cô bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu là số mệnh sắp đặt thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tại sao phải tự dằn vặt bản thân, chạy chốn cũng không khiến cho số phận thay đổi được.

Sau khi vào phòng làm việc Lệ Sa liền nhấc máy gọi ra phòng thư ký , người nghe máy là thư ký Lê, Lệ Sa không khách khí mà nói.

- Thư ký  Lê, chị kêu Thái Anh mang cho tôi một lý cà phê.

Thư ký Lê cúp máy rồi quay sang Thái Anh và nói.

- Tiểu Anh à, Tổng giám đốc nói em mang cho cô ấy một lý cà phê.

Khi Thái Anh chẳng có chút nghĩ ngợi gì chuẩn bị đi pha cà phê thì thư ký Lê lại than thở mà nói.

- Từ ngày có Tiểu Anh tới chị dường như bị thất sủng rồi, tổng giám đốc cũng không cần chị nữa.

Thái Anh nghe vậy lại có chút quẫn bách, cô vội nói.

- Chị đừng nói vậy mà, em cũng chỉ là thực tập sinh, chuyện em làm được cũng là pha trà rót nước lặt vặt thôi. Những việc quan trọng tất nhiên tổng giám đốc cũng không thể thiếu chị.

 Thư ký Lê nghe vậy thì mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi nói.

- Tiểu Anh quả nhiên biết cách khiến người khác vui vẻ nha. Không sao, chị là người rộng lượng. Cho dù Tổng giám đốc có sủng ái em hơn chị thì chị cũng không vì thế mà ghen ghét đố kỵ với em đâu.

Thái Anh nghe thư ký Lê nói vậy thì có chút xấu hổ đỏ mặt. Cô cũng không dám ở lại để thư ký Lê trêu ghẹo nữa nên vội đi pha cà phê. Nhưng vì tâm tình ít nhiều bị lời của thư ký Lê ảnh hưởng nên khi đối mặt với Tổng giám đốc cô vẫn có chút không được tự nhiên. Cô bối rối gõ cửa phòng và đợi sự cho phép của tổng giám đốc,mãi khi nghe được giọng nói nhàn nhạt quen thuộc của chị ấy cô mới dám đẩy cửa đi vào.

Trong phòng Lệ Sa vẫn đang chăm chú vào công việc, khi Thái Anh bước vào đặt cà phê xuống bàn thì cô mới ngẩng đầu nhìn lên,nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên còn có chút hồng của Thái Anh cô liền hiếu kỳ hỏi.

- Em sao vậy, khuôn mặt dường như đỏ hơn bình thường. Bị cảm sao.

Bị hỏi đột ngột nên Thái Anh có vẻ càng luống cuống mà đáp.

- Dạ, tôi không sao. Chắc tại thời tiết hơi nóng.

- Phải không.

Lệ Sa hơi hiếp mắt nhìn lại, Thái Anh lại nhìn xuống đất mà tránh né. Lệ Sa hơi nở nụ cười, có lẽ rất lâu rồi cô mới mỉm cười thật tâm như vậy, cô nhìn Thái Anh rồi lại nói.

- Tôi rất đáng sợ sao.

Thái Anh có chút mờ nhịt nhìn Lệ Sa rồi vội đáp.

- Tổng giám đốc, tôi không có ý đó.

Lệ Sa lại nói.

- Từ giờ cũng đừng gọi tôi Tổng giám đốc,cũng đừng xưng tôi nữa, cứ xưng em gọi Lạp tổng là được.

Thái Anh làm sao mà giám từ chối. Cô chỉ biết cúi đầu nói.

- Vâng, tôi... em biết rồi.

Lệ Sa có chút hài lòng, cô mỉm cười nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Thái Anh không biết làm gì liền nói.

-Vậy, Lạp tổng. Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép ra ngoài trước.

Lệ Sa nghe vậy lại mặt không đổi mà nói.

- Ai bảo không có việc gì. em ngồi xuống ghế đi tôi có việc cho em.

Thái Anh tất nhiên là không dám trái ý Lệ Sa, trong lòng có chút lo lắng vì thái độ khác lạ của chị ấy nhưng cũng không dám nói gì. Lệ Sa trái lại cũng chẳng vội, cô ngồi trên bàn làm việc của mình, vừa xem văn kiện vừa hỏi Thái Anh.

- Em vào đây làm thực tập sinh của công ty cũng đã hai tuần rồi, em có đánh giá thế nào về công ty.

Thái Anh hít sâu một hơi thầm nghĩ. Lẽ nào là đang khảo sát năng lực của cô. Bởi vì bảng đánh giá năng lực khi thực tập sẽ được gửi về trường và dựa vào đó cũng là một yếu tố quan trọng để sau này chấm điểm tốt nghiệp, nếu cô mà bị Hàn tổng cho một điểm xấu trong bản đánh giá thì coi như khả năng giành tốt nghiệp loại ưu là rất khó. Thái Anh âm thầm lo lắng nhưng cũng rành rọt trả lời.

- Thưa Lạp tổng, mặc dù làm việc ở đây chưa lâu nhưng tôi cũng phần nào hiểu được một chút về công ty. Công ty chúng ta lấy chất lượng sản phẩm làm chỉ tiêu trọng yếu, sau đó là khâu tiếp thị khách hàng. Một công ty muốn tồn tại bền vững thì cần phải lấy được lòng tin của người tiêu dùng, điều này công ty chúng ta đang đi đúng hướng, các bộ phận khác cũng hoạt động rất tốt, thị phần công ty vẫn không ngừng tăng lên.

Lệ Sa nghe vậy trên khuôn mặt hiện ra ý cười mà nói.

- Em cũng tìm hiểu rất kỷ đi, như vậy chứng minh năng lực quản lý của tôi rất tốt phải không.

Thái Anh có chút buồn cười, vị Lạp tổng này cũng có chút khoe khoang năng lực thì phải. Mình tài giỏi hay không thì để người ta công nhận chứ lại muốn tự khoe sao. Hỏi cô trực tiếp như vậy cô dám nói không được sao. Thái Anh cũng chỉ có thể cười rồi nói.

- Tất nhiên năng lực của Lạp tổng rất xuất sắc, cả công ty trên dưới đều khâm phục và ngưỡng mộ chị.

Tất nhiên Thái Anh nói cũng không phải quá trái lương tâm, chỉ là khen trực tiếp như vậy có chút giống gian thần nịnh bợ quá. Nhưng mà nữ vương đã muốn nghe thì thái giám chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói.

Sau đó Lạp tổng còn cùng Thái Anh trò chuyện rất nhiều, buổi làm việc cứ vậy mà trôi qua. 

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro