Ngoại truyện 1: Li ca làm nũng bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, lâu ơi là lâu, lâu tới mức mà Chaeyoung nhận ra được bản tính sói sám của Li ca~

- Vợ ơi ???-
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang vài phần ủy khuất chớp chớp nhìn cô

- Gì...-
Trả lời ngắn gọn, cô còn đang bận nha, mà tên chồng cứ nũng nịu mà lay tay cô nãy giờ.

- Vợ chán anh rồi đúng không, vợ không thèm để ý anh được không, yêu cầu hợp pháp vợ phải hôn chồng một cái coi...-
Anh ngẩng cao đầu nói như thể phiên tòa phán tội cô vậy.

Mà anh học cái " yêu cầu hợp pháp" ở đâu vậy -.-

Nếu người ta nói đôi mắt có thể giết người thì anh có lẽ sẽ chết ngay lập tức rồi nha.

Anh thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt hận không thể giết. Nên mở miệng nói lái sang truyện khác.

- Vợ đừng lườm anh mà anh sợ, không hôn nữa anh buồn ngủ rồi... Hay hôm nay chúng ta lên giường ngủ sớm đi...-
Anh nũng nịu nói với cô, còn thiếu thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa thành con cún con rồi...

- Anh ngủ không liên quan tới tôi đi-
Mặt anh mếu máo. Anh thực ủy khuất mà.

- Hức em ăn anh sạch sẽ rồi giờ vứt bỏ anh chứ gì ? Nên giờ em hết quan tâm anh rồi !! Đúng không ?... Anh biết mà em hết thương anh rồi-
Vậy là Li xa của chúng ta bắt đầu màn ăn vạ xưa như trái đất, ngồi lăn ra ăn vạ dưới đất.

- Im mồm-
Câu nói ấy khiến anh đang ăn cạ thì dừng hẳn, ngước đôi mắt cún con lên nhìn cô.

Thấy vậy, cô cũng mềm lòng nhưng vẫn phải đúng nha.

- Thứ nhất chắc gì em ăn anh, toàn anh chủ động mà, phải nói là em chịu thiệt chứ-
Câu nói ấy khiến anh cứng họng, nhưng vẫn phải đòi quyền lợi nha.

- Em cướp lần đầu anh mà, nên em phải chịu trách nhiệm... Yêu cài hợp pháp-

- Cút, hôm nay khỏi ngủ trên giường... Ra phòng khác mà ngủ... Để tôi yên-
Không biết vì tức hay thẹn quá hóa giận bỏ đi.

.....

Để rồi vang vọng tiếng khóc ai oán của ai đó đòi vô phòng

....

Kết quả của việc đó là căn phòng khách bị phá máy, bàn ghế, chậu thủy tinh bị vỡ tan tành, ao cá bị thả mười bao muối, cá chết nổi đầy mặt hồ, vườn cây bị xéo nát không còn một bông. Kết quả của việc Li ca ca ăn vạ.

- Phu nhân, thiếu gia đang phá tan tành phòng khách-

- Kệ hắn dù sao cũng không phải việc của ta-
Cô thong thả ngồi đọc quyển tiểu thuyết H đang đoạn cao trào mà không đỏ mặt, miệng cười tủm tỉm.
Một lát sau

- Phu nhân, thiếu gia bảo người không tha lỗi ngài ấy tự vẫn

- Bảo hắn chết đi, chết nhanh càng tốt, ta kiêm soái ca không sợ bị người khác nói-

Cô vẫn bình tĩnh đọc H.
Thì chưa đầy 1 phút sau một tên nào đó người đầy giấm chua, đâu còn giả ngốc nữa, mắt hầm hầm đập nát cái cửa phòng ném quyển tiểu thuyết đi, đóng cửa lại, sao đó là >< cảnh người lớn đó người ta không dám xem đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro