Chương 31: Nào ai cần cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến chưa kịp mở miệng thì một âm thanh rơi vào tai cô. Cả cơ thể như bị điểm huyệt mà chết lặng. Không tin vào tai mình.

- Con định giả ngốc đến bao giờ hả. Con bé nó nhận ra rồi đấy. Con có thể nói cho con bé biết mà-

- Mẹ không hiểu cô ấy không thể biết... Vì giờ rất nguy hiểm cho Chaeyoung mẹ à, chỉ cần 1 tháng nữa thôi. Chỉ cần đợi con giải quyết mọi chuyện thôi, con sẽ nói, mặc kệ cô ấy đánh con hay gì con cũng chấp nhận-

- Nhưng con nói nó có sao đâu biết đây nó giúp được gì-

- Thế mẹ không nhớ ngày đấy vì thân thiết với một đứa bình thường con ngày đấy, vì con tặng chiếc nhẫn, mà cô ấy bị bắt cóc suýt mất mạng à ? Con không để một chút nguy hiểm nào hết, nhất là khi cô ấy còn có bảo bảo- ( để gõ hơn ngoại truyện nào đó ta sẽ kể chi tiết )

- ngốc-

~~~~~~

Nhưng tiếc rằng anh không muốn cô biết, còn vế sau câu nói ấy, có lẽ cô không thể biết. Tai cô như có cái gì đó nó ù ù. Có lẽ sâu trong ánh mắt cô giờ chỉ còn cảm giác đau đớn, cái đau ấy đã chôn chặt nơi đây mắt cô.

Trong giây phút đó, Chaeyoung chỉ cảm thấy có một tia sét đánh qua tim cô ngừng đập không thể hít thở nỗi nữa. Nó đau quá... Khắc ghi thật sâu vào trong xương tủy của cô hòa trộn vào máu trong cơ thể cô. Không một ai hay biết, không một ai thấu hiểu được tâm trạng của cô lúc này bi thương ra sao !

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Quay mặt đi cô mới dám rơi lệ, từng giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên khuôn mặt.

Khoảng khắc ấy lời nói kia đã hình dung phũ phàng cắt mất dây tơ hồng của cô và anh.

Dẫu chỉ bên nhau dài tháng ngắn ngủi nhưng cô cũng là vợ anh mà. Hơn nữa anh là người lừa cô, xoay cô như một con ngốc cho anh đùa giỡn vui lắm hả ??? Đã thế cô dành cả trái tim đối đãi với anh mặc anh ngốc... À đâu anh có ngốc đâu. Anh bình thường chỉ là KHÔNG MUỐN NÓ VỚI CÔ thôi. Có lẽ ở đây người ngốc là cô mới đúng. Anh nào tin tưởng cô...

Giờ phút này đây nào ai có thể cảm nhận được toàn thân cô không ngừng run rẩy. Trái tim cô đau đớn đến tê dại. Từng đợt đau đớn như thủy triều nhấn chìm trái tim cô.

Nào có ai yêu thương cô, ba mẹ bỏ cô để lại cô một mình. Để rồi cô trao trái tim cho người ta, thì người ta nào có yêu mình. Có khi anh giả ngốc cưới cô cũng vì lợi dụng. Nếu không sao anh không nói ?

Cứ vậy mà vô hồn bước đi, bước đi ra khỏi căn nhà này. Hình như trời mưa thì phải. Giọt mưa ấy hòa vào giọt nước mắt trong veo trên khuôn mặt.

Hạt mưa rơi, rơi cùng nước mắt.

Hạt mưa rơi, đánh lừa thị giác. Để ai phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là giọt mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn. Nhìn những chiếc xe lao nhanh trong mưa trắng xóa, thật nhang về nhà. Nhưng có lẽ.... Nào ai để tâm cái bóng dáng cô đang lê bước.

Dưới làn mưa ấy, cuốn trôi hết mọi thứ. Từng giọt mưa nặng hạt rơi trên bả vai cô xuống mái tóc. Cô cứ vậy chìm đắm trong thế giới của riêng mình...

Một khoảng không ánh sáng chói mắt trước mắt. Chỉ nghe một tiếng hét cực lớn, lốp ô tô kéo ra một vẹt đen trên đường, thành xe móp vào, kính vỡ vụn, cùng bóng dáng người con gái yếu đuối nằm trên đường.

Tim đau, nhưng bụng cô cũng đau hơn quặn thắt. Cô cảm giác hạ thể dường như chất lỏng trào ra.

Đúng rồi cô còn có bảo bảo, còn có con của cô, con đừng chết mà, đừng bỏ mẹ mà, hít thở mà ngất đi.

Khoảng khắc ấy cả người bỗng chốc lạnh như tản băng. Mưa lạnh lẽ bao vây quanh cô. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi máu tanh nồng trong mưa.

Thôi mẹ xin lỗi bảo bảo. Có lẽ mẹ với con, phải đi rồi, mẹ không chịu nổi. Chúng ta cùng tạm biệt ba con. Bảo ông ý từ nay hãy tự chăm sóc bản thân nha con.

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro