Chương 24: Bình giấm chua (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi chồng, suýt nữa cô quên mất tiêu tên ngố này nữa, nãy hình như anh khóc.

Thế là cô vội vàng mở cửa ra thì thấy chồng ngốc cô đang ngồi trước của phòng ngước đôi mắt cún con, như bị người ra bỏ rơi, mà ôm chầm lấy cô.

Đúng là cô hoàn toàn vô lực với vẻ mặt chú chó nhỏ đang thương của anh, tự trách bản thân vô tâm, vì H mà quên mất chồng. ( giờ mới biết à ). Nhưng mà anh ôm cô cao quá, cô sợ độ cao nha.

- Chồng, để em xuống đi-
Vỗ vai anh ý bảo để mình xuống.

- Nhưng vợ phải hứa không được bỏ anh cơ-
Bộ dáng anh lúng túng, anh chỉ lo sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa.

- Biết rồi-
Cuối cùng cũng đồng ý đặt cô xuống, anh hơi cúi người buông tay ra, chờ sau khi cô đứng vững mới đứng thẳng dậy.

Tuy để cô xuống nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm :

- Cũng không để người ta ôm thêm một chút... Ôm vợ thật thoải mái nha-

Cô liền dùng sức véo má anh, kéo ra hai bên.

- Đau...-
Vươn tay giữ chặt tay cô không để cô tiếp tục kéo nữa.

- Sao trời lạnh lại ngồi ngoài cửa-
Cô giận dỗi nhìn anh. Đúng cho bớt quê thì cô phải mắng trước không để anh có cơ hội ăn vạ. Trời ơi cô tự thấy mình quá ư thông minh.

Sói biết chứ, nhưng cứ theo cô đi. Vậy là khuôn mặt ấm ức, chuyển sang lấy lòng.

- Anh xin lỗi nha, sau vợ bỏ rơi anh không được ngồi ngoài cửa-
Kéo hai tay cô từ trên mặt mình xuống, đôi tay to ôm trọn lấy tay nhỏ bé của cô, cầu xin *ặc* cô suýt sặc nước bọt chết rồi. Nhìn người đàn ông như ngọn núi đứng trước mặt mình, trong lòng thở dài.

Nếu anh bình thường giống như những người kia chắc cô có mà không được, mat anh ngốc nghếch nên mới có thể thuộc về cô. ( chị sai rồi )

- Vợ ơi, vợ-
Hoàn toàn vô lực với vẻ mặt chú chó nhỏ đáng thương của anh.

- Rồi biết thế thì tốt giờ về phòng-

Nhưng chưa kịp đi thì bạn cô gọi lại :

- Chaeng, mày hôm nào xem nữa nha, tao còn nhiều TRAI ĐẸP, BODY SÁU MÚI, HÀNG KHỦNG cho mày thỏa sức chiêm ngưỡng -
Vừa nói vừa nhấn mạnh mấy chữ kia, dường như muốn ai đó nghe thấy.

Nhưng Chaeng Chaeng ngây thơ nào biết, còn cười tít mắt cảm ơn.

Nào để ý đôi mắt đen thẳm lập tức tối, đáy mắt như lan tỏa từng đợt lốc xoáy. Cái gì mac trai đẹp, hàng khủng. Anh không đủ khủng hả

Cô ngắm gù mấy tên Tiểu bạch dấy chứ, toàn lũ gay thì có. Trai thẳng trước mắt không thèm đi, mà thèm mấy tên đấy. Còn mấy cái video không được trong sáng của cô ta làm đầu độc vợ anh ( chị cũng đâu kém >< )

Hơn nữa... Cô vợ ngốc kia chứ, để người ta dụ dỗ còn rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Ở trước mặt anh, chưa bao giờ thấy cô cười tươi tắn như thế !! Khỉ thật ! Thật chướng mắt !!!

- Hứ vợ em đi mà xem đi, không thèm chơi với vợ nữa-
Giận dỗi chạy về phòng.

Cô nhìn ra hình như anh đang giận dỗi. Nhưng anh giận gì cơ chứ ? Cô không nghĩ ra, nên cũng không muốn nghĩ nữa, đi theo anh về phòng, để lại cô bạn lắc đầu khẽ cười cười.

- Chaeng Chaeng à, cậu bị sói lừa rồi, có mà bị sói thịt như chơi, mà kệ vợ chồng người ta mình lo làm gì-
Nói rồi Ninh Lam phát áo chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro