Phần 2 Chương 11: Bị trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chaeyoung đi làm, không hiểu sao đi tới chỗ phòng chồng thân yêu.

Thì một vật thể lạ rơi tới, ngay sau đó hai tay nhanh chóng che đầu mình. Ai oán nhìn chiếc áo trắng đáng thương.

Mới vừa không chú ý, trên người liền bị vẩy đủ mọi màu sắc sặc sỡ. Nhíu mày nhìn về phía cặp mắt tràn đầy sợ sệt của cô gái trước mắt, thở dài.

- Xin...xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý. Đừng đuổi việc tôi mà. Xin lỗi chị-
Cô gái hai tay run run nói.

Chậc đúng là tin xấu đồn xa, từ vị thư ký kia mà cô bị nói là có ô dù thực phiền mà khẽ thở dài. Cười điềm tĩnh nói:

- Không có việc gì-
Nói xong, liền đi về hướng nhà vệ sinh.

Có lẽ nào thấy, cô gái ban nãy thấy bóng cô vừa khuất liền nở nụ cười, lấy điện thoại nhắn. "Nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi."

Bên kia đâu ai khác là cô thư ký mới bị đuổi không lâu, nham hiểm nở nụ cười.

~~~~~~~

Trong khi Chaeyoung đang lau chùi quần áo của mình ngửi thấy mùi ga, linh cảm điều chẳng lành đi ra ngoài cửa. Thì 'cạch' một tiếng, cửa đã bị khóa.

Ban đầu còn hơi bình tĩnh, nhưng thấy mùi ga ngày càng nồng nặc thì ngẩn người, đi tới phía sau cánh cửa, hai tay đập đập vào cửa nhà vệ sinh.

- Này, thả tôi ra ngoài-

- Chaeng Chaeng à, có thấy ai đi khóa người khác, lại đi mở không. Thích thì tự đi ra. Cùng lắm là chết, dù sao cô chết đi cũng chả ảnh hưởng tới ai. Hồ ly tinh đi dụ dỗ người khác chết đi cũng đáng-

Câu nói ấy khiến Chaeyoung nổi máu điên, nắm chặt hai tay, âm thanh lạnh lùng nói.

- À thích. Thì tự đi mà kiếm, nhốt tôi làm gì. Mở ra-
Nhưng không còn nghe tiếng ai nữa, chỉ còn tiếng bước chân ở bên ngoài xa dần, không khí bên trong ngày càng ít thay vào đó là mùi ga nồng nặc.

- Chậc, tôi là người dễ dàng bị nhốt như vậy sao ?-
Ngước lên nhìn xung quanh thấy có chiếc cửa thoát hơi, nếu giờ cô trèo lên đấy chắc sẽ men theo đường thoát hơi ra đâu đó. Nhưng...giờ là cái cô tức chết nhất. Cô quá lùn đi.

Chắc hẳn cũng biết đó, ống thoát gió cao chừng hơn 2 mét lận, Chaeyoung ngó dọc, ngó nhang, tìm đến thùng nước trong nhà vệ sinh, dùng bằng cả sức vịn vào bên cửa sổ, men theo đường ống thoát khí. Thấy có ánh sáng, thở một hơi thật dài.

Nhanh chóng nhảy xuống. Xui thay vừa nhảy thì rơi trúng bàn làm việc của ai đó, làm văn kiện bay tứ tung. Chiếc bàn tiếp khách tội nghiệp cũng vì vật thể lạ rơi xuống. Mà mặt kính ở giữa có một vài chỗ nứt, rồi vỡ, cứa vào bộ quần áo, khiến một vài chỗ đã bị cắt rách thành những lỗ nhỏ, trên mặt xước một chút.

Cử động thì một bên chân liền bị trẹo, đau đến mức phải ngồi thụp xuống mãi không đứng lên nổi.

- Vợ-
Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, thế nhưng cũng không khó để nghe ra sự lo lắng bên trong, cô quay lại, thấy anh chân mày hung hăng nhíu lại, đứng dậy sải bước đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro