Phần 2 Chương 8: Tiểu thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhìn trần nhà chớp mắt, cả cơ thể đau đến động cũng không muốn động. Tay chân rã rời, người trải dài dấu hôn. Tức giận suy nghĩ... Không thể phát tiết đành buôn miệng mắng nhỏ vài câu. Cô mếu máo.

Đúng là đồ cầm thú !

Ai nói tên đáng ghét đấy là tổng giám đốc chứ, tên hạ lưu, vô lại đấy ?!

Không phải là cầm thú hả ?

Nghe người ta bảo tổng giám đốc này là gay bà mới nộp đơn chứ. Sao lại thành tên chồng này. Đều là gạt người !

Mắng chửi đã rồi, bỗng nhớ ra...hình như cô còn chưa đón tiểu Lise với tiểu Lice. Mấy giờ rồi nhỉ. Vội vàng kiếm cái đồng hồ. Thì....cô thấy tên cô vừa chửi lúc nãy vẫn đang đứng cách đó không xa...phù may cô chửi thầm.

Tiếc rằng cô lại bị mê mẩn, vì dưới ánh sáng có thể đem thân người từ trên xuống dưới của anh nhìn thấy sạch, vóc người anh cân xứng, bụng sáu múi săn chắc. Đây quả thật giống như người cá một thân mê hồn, trêu chọc cho đáy lòng cô càng thêm ngứa ngáy.

Khi anh mặc quần áo trông có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra, vóc người anh lại săn chắc một cách hoàn mỹ.

- Vợ em chảy nước miếng rồi kìa...-
Tên sói còn cố ý chỉ chỉ rồi cười nhạo cô. Sau đó tiến lại gần giường.

- Trai đẹp...không nhìn thì phí !-
Cô nhìn anh nở nụ cười quyến rũ, kiêu ngạo khoanh tay.

- Cho nên em chỉ không làm trái tạo hóa-
Nhưng mà mặt cô lại đỏ lên vì sao ư ? Nãy giờ tỉnh cô đã mặc cái gì đâu. Đương nhiên cơ thể cô phơi bày trước mặt sói. Vội vàng với lấy cái chăn vừa hất ra quấn quanh người.

- Vợ ơi, em mặc cái này nè. Mặc đi lạnh anh buồn á-
Li lấy bộ váy liền cho cô. Giọng thở dài một hơi, lập tức lộ ra một chút ít đáng thương.

Câu nói dứt cô trợn tròn mắt tức muốn hộc máu. Lạnh...hắn buồn. Không phải lăn đi lăn lại cô hả ? Buồn gì hắn chứ ?

- Chậc chậc, thật không thể nào chịu được vẻ mặt này của em...mau lên sắp muộn giờ đón con rồi, anh chỉ cho em năm phút thôi đấy !-
Lời vừa dứt, Li cười cúi người hôn lên môi cô, sau đó đi ra ngoài phòng.

Mặc dầu chửi anh, nhưng nghĩ chính mình bởi vì anh mà trở nên mê muội, đối với cô hoàn toàn bị sắc đẹp tuyệt hảo của hắn làm cho mê muội cũng biết được cô không có tiền đồ rồi.

~~~~~~~

Mặc xong chiếc váy, chỉnh tề. Mở cửa bước ra ngay tức khắc gặp ánh mắt giết người từ cô. Không khí đen xì, loáng thoáng có mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn bên trong, nhưng sao cô phải kinh hãi chứ. Chaeyoung hiên ngang bước tới tiểu thư ký kia.

- Cô...ai cho tự tiện vào phòng tổng giám đốc hả ? Là thí sinh mới phỏng vấn đúng không ? Không ngờ còn lại dùng thân thể để được nhận.-

- Ừ dùng thân thể thì sao, mà dùng thực lực thì kệ tôi-
Chaeyoung trề môi khoanh 2 tay trước ngực, nâng mắt kiêu ngạo nhìn cô ta.

- Cô.....-
Cô thản nhiên khiến cô thư ký nào đó tức giận trợn mắt, khuôn mặt chét phấn nhăn nheo dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng mặt cô rống lên.

- Cái đồ yêu tinh, đồ lẳng lơ. Cút khỏi đây...ở đây không xứng cô ở, thật ô quế-
Vừa nói cô ta vừa cầm điện thoại gọi bảo vệ lên.

Cô nở nụ cười tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu bừng sáng như ánh mặt trời khiến cô thư ký đứng đối diện tức đến nghiến răng. Cô coi như không thấy thản nhiên cười.

- Xứng hơn cô là được-

- Cô...-
Cô ta tức giận vung tay hướng má non mềm của cô đánh tới, khi chỉ cách má cô vài cm thì bị bàn tay ngăn lại, bàn tay dài lộ rõ từng khớp xương, 1 giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.

- Bà xã, sao lại dây dưa với động vật nguy hiểm thế bày ? Đấy em xem chồng em ngoan không bảo vệ em này-
Li từ trên cao nhìn xuống cô ta, anh mắt thâm trầm đáng sợ như đi đòi mạng. Khi quay sang Chaeyoung thì lại ấm áp như mặt trời, ôn nhu sủng nịnh. Lại mang chút trẻ con làm nũng.

- Chồng-
Câu nói ấy làm thư ký nhỏ mặt tái mét không còn giọt máu.

Chaeyoung giả vờ bật cười khanh khách, kéo bàn tay anh giữ cô ta ra. Lấy khăn lau như thứ gì đó rất bẩn. Giật giật tay áo anh híp mắt cười vô tội :

- Ông xã ngoan. Về em thưởng nha. Nào đi đón con.-
Anh cười trầm thấp, nắm chặt tay cô, hí hửng sắp được THƯỞNG rồi. Vừa lúc bảo vệ đi lên. Anh dẫn cô đi không quên để lại một câu.

- Cô lên phòng tài vụ nhận lương rồi cút khỏi công ty,  rồi lôi cô ta ngoài tùy ngươi xử lý-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro